
Đợi anh
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã 3 tháng trôi qua. Tuấn bây giờ đang ở Đà Lạt, do mẹ anh thấy anh cứ buồn nên là kêu anh đi du lịch, anh vì một phần cũng nhớ Đà Lạt nên là đi luôn. Ngồi trong quán cà phê ít người, trước mặt là ly đen đá không đường cùng với một vài lát bánh mì, nó khiến anh nhớ lại những kỉ niệm của mình và cô...
...
Anh nhớ có lần anh đã đưa Tâm đến Đà Lạt, đưa cô đến Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt, nơi tổ chức những concert đáng nhớ của mình. Anh còn nhớ Tâm mắt chữ O mồm chữ A mà cảm thán.
''Đẹp quá''
''Em thích không?''
''Tất nhiên là em thích rồi''
''Vậy sau này chúng ta sẽ tổ chức liveshow ở đây nhé, rồi sau đó tổ chức đám cưới của chúng ta ở đây luôn, xong sẽ về Đà Nẵng tổ chức ở bãi biển mà em thích nữa, quá là hợp lí!'' Tuấn nhướng mày nói. Đám cưới anh là dài từ núi đến biển luôn đó chứ.
''Tổ chức liveshow thì tất nhiên, nhưng mà cưới anh thì...em hông thèm'' Tâm lè lưỡi nhìn anh.
''Này, em ăn con người ta được rồi giờ dám bỏ hả?''
''Em bỏ anh đó thì sao, hết giá trị lợi dụng, không những ăn được, mà tài sản của người ta cũng thuộc về em, nên giờ em sẽ b..ỏ...'' chưa nói hết câu thì Tâm đã bị anh chặn lại, nụ hôn nóng bỏng được diễn ra...này này, anh lưu manh quá đấy!
''Em mà nói nữa, anh sẽ hôn em nữa đấy''
''Hứ!'' Tâm quay mặt đi chỗ khác, tay để trước ngực giận dỗi nhìn anh. ''Anh không thương em gì cả''
''Không thương em thì thương ai?'' Anh cười cười nhìn cô, rồi đưa tay nắm tay cô kéo đi. Anh tới đâu anh cũng đều giới thiệu tất tần tật cho cô nghe, Tâm thì cứ gật gù mà nghe anh nói.
...
Không chỉ có thể, sau đó anh đưa Tâm đến quán cafe mà hiện giờ mình đang ngồi, kêu những món anh đang uống để Tâm thưởng thức. Anh nhớ lúc đó Tâm còn khen món bánh mì ở đây ngon, và còn mè nheo đòi anh tập làm bánh mì, sau này làm cho cô ăn nữa...
''Huhu bánh mì ngon quá đi''
''Anh biết em sẽ thích mà''
''Phải chi chồng tương lai mình sau này cũng biết làm bánh mì nhỉ!'' Tâm vừa cầm ly cafe, vừa liếc xéo anh.
''Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ làm cho vợ tương lai của anh ăn vậy, không những thế sẽ mở tiệm bánh mì to nhất thế giới luôn, chỉ toàn là bánh mì mà thôi '' nói rồi cả hai cùng bật cười.
...
Rất nhiều kỉ niệm của anh và Tâm được tái hiện là trong đầu anh, lúc ấy hạnh phúc thật. Nhưng tiếc là bây giờ không còn nữa.
''Anh ơi, anh có muốn dùng thêm trà nóng không ạ'' Tiếng gọi của cậu nhân viên phục vụ như đưa anh về thực tại.
''À không, anh không cần đâu, cảm ơn em'' Anh gật đầu với người phục vụ một cái như lời cảm ơn của mình. Anh ngồi một chút nữa rồi rời đi.
Không có địa điểm cụ thể, anh cứ thế mà đi. Trời Đà Lạt vào mùa này lạnh thiệt ấy, không biết Tâm của anh có lạnh hay không nữa, nhưng mà chắc là không, vì có hai bé cưng của anh và cô ở bên chăm sóc cô mà. Anh tin vào hai bé cưng lắm. Anh nhớ anh đã hứa sẽ chăm sóc cho ba mẹ và mọi người thật tốt, nhưng dường như anh không thể chăm sóc cho tốt cho bản thân mình thì phải, vì hình như anh đã quen có cô bên cạnh mà chăm sóc cho anh rồi. Mấy tháng nay anh không tài nào ngủ ngon được, vì thiếu người mà anh hay ôm vào lòng buổi tối, nữa đêm cứ giật mình ngồi dậy mà tìm kiếm Tâm, rồi sao đó chỉ cầm tấm ảnh với chiếc áo của Tâm trên tay rồi ngồi đến sáng. Chỉ khi nào thật sự mệt mỏi lắm anh mới ngủ được. Vợ ơi, anh nhớ em thật đấy!
Đi như thế nào mà lại đến trường Sư Phạm, anh không nhịn được đi vào. Giờ này thì học sinh còn đang học nên sân trường cũng không đông gì mấy, anh chỉ im lặng đi vòng quanh xem, đi qua những chỗ anh đã dẫn Tâm đi, rồi đi đến vườn hoa nhỏ phía sau trường thì thấy thầy hiệu trưởng già đang đứng chăm sóc ở đó. Tuấn từ từ đi lại.
''Em chào thầy ạ'' Anh lễ phép cúi người mà chào. À thầy hiệu trưởng tên là Cao Minh Trung đấy, anh thường gọi là thầy Trung.
''À Tuấn, chào em'' thầy cười hiền nhìn anh, thầy cũng đã nghe được chuyện tình yêu của Tuấn và cô gái ấy, và thầy thật sự ngưỡng mộ và cảm động.
''Thầy khỏe không ạ?''
''Thầy vẫn khỏe, cậu không cần lo cho thầy đâu, lo cho anh đi, ốm nhách luôn rồi này'' thầy chỉ chỉ anh nói, so với lần trước ông gặp anh thì lần này anh gầy hơn trước nhiều, sắc mặt cũng không tươi, đôi mắt giờ luôn đượm buồn. Và lần trước ông cũng có thấy Tuấn dẫn cô gái ấy đến đây, chỉ là lúc ấy ông có việc gấp nên không thể đứng chào hỏi mà thôi.
''Em vẫn bình thường ạ'' Tuấn cười hì hì nhìn người thầy đang đứng trước mặt, người đã đưa đón bao thế hệ học sinh. Anh và thầy Trung cùng nhau đứng nói chuyện, thầy cố gắng kể những chuyện vui cho anh nghe, anh ở một bên đứng cười và nghe thầy nói thôi. Được một lúc thì có một nữ sinh chạy lại chỗ thầy Trung báo thầy có khách đến, nên thầy Trung vào anh kết thúc buổi nói chuyện, trước khi đi thầy đã nói với anh rằng...
''Cô bé luôn dõi theo em, hãy sống tốt luôn quãng đời còn lại của cô bé, có như vậy cô bé mới yên lòng'' nói xong thầy vỗ vai anh một cái rồi rời đi, anh thì đứng đờ đẫn ở đó, không có Tâm anh sẽ thật sự tốt sao?
Sau đó anh lại đi, đi hoài đi mãi, liền nhìn thấy một đám trẻ nhỏ cùng nhau ngồi chơi, vì thế anh cũng dừng lại xem các nhóc ấy chơi. Lũ trẻ cứ bi ba bi bô, nhưng anh để ý đến đứa trẻ mặt mếu máo, ngồi khóc thút thít, vì thế anh liền đi lại...
''Con sao thế"
''Hic...các bạn ăn hiếp con...''
''Con ngoan không khóc nữa nhé, chú cho con kẹo này'' Anh lấy trong túi ra những viên kẹo nhỏ xinh...ừm Tâm thích ăn kẹo này, nên đi đâu anh cũng đem theo hết. Nhóc con thấy kẹo thì hai mắt sáng rỡ, liền nói cảm ơn anh rồi nhận kẹo. Các nhóc khác thấy như vậy cũng nhí nha nhí nhố mà xin anh, mặc kệ anh là người lạ hay quen, dễ thương thật đấy. Anh từ từ chia kẹo cho các nhóc, rồi cùng nhau chơi với chúng. Hoàng hôn buông xuống, một vùng trời rực rỡ, có hoa có lá, có anh, có lũ nhóc...chân trời rực rỡ!
Bất ngờ trái bóng bị đá văng ra đường, có một nhóc không để ý mà chạy ra, ngay lúc xe tải đang lao tới, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ra đẩy nhóc đi chỗ khác...xe tải lao vào anh...tiếng hét sợ hãi của các nhóc khác vang lên, còn bé mà được anh đỡ mở to mắt nhìn anh, mọi người xung quanh nhanh chóng chạy lại, chỉ thấy người anh toàn là máu, đôi mắt khép hờ...
''GỌI CẤP CỨU, NHANH LÊN'' mọi người nhanh chóng gọi xe cứu thương đến, có người chạy lại đỡ anh dậy...nhưng người đó chỉ nghe miệng anh mấp máy nói những câu như là...
''Tâm, anh đến với em''
''Bé con...ba đến với mẹ với con đây...''
''Đợi anh...''
Người kia nghe vậy thì tự nhiên bật khóc, dù là người xa lạ nhưng mong anh ấy đừng có chuyện gì...người đàn ông này rất lương thiện, cầu ông trời...nhưng do bị đụng quá mạnh, mất máu quá nhiều, trước khi xe cứu thương đến...anh đã trút hơi thở cuối cùng! Tạm biệt tất cả! Và cũng lâu rồi người ta mới thấy thấp thoáng trên gương mặt anh có cười nụ bình an, mãn nguyện đến như thế...
____________________________________
"Vợ ơi đợi anh, anh đến với em và con rồi đây, ta sẽ lại gặp nhau..."
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️ Tác giả đi ngủ đâyyy ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro