Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Mắng

     Tôi ngồi chăm chú nghe giảng, tưởng như là chuyện bình thường trong giờ học nhưng không. Học sinh lớp này lạ lắm, không chơi điện thoại thì cũng nằm bò ra mà ngủ. Tôi không biết là thầy có biết những hành động ấy hay không nhưng sao tôi thấy tội thầy quá. Ở dưới quê tôi ấy, ngồi chơi như vậy trong giờ học không ít thì nhiều sẽ bị "ăn roi vào mông".
     - Bạn nào chưa hiểu cứ hỏi thầy nhé.
Cả lớp im lặng, tôi giơ tay:
- Thưa thầy, em chưa hiểu câu 2 ạ.
Thầy bình tĩnh giảng lại cho tôi, trái ngược với sự hăng hái ấy thì mọi học sinh đều rất chán nản. Họ gần như chẳng quan tâm đến thầy nói gì. Thú thật, tôi thấy thất vọng về học sinh bên phố.
Giờ về, Nguyên thủ thỉ với tôi:
- Thư này, tớ với Thư kết thân đi. Biết đâu sau này học cùng trường.
Tôi ngại ngùng:
- Thư học cùng trường với Quân, Nguyên có học ở đó không?
Mắt Nguyên sáng lên, khuôn mặt hớn hở:
- Có, thế là chúng mình học chung trường đấy. Biết đâu có duyên lại cùng lớp. Khi nào đi học, Nguyên đi chung với Thư cho vui.
Tôi vui vẻ:
- Ừ, có gì Nguyên giúp đỡ Thư hén.
Sau đó tôi và Nguyên chia tay, tôi về nhà một mình. Vừa về, thấy cảnh nhà cửa bừa bộn, tôi bực mình hét lớn:
- Khang, sao quần áo lại vất đằng kia? Rồi còn rác sao lại rơi khắp nhà? Đằng kia bát đũa còn chưa rửa kìa?
Khang thấy tôi như thấy "yêu quái", vội vội vàng vàng luống cuống dọn dẹp. Tôi nén lại, hỏi:
- Quân đâu? Thư nhớ là Quân đi học về trước Thư mà?
Khang nói:
- Anh Quân thì ít nhiều cũng phải 2 - 3 tiếng nữa mới về. Thư khỏi quan tâm chi cho mệt.
Cái nhà này lạ thật, bố thì đi làm quên gia đình, con trai cả thì như vô gia cư, con trai thứ thì lười biếng. Được rồi, tôi sẽ "rèn dũa" lại. Tôi không bắt Khang dọn cả nhà nhưng những gì Khang bày ra thì đều phải dọn. Sau đó, tôi ngồi học bài.
- Khang, giúp Thư bài này.
Gặp bài khó, tôi đều gọi Khang. Nhưng có lẽ người anh em của tôi rất "lẻ mon". Khang cầm bút cốc vào đầu tôi, thẳng thắn thốt ra một câu: "Ngu". Nói thì thế chứ Khang vẫn chỉ bài cho tôi, chỉ là hơi khó hiểu một chút.
Tôi rất chăm chỉ, khẳng định một điều rằng nếu gia đình có điều kiện đầu tư vào việc học thì tôi tự tin rằng tôi rất có năng lực. Tối mịt, tôi vẫn thức khuyu học bài, tôi sợ vào năm học sẽ không theo kịp học sinh bên phố. Bỗng tiếng động "kính coong". Lạ thật tôi nhớ hôm nay bố bảo phải tăng ca nên không về. Giờ này thì còn ai đến nhỉ. Tôi bẽn lẽn ra mở cửa, hoá ra là tên vô gia cư đã về nhà. Quân vừa về nằm uỵch xuống cái ghế sofa. Tôi vô tình thấy một vết thương ở khuỷu tay, hỏi han:
- Này, Quân có vết thương ở tay kìa. Sao không sơ cứu mà lại quấn lại như thế?
Quân mới thở dài, giọng "bất cần đời" nói:
- Thư cứ kệ tôi đi. Mà tôi đói quá.
Tôi chẳng nói gì định đi lên học bài, ban đầu tôi không muốn dây dưa với loại người như Quân. Nhưng nghĩ lại sau này phải sống với nhau nên tôi bất đắc dĩ cầm hộp y tế. Thấy Quân ngủ, tôi im lặng gỡ cái miếng vải bịt ở vết thương trên tay Quân. Tôi không muốn nói đâu nhưng nhìn đau lắm. Tôi nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ với rửa qua nước muối. Rồi cuối cùng vẫn là tôi mủi lòng đi hâm nóng đồ ăn cho Quân. Xong xuôi, tôi gọi Quân dậy. Cứ ngỡ sẽ được đáp lại bằng một lời cảm ơn nhưng nào có. Quân chả biết ngủ mơ thấy cái gì mà ngủ dậy là chửi tôi xối xả. Nói tôi là loại con rơi con rớt ở đâu về nhà này làm loạn. Thật ra mấy lời ấy thì tôi cũng quen rồi, ngày nào tôi chẳng phải đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro