Ngoại truyện 14: Lần đầu điên rồ (H)
❌Cân nhắc trước khi đọc, chương này có chi tiết người lớn không dành cho những bạn dưới 18.
. . .
Đêm đó, Tuyệt Mỹ tắm rất lâu trước khi ra ngoài.
Canh Hiểu Hạnh đợi rất lâu, lúc cô thiêm thiếp đi vào giấc ngủ, trong phòng tắm vẫn còn có tiếng nước chảy ào ào. Sau đó, cô thực sự ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tuyệt Mỹ đóng gói một chiếc hộp để vào cốp xe. Khi Canh Hiểu Hạnh thức dậy, Tuyệt Mỹ nói sẽ đưa cô đến một nơi. Mạc Thanh Thành đã đi làm, Cố Thanh đi về nhà thăm ông nội cùng cha mẹ. Trong bếp có bữa sáng do Mạc Thanh Thành chuẩn bị, hai người hâm nóng rồi ăn, nhất thời vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Cả hai đều không đề cập đến chuyện xảy ra tối qua.
Khi họ xuống lầu đến bãi đỗ xe, Tuyệt Mỹ đặt vali vào ghế sau, còn Canh Hiểu Hạnh thì ngồi ở ghế phụ. Lái xe hơn nửa giờ đồng hồ, Tuyệt Mỹ lái xe đi vào một khu dân cư cách Studio Lồng Tiếng Hoàn Mỹ không xa.
Đi vào bãi đậu xe ngầm, Tuyệt Mỹ lấy vali từ ghế sau và ra hiệu cho Canh Hiểu Hạnh: "Giúp anh mở cốp xe và lấy đồ trong hộp đó ra."
Canh Hiểu Hạnh không biết tại sao, nhưng rõ ràng không nhìn thấy anh bỏ cái gì vào cốp xe. Sau khi nhấn nút, cốp xe từ từ mở ra, mùi hoa thơm ngát, trong hộp là một bó hoa tươi.
"Ồ." Canh Hiểu Hạnh sửng sốt.
Không biết lúc nào, Tuyệt Mỹ đã đi tới phía sau cô, trên tay cầm một hộp nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống: "Canh Hiểu Hạnh, lời yêu là do em chủ động, cầu hôn thì để cho anh. Ở bên em, anh rất vui vẻ, cảm nhận được niềm hạnh phúc và vui sướng chưa từng có. Anh muốn hạnh phúc này kéo dài suốt đời và anh muốn dành cả cuộc đời mình cho em. Anh yêu em, Canh Hiểu Hạnh, em có nguyện ý gả cho anh không?"
Canh Hiểu Hạnh cảm động rơi nước mắt, che miệng và liên tục gật đầu: "Nguyện ý!"
Cô đưa bàn tay thanh tú của mình ra cho anh đeo nhẫn vào. Hai người hôn nhau đầy tình cảm và xúc động.
Canh Hiểu Hạnh không ngờ Tuyệt Mỹ lại lãng mạn như vậy: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Tuyệt Mỹ: "Tối qua anh đã đặt hoa, sáng nay đã chuẩn bị sẵn, em có thích không?"
Đây là lần đầu tiên Tuyệt Mỹ dành nhiều thời gian cho một cô gái như vậy và cô ấy rất cảm động.
Canh Hiểu Hạnh: "Thích."
Tuyệt Mỹ: "Vậy thì hãy cắm hoa vào ngôi nhà mới nhé."
Canh Hiểu Hạnh: "Ả, nhà mới à?"
Tuyệt Mỹ: "Lát nữa em sẽ biết."
Hai người, người cầm bó hoa, người thì đẩy vali từ tầng hầm lên thang máy. Khoảnh khắc Tuyệt Mỹ vặn chìa khóa và mở cửa, Canh Hiểu Hạnh choáng váng. Ngôi nhà quá lớn, nội thất trang trí quá sang trọng, theo phong cách hoàng gia Âu Mỹ. Tuyệt Mỹ lấy trong tủ giày ra một đôi dép màu hồng và xỏ vào cho Canh Hiểu Hạnh.
Tuyệt Mỹ: "Đây là căn nhà anh mua trước đây, đã trang trí thông thoáng, đang đợi nữ chủ nhân đến. Em xem có thích không? Nếu không thích thì có thể đổi. Còn được thì cứ coi nó như phòng tân hôn của chúng ta nhé?"
Tuyệt Mỹ đưa cô đi tham quan xung quanh, ngôi nhà được trang trí rất đẹp và đúng là ngôi nhà trong mơ của cô.
Canh Hiểu Hạnh: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Tuyệt Mỹ: "Anh đã kiếm được một số tiền khi thành lập công ty. Studio Lồng Tiếng Hoàn Mỹ cũng kiếm được khá nhiều lợi nhuận trong mấy năm qua."
Anh ấy vẫn rất khiêm tốn, quả nhiên người càng giàu càng khiêm tốn.
Canh Hiểu Hạnh: "Đáng tiếc em mới tốt nghiệp, chưa đóng góp được gì cho ngôi nhà này."
Tuyệt Mỹ: "Không sao đâu, việc trang trí và tất cả mọi chuyện trong nhà từ nay sẽ phụ thuộc vào em. Chúng ta đi cắm hoa đi."
Canh Hiểu Hạnh: "Được."
Tuyệt Mỹ: "Khi nào được, anh muốn đến thăm chú và dì. Em hãy giúp anh sắp xếp."
Canh Hiểu Hạnh: "Được."
Hai người đi siêu thị mua một số đồ và đồ ăn. Họ cùng nhau nấu ăn.
Tuyệt Mỹ nấu ăn không giỏi lắm nhưng may mắn thay, Canh Hiểu Hạnh thường xuyên xem mẹ cô nấu ăn ở nhà và tìm kiếm các video dạy nấu ăn trên mạng. Hai người cùng nhau rửa rau, nghĩ cách làm theo công thức, tuy vụng về nhưng cũng rất thích thú. Cuối cùng, ba món và một món canh đã được nấu xong, cũng coi như là ăn được.
Ăn xong, Tuyệt Mỹ vội vàng đi rửa bát: "Em nấu nướng vất vả, việc rửa bát giao cho anh."
Canh Hiểu Hạnh dí dỏm nói: "Vậy cảm ơn anh đã vất vả, Tuyệt Mỹ lão sư ạ."
Canh Hiểu Hạnh đi tắm và sau đó ra ngoài ban công ngắm nhìn môi trường xung quanh.
. . .
Từ lan can ban công nhìn ra ngoài có thể thấy môi trường xanh của khu dân cư rất tốt, nhiều tiện ích phụ trợ đầy đủ và từ xa còn có thể thấy toàn cảnh thành phố.
Một lúc sau, Tuyệt Mỹ, người đang mặc áo choàng tắm, bước ra ban công và ôm cô từ phía sau. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng mỉm cười, Tuyệt Mỹ bắt đầu giới thiệu tình hình gần đó, đâu là trường học, siêu thị và nhà trẻ.
Tuyệt Mỹ: "Sau này con cái chúng ta có thể đi học mẫu giáo ở khu đó, chỉ mất vài phút đi bộ. Băng qua đường đối diện là trường tiểu học và trung học cơ sở..."
Tuyệt Mỹ nói không ngừng, nghĩ về tương lai, ánh mắt rực lửa. Canh Hiểu Hạnh nghiêng người, tựa vào vai anh mỉm cười nhìn anh nói chuyện. Anh bị cô nhìn hồi lâu, anh đỏ mặt, sao có thể dễ thương như vậy.
Cô không nhịn được nhón gót chân lên hôn mặt anh rồi hôn lên môi anh, cô ngây người nhìn chằm chằm vào môi anh, mở ra khép lại nhưng không nói gì, hai má hơi ửng đỏ.
Chỉ vài giây sau, nụ hôn của Tuyệt Mỹ nhẹ nhàng rơi xuống, lăn qua môi, vuốt ve nhẹ nhàng, đôi môi đỏ sậm dần dần đậm màu. Tuyệt Mỹ vừa ôm hôn vừa kéo Canh Hiểu Hạnh vào trong nhà.
. . .
Nụ hôn của Tuyệt Mỹ dần trở nên cuồng nhiệt, cơ thể cô được vòng tay cứng rắn mạnh mẽ của anh bao bọc lấy. Bỗng nhiên, Canh Hiểu Hạnh có cảm giác bản thân thật nhỏ nhắn. Khi hai cơ thể chà xát vào nhau như thế, cô mới phát hiện ra anh cao to thế nào. Mặc dù cô cũng khá cao nhưng chỉ đứng qua ngực anh. Khi cổ cô bắt đầu có chút mỏi thì đột nhiên có một bàn tay luồn vào gáy tóc xoa xoa đỡ đầu cô.
Không biết Tuyệt Mỹ đã dùng loại sữa tắm nào nhưng trên người anh toát ra một mùi hương rất đàn ông. Cảm xúc ham muốn thầm kín của cả hai dâng trào. Hai má Canh Hiểu Hạnh ửng đỏ, đôi mắt long lanh bắt đầu mơ hồ, bộ ngực căng tròn theo từng nhịp thở, có chút mong đợi, có chút hồi hộp.
Bàn tay còn lại của Tuyệt Mỹ trượt lên trượt xuống, mơn trớn sờ soạng khắp người cô. Những ngón tay to lớn thô ráp của anh hết xoa nắn cặp mông đầy đặn rồi lại nhào nặn bộ ngực mềm mại của cô. Sau một lúc vừa hôn vừa mân mê cơ thể cô, anh đưa tay kéo dây kéo sau lưng chiếc váy cô đang mặc, dây kéo được kéo xống gần hết thì bỗng dưng Tuyệt Mỹ dừng lại. Hơi thở hổn hển có chút hơi nóng, yết hầu rung rinh, anh nhìn cô tha thiết, ánh mắt rạo rực.
Tuyệt Mỹ: "Anh có thể không?"
Giọng nói của anh tràn đầy dục vọng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vật cứng ở giữa hai chân đã nhô lên. Canh Hiểu Hạnh gật đầu, thực ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng tiến độ của Tuyệt Mỹ chậm hơn cô mong đợi.
Cái gật đầu của Hiểu Hạnh như một pháp lệnh phá vỡ hàng phòng vệ cuối cùng mà bấy lâu nay Tuyệt Mỹ luôn cố gắng giữ gìn cho cô. Không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, Tuyệt Mỹ bế Hiểu Hạnh đi thẳng vào phòng ngủ. Anh không bật đèn, hai tấm rèm mỏng ở cửa sổ trong phòng cũng đóng, chút ánh sáng mờ nhạt chiếu từ cửa sổ vào mang lại cảm giác tình thú ám muội khó diễn tả thành lời.
Chiếc váy trên người Canh Hiểu Hạnh bị lột sạch trong tích tắc. Trên chiếc giường lớn, thân thể quyến rũ, làn da trắng nõn, ngực căng tròn, eo thon, đôi chân tinh tế và hơi thở cũng trở nên nặng nề. Trong nhà có mở điều hòa nên cơ thể cô hơi run vì lạnh nhưng Tuyệt Mỹ không để cô bị lạnh quá lâu. Cơ thể trần trụi nóng hổi như một cái lò sưởi của anh đã nhanh chóng chà xát quấn lấy cơ thể cô. Ngay khi cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng, gợi tình đó, cô liền theo bản năng mà cọ cọ vào người anh để tìm hơi ấm. Anh vừa nâng mặt cô lên hôn vừa du ngoạn khắp người cô. Sau một lúc, bàn tay của Tuyệt Mỹ đã mơn trớn tới nơi tư mật ướt át dính sền sệt của cô khiến cô có cảm giác run rẩy, hưng phấn đến kỳ lạ.
Tuyệt Mỹ có thể hơi e dè trong chuyện tỏ tình nhưng trên giường thì lại là một chiến thần cuồng nhiệt mạnh mẽ như một cơn vũ bão. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng, gợn tình và yêu kiều của Hiểu Hạnh du dương khiến Tuyệt Mỹ càng điên cuồng hơn.
"ưm.. A..a..ừm..umh..ưm..aa.."
Hiểu Hạnh không chỉ phải chịu đựng những lần vào ra mạnh mẽ với tốc lực kinh người của vật cứng vừa to vừa dài kia mà cô còn bị anh cắn mút hết chỗ này đến chỗ kia. Khắp thân thể đều bị anh ăn sạch không chừa một chỗ, từ đôi môi mọng đỏ, chiếc cổ thiên nga vừa thon vừa dài, xương quai xanh mảnh mai, bộ ngực mềm mại, chiếc eo thon, bờ mông cong đầy đặn đến nơi tư mật hồng hào ma mị. Không chỗ nào là không bị anh giày vò, từ hôn, vuốt ve, liếm láp, cắn nhẹ... đến xoa xoa nắn nắn, nhào nặn.
Sau một thời gian phong lưu hái hoa rất lâu trên giường, khoái cảm nồng nàn đi đến thăng hoa mãn ý, cảm xúc hoà hợp đi đến đỉnh điểm khiến cả hai tê dại, co giật, rên rỉ. Sau cuộc yêu điên cuồng, Canh Hiểu Hạnh gần như là ngất đi trong cảm giác sướng rân người và một chút đau đớn.
Tuyệt Mỹ nhìn một lượt thoáng qua cơ thể quyến rũ của cô, anh có chút đau lòng khi thấy vài vết đỏ tím ám muội trên bầu ngực, cổ và vai cô. Tuyệt Mỹ kéo chăn phủ lên người cả hai. Anh âu yếm nâng niu, ôm chặt cô vào lòng như một báu vật. Canh Hiểu Hạnh dụi dụi mũi cọ rúc vào ngực anh như một chú thỏ yếu ớt, không còn sức lực phản kháng cần được bảo vệ và che chở.
Anh hôn lên trán cô và nói: "Canh Hiểu Hạnh, anh yêu em, anh sẽ tốt với em cả đời."
Mối quan hệ của họ đã bước sang một giai đoạn mới.
. . .
(Còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro