Chương 1: Hoàng - Rất thích cậu
Tôi uể oải ngồi trong lớp học, đôi mắt chống đỡ trước mấy lời giản ru ngủ kia, lờ đờ quay người ra sau xem đồng hồ, mắt thấy còn tận năm phút nữa mới hết giờ, tôi đánh thêm một cái ngáp, thở dài thườn thượt. Năm phút, nghe có vẻ ngắn ngủi nhưng đối với tôi trong giờ sinh học, nó dài như cả thế kỉ, vậy nên mỗi lần chờ tiết học chán ngắt này kết thúc, trong lòng tôi luôn thầm rủa cái gì mà "Chờ đợi là hạnh phúc", con người đúng là khéo tìm cách an ủi mình mà.
Cực hình kết thúc bằng một loạt trống báo hiệu, tôi lập tức bừng tỉnh, loay hoay dọn tập vở sạch sẽ, chân giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, muộn phiền của tôi cũng cất bước theo sau. Hiện tại thời gian đã về chiều rồi, tôi đi trên hành lang dài loằng ngoằng của trường học, tâm trạng hơi chút bay bổng nhìn về mấy áng mây chuyển màu đỏ cam phía chân trời, đời học sinh nhiều lúc cũng không đẹp như ta nghĩ, lên cấp ba rồi, sách vở mỗi ngày chất đống, tôi tự nhiên lẩm nhẩm tính xem bao nhiêu giờ đồng hồ tôi gặp được người thân mình, nghĩ cũng thật buồn cười, đâu cần như mấy bộ phim có ba mẹ giàu có đi làm kiếm tiền suốt ngày rồi đâm ra ít thấy mặt nhau, chẳng phải tôi hiện giờ cũng vậy ư? Việc học cũng khiến tôi mài mòn đũng quần ở đây rồi.
Tôi đi qua một loạt dãy lớp học, loáng thoáng bên trong còn có người chăm chỉ cố ở lại giải thêm ít bài, có chút khâm phục họ, nhưng tôi lại không có động lực làm được như thế. Chân dừng bước trước lớp 11-A, tôi căng mắt ngó vào, định lên tiếng nhờ một người gọi giúp cậu ấy ra, nhưng cái quang cảnh học điên cuồng của lớp chuyên khiến tôi cũng phải ngượng miệng, loay hoay nửa buổi trời, tôi cuối cùng quyết định ra băng đá ngồi đợi vậy. Kéo ra trong bìa một quyển truyện tranh, tôi lặng lẽ đọc, nhưng chưa đến trang thứ ba đã bị một cái vỗ đánh giật mình, ngẩn mặt lên nhìn cậu ấy, tự nhiên không biết mình có hoa mắt không, dưới ánh hoàng hôn, cậu ấy tỏa sáng đến kì lạ.
"Xin lỗi, cậu chờ mình lâu không?"
"Cũng không lâu lắm, mình chỉ vừa mới tới thôi."
Tôi quay mặt đi cất quyển truyện vào bìa, cốt là để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
"Sao cậu không gọi mình?" - Cậu ấy dùng chất giọng trách móc.
"Sợ phiền cậu thôi, đằng nào cũng chờ không lâu lắm"
Tôi phủi người đứng dậy, nhưng liền sau đó giật mình lại ngồi phích xuống, trái tim đập liên hồi, tôi tưởng chừng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình rồi, Thành thế nhưng lại dám hôn tôi giữa trường thế này.
"Cậu...cậu làm cái gì vậy?" - Tôi lấp bấp hỏi cậu ấy.
"Hôn cậu..." - Cậu ấy cười vô tội nhìn tôi.
"Nhưng đây...cậu nghĩ cái gì vậy?"
"Không sao đâu, mình canh không có người rồi mới hôn đó." - Thành dịu dàng xoa đầu tôi - "Đi ăn gì đi."
Tôi đơ người trước sự bình tĩnh của cậu ấy, lắc lư đi theo. Phải, tôi và Thành chính là một cặp. Chúng tôi bắt đầu quen nhau hồi cuối học kỳ hai lớp mười, không rõ là ai thích ai trước, nhưng tỏ tình thì là cậu ấy, nghĩ lại nếu là tôi, chắc sẽ ngậm bồ hòn đến khi tốt nghiệp thôi. Tôi và cậu ấy học cùng trường cấp hai, khá thân, thân đến nỗi chuyện tôi là dạng đó cũng cho cậu ấy biết, lúc nói tôi cũng lo lắm, cứ sợ sẽ bị ghê tởm rồi rêu rao này nọ, nhưng con người thật ra rất yếu lòng, khổ sở chịu đựng một mình, trong lúc đang mệt mỏi lại có kẻ đến tình nguyện cho mượn cái vai rồi tâm sự các kiểu, nhịn không được thế là trút ra hết, lúc rấm rứt khóc xong mới hoàn hồn mình vừa nói cái gì vậy chứ, nhưng nhìn cậu ấy không có biểu hiện gì cả, ngược lại còn đưa cho tôi một cái khăn tay, tôi nghĩ lúc đó phần nào cũng đổ đốn cậu rồi.
Sang năm cấp ba, xét về năng lực, tôi học sứt đầu mẻ trán cũng chỉ đậu vớt vào lớp thường, còn với khả năng của cậu ấy, lớp chuyên toán liền vinh danh, cũng may dù học khác lớp, cậu ấy vẫn chơi với tôi như bình thường, trong bụng bảo dạ thế này là tốt rồi, tôi không nên mơ mộng thêm nữa. Tôi tự mình ôm mối tình đầu này trong tim, bởi lẽ trong mắt tôi, cậu ấy hoàn hảo, từ học tập đến ngoại hình, còn tôi lại bình thường đến mờ nhạt, thử đem tôi giấu vào đám đông xem, có quen thuộc cỡ nào cũng khó nhận ra, tôi thiết nghĩ cho dù cậu ấy là gay giống tôi thì sao chứ, nhất định sẽ tìm một người xuất sắc hơn tôi nhiều. Ở đời này đúng là không chuyện nào ngờ tới được, tôi tự kỉ đến sinh nhật mười sáu tuổi, đùng một cái cậu ấy nói "Mình thích cậu", tôi ngẩn ngơ đến ba ngày mới kịp nói tiếng đồng ý, cũng không nghĩ cậu ấy lại vui đến độ hét suýt thủng cả màn nhĩ của tôi.
"Hai tô hủ tiếu, một tô không hành nha chú"
Tôi nghe tiếng cậu ấy sang sảng kéo tôi về thực tại, mỗi lần đi cùng cậu ấy lại cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Thành quay lại nhìn tôi, đột nhiên thở dài một tiếng.
"Sao vậy?"
"Sắp tới lại phải lo công tác bên đoàn, không thể về chung với cậu rồi." - Cậu ấy lộ ra vẻ mặt chán nản.
"Không sao, mình về một mình được mà." - Tôi thản nhiên đáp.
"Nhưng mình thì không được." - Cậu ấy ngẩn khuôn mặt cún con nhìn tôi - "Không về cùng cậu khiến mình khó chịu lắm, chỗ này này..."
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt, phát hiện cậu ấy cười tít mắt nhìn tôi, cứ thể này có ngày tôi vỡ tim ra mất.
Thành quả thật bắt đầu vào thời gian bận rộn rồi, mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau lúc đến trường, còn lại cậu ấy phải chuẩn bị cho hoạt động đến tận khuya, thời gian gặp ít ỏi mỗi sáng khiến tôi cũng muốn lao vào mà nói với cậu ấy tôi cũng cô đơn khó chịu lắm, nhưng nhát quá lại ngậm tăm nhìn cậu ấy trở về lớp, cảm thấy bản thân thật vô dụng mà. Thật ra mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy rồi nghe vài lời bàn tán xung quanh, chuyện Thành cùng một nữ sinh lớp mười thân thiết lắm, nghe bảo hoạt động lần này bọn họ cùng phụ trách một mảng, tôi vốn cũng chẳng quan tâm mấy, vì theo tôi biết bên đoàn nữ nhiều nam ít, cả khối mười hai cũng chỉ có ba nam chi đoàn trưởng, nhưng lúc thấy thấy Thành cùng cô bé kia kề đầu sát nhau hòa thuận bàn bạc, thật có chút gai mắt.
Hôm nay Thành đi từ sớm, tôi ngẩn người trước cửa nhà cậu ấy để tiếp thu cái chuyện cậu không chờ tôi đi học cùng nữa, đến nỗi mẹ Thành trở ra vứt rác ngạc nhiên nhìn tôi, nhắc tôi rằng mười phút nữa là muộn học, tôi mới vội ba chân bốn cẳng hổn hển chạy đi. Cả buổi hôm đó tôi chẳng tiếp thu nổi cái gì, tiếng trống giải lao vang lên, tôi tức tốc đến lớp của Thành, nhưng chỉ được nhắn lại là cậu ấy lên phòng đoàn rồi, tôi tức tốc tạt lên đó, liền nhìn thấy cậu ấy cùng cô bé kia vui vẻ cắt cắt dán dán, tự dưng lửa giận phừng phừng, tôi quay người trở về lớp. Nhiều ngày sau đó, tôi và Thành hầu như không gặp nhau được, thi thoảng bắt gặp trên sân trường, cậu ấy cũng hướng tôi cười một cái rồi lại vội vã, tay tôi để lửng giữa không trung, gì chứ, đây khác nào là bạn bè bình thường. Tối về tôi nhắn cho cậu ấy một cái tin: "Khi nào thì xong việc?", không có trả lời, tôi lại gửi qua facebook, chữ đã xem hiện lên một lúc lâu, sau liền tôi nhận được hồi âm: "G9". Tôi giận run người vứt bẹp điện thoại ra góc giường, buồn bực trùm chăn lại, tôi nhớ cậu ấy quá.
Sáng chủ nhật đẹp trời, tôi miên man một mình đạp xe qua vài con phố, thi thoảng lại ghé vào quán hàng nào đó ăn vặt, càng đi càng cảm thấy buồn phiền. Sáng sớm nay tôi nhắn rủ cậu ấy đi uống nước, cũng lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau, nhưng liền bị từ chối vì hoạt động cần chạy nước rút, chán nản, tôi thơ thẩn tự mình hưởng thụ. Trên tay cầm ly trà sữa ngọt ngọt, đang hạnh phúc chuẩn bị thưởng thức thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc đi vào cửa hàng quần áo, tim tôi thót lên khi thấy cô bé đi cùng, vứt thẳng ly trà sữa vào thùng rác, tôi một mạch đạp xe về nhà. Nằm trên giường hồi tưởng lại những gì lúc nãy nhìn thấy, tôi chợt thấy mệt mỏi quá, tôi cũng muốn xông vào làm rõ mọi chuyện lắm, nhưng sao có thể, chúng tôi là lén lút hẹn hò, tự dưng làm ầm ĩ lên, tôi khác nào tự đào mồ chôn mình, có lẽ linh cảm của tôi đã đúng, người như cậu ấy và tôi căn bản không cùng một thế giới, nhưng nghĩ đến việc bị cậu ấy nói lời chia tay, tôi lắc lắc đầu, nặng nề bấm một hàng chữ gửi đi: "Mình chia tay thôi.", tôi xoay người úp mặt vào gối, nước mắt nóng hổi chảy xuống, thà tôi tự nói còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro