Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chào các bác, tôi là Đinh Trọng Hoàng năm nay 27 tuổi đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Tôi hiện tại đang rất mãn nguyện với cuộc sống của mình vì có công việc ổn định và một em người yêu siêu siêu đáng yêu. Mấy đứa bạn của tôi luôn than rằng chúng nó quá đáng thương khi tôi vì ẻm mà bỏ rơi chúng, tôi cũng ham vui lắm nhưng vì mê muội quá nên thôi chấp nhận. Ai bảo ẻm đáng yêu vậy chứ.

Tôi mà nói về ẻm chắc đến Tết Công gô còn chưa hết nhưng mà tôi muốn khoe với cả thế giới về việc tôi có một em người yêu siêu dễ thương nên tôi đành vác mặt lên đây để khoe với các bác nhiều chút.

Thì là 2 tuần nay tôi được nghỉ phép, thật ra thì cũng không được nghỉ hẳn vì tôi vẫn phải hoàn thành công việc ở nhà. Trước đó chúng tôi cứ tưởng sẽ được ở nhà hoặc đi chơi đâu đó cùng nhau cơ nhưng em người yêu của tôi đột nhiên phải đi công tác một tháng. Đây là điều bất đắc dĩ, ẻm là một biên dịch viên tiếng Trung kiêm biên tập cho một nhà xuất bản trong nước, gần đây được giao biên dịch và đảm nhiệm luôn phần xuất bản sách với nhà xuất bản nên ẻm bận lắm, chạy ngược chạy xuôi suốt. Tác giả gốc muốn có một số thảo luận về việc xuất bản bản dịch nhưng có lí do không thể xuất ngoại với cả ẻm cần sang đó bàn hợp đồng với nhà xuất bản sách gốc nên cuối cùng đành bay sang đó. Chủ biên cho ẻm hẳn một tháng để hoàn thành nên ẻm đi trước khi tôi được nghỉ khoảng một tuần.

À quên mất ẻm tên là Phạm Lê Ngọc Tâm, 27 tuổi, là người yêu tôi. Tâm là người có khả năng ngôn ngữ rất tốt, rất nhạy với từ ngữ lại thích tìm hiểu văn hóa nên sau bao lần suy nghĩ ẻm quyết định làm một người dịch và biên tập sách. Thật ra tôi thấy công việc của Tâm cũng khá vất vả, tôi cũng sót lắm vì ẻm gầy nhom à nhưng mà nhìn thấy ẻm say mê với công việc của mình lại không nỡ kêu ẻm đổi việc. Mà thật ra có khuyên thì ẻm cũng không đổi đâu, được cái cứng đầu thì không ai bằng.

Thoáng cái Tâm đi công tác liền tù tì hai tuần rồi, khoảng thời gian này tôi ở nhà chỉ có ăn, ngủ với ôm máy tính làm việc nên chán chết, nhớ em nhà tôi vô cùng. Hôm kia là sinh nhật tôi, tôi thì cũng không để ý lắm xong thấy mấy đứa bạn hỏi mới nhớ ra, mà lúc đấy tôi khá chắc là Tâm sẽ không về kịp nên cũng định bỏ qua ngày sinh nhật luôn. Nhưng mà sống không nghi ngờ mới có bất ngờ các bác ạ. Tôi sẽ kể cho các bác nghe thử xem sao ẻm có thể đáng yêu đến vậy.

Hôm đấy là tầm 21h, còn khoảng 3 tiếng nữa là hết ngày sinh nhật tôi, lúc đấy thì tôi vẫn đang ngồi làm việc không chill lắm ở phòng khách, nhớ ẻm lắm. Sau đó tôi có đi vào bếp rót một cốc nước rồi lết xác đi tìm cái bút tôi đã vứt ở xó nào đó mà tôi không biết, đang tìm dở thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi có hơi giật mình vì đêm hôm rồi còn có người gõ cửa, nghe hơi rợn người. Tôi có đi ra kiểm tra mắt mèo thử, thì ú òa một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Tâm về các bác ạ. Tôi mở cửa thì ẻm nâng cái bánh mà nãy ẻm để đâu tôi không biết, đứng ngay đấy hát chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi thề là nhìn qua ánh sáng mờ mờ từ cây nến ẻm xinh quãi đạn. Tôi đờ người đứng nhìn Tâm đến khi ẻm hát xong một lúc rồi giục tôi ước và thổi nến. Tôi vừa nhắm mắt lại ước cho ẻm vui thì chợt nhớ ra hôm nay trời lạnh mà còn mưa phùn và Tâm vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Tự nhiên tôi thấy giận mình ghê gớm, tôi ước qua loa, thổi nến rồi nhanh chóng kéo ẻm cùng với cái vali vào trong nhà. Giờ tôi lại mới phát hiện thêm một điều nữa là trên vali của ẻm có thêm một bó hoa hồng rất to. Tâm rất thích hoa hồng vì ẻm thích mùi hương của hoa hồng. Nhưng bình thường ẻm cũng không mua nhiều đến vậy, hơn nữa giờ muộn vậy rồi mà sao có nhiều hoa đến thế.

"Sao em mua nhiều hoa thế?"

"À, trên đường đi về đây em thấy có bác gái tối như vậy vẫn chưa dọn hoa về nên em mua luôn"

"Rồi em không cầm ô theo à, ướt hết người rồi, trời lạnh như vậy dễ cảm lắm"

"Em vội về nên để quên ô trên taxi mất rồi..."

Đến đây tôi giận lây sang cả em, đi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy tóc cho em. Em sợ tôi giận nên cũng rất nghe lời ngồi im cho tôi sấy tóc.

"...Hôm nay anh thấy em về anh có vui không?"

"Em nhớ anh lắm..."

"Hỏi thừa. Có ai thấy người yêu về mà không vui không?"

"Ờ ha... hì"

"Mà đợi đã, không phải em bảo phải đi một tháng sao, đến hôm nay mới có hơn hai tuần mà đã về rồi, đừng nói với anh là mai em lại đi đấy nhé"

"Em làm xong việc ở bên đấy rồi nên được về sớm thôi, mai không phải đi nữa"

"...Em lại dồn việc làm xuyên ngày xuyên đêm đúng không?"

"...."

Giờ là tôi giận em thật, tôi dừng không sấy tóc nữa. Tâm là một đứa không chịu được yêu xa, không phải theo kiểu sẽ thấy tình cảm không còn như trước hay bị xa cách mà ẻm đơn giản là nhớ quá không chịu được rồi thấy nôn nao, bồn chồn. Rời xa nhau một chút là ẻm muốn quay về liền. Đi công tác trừ khi bận quá không thì Tâm vẫn luôn call video mấy tiếng một ngày với tôi vì muốn về. Nhưng chính vì điều này mà ẻm thường xuyên làm việc liền tù tì không nghỉ để được về sớm. Tôi giận lắm vì như vậy hại sức khỏe vô cùng, Tâm hứa với tôi sẽ không như vậy nữa nhưng tôi biết thật ra em vẫn luôn lén tôi dồn việc làm để nhanh được về.

"...Nhưng mà tại em muốn về kịp sinh nhật anh mà...với cả...em nhớ anh nữa..."

"Nhưng mà em đã hứa với anh.."

"Chỉ một lần này nữa thôi, em phải xa anh hơn 2 tuần liền...lâu quá, em không chịu nổi..."

" Hoàng ơi, đừng giận em mà...nha"

Tôi định bụng giận em lâu một chút để em không có lần sau nữa nhưng nghe em nói mấy câu xong tôi giận không nổi nữa. Lần nào cũng như vậy, ẻm nói mấy câu là tôi sẽ mủi lòng ngay lập tức.

"Chỉ lần này nữa thôi, anh sót lắm"

"Yêu anh nhất"

Em nhón chân hôn lên má tôi một cái rồi cười hí hửng trông xinh yêu vô cùng. Em mang cái bánh sinh nhật vào bàn ăn rồi ngồi xuống ghế mở điện thoại nhắn tin cho ai đó, môi mấp máy than phiền với tôi.

"Hôm em đi vội quá lấy nhầm cái áo len cổ lọ của anh, rộng quá trời quá đất, em mặc sắp thành váy luôn rồi"

"Chẳng trách anh tìm không thấy nó ở đâu"

Tôi đứng bên cạnh nghe em huyên thuyên một hồi lâu thì bỗng thấy em đứng phắt dậy, vứt điện thoại xuống bàn ăn rồi vòng tay qua cổ đu lên người tôi. Em vừa dụi dụi mặt vào cổ tôi vừa thì thầm.

"Hoàng ơi..."

"Anh đây"

"Hoàng ơi..."

"Sao vậy?"

"...Em nhớ anh lắm"

"Ừm..anh cũng nhớ em...Mệt lắm phải không"

"....ừm"

Không gian chìm vào im lặng sau lời đáp của em. Mỗi người một suy nghĩ, yên lặng mà không hề cô đơn hay lạnh lẽo, nghĩ về khoảng thời gian trước kia, tôi thấy thật may mắn vì cuộc đời mình va phải em ấy và đồng hành cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro