Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Học thêm

   Vừa ăn bố vừa nói:
    - Thư này, con lên thành phố có cần gì thì bảo bố nhé. À còn chuyện đi học...
    Chưa để bố nói hết, tôi chen ngang:
     - Không cần ạ, dù sao ở dưới quê con học hành cũng chẳng giỏi giang.
    Tôi nói như vậy để bố không phải chi một khoản phí gì cho tôi. Bố đã có gia đình mới, tôi không muốn phải làm gánh nặng cho bố. Tôi chỉ nói dối mình học kém để bố đỡ lo.
     Bố mới buồn phiền:
     - Ở quê khác, con phải đi học thì mới biết chữ này chữ kia với người ta. Mà con cũng chưa có điện thoại nhỉ? Cả máy tính nữa.
     Tôi chối:
     - Không phải tốn kém như thế. Con có điện thoại rồi.
     Bố lắc đầu, vẫn quyết sẽ mua mọi thứ cho tôi. Bộ bố mắc tiêu tiền lắm hả?
      Ăn xong, tôi về phòng đánh một giấc thật say cho đến sáng. Tôi được bố đưa đi đăng kí nhập học. Bố nói cho tôi học cùng trường với Khang và Quân. Chúng tôi cũng có thân thiết gì đâu mà. Tôi về nhà nằm chơi điện thoại được bố mới mua cho. Tuy nó không phải loại xịn nhất nhưng rất giá trị với tôi. Đến trưa, tôi đi về phòng nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ. Tôi tưởng có trộm, cầm cái cốc khẽ ra ngoài xem xét. Đến gần cuối hành lang, tiếng động phát ra từ đây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
     - Áaaaaaaa
     Tôi hét lớn, tên trộm này rất "biến thái". Cậu ta không mặc quần áo. Tôi bịt mắt rồi mắng:
     - Tên điên nào đây, mặc quần áo vào không là tôi đập cậu đó.
     Cậu ta mới bất lực mặc đồ, ê nhưng chưa có mặc áo nha. Cậu ta ngồi xuống ghế rồi bất lực nói:
     - Tôi không phải là tên điên, cậu tự vào phòng tôi rồi la hét cái gì.
      Tôi hốt hoảng, vừa chợt nhớ ra nhà còn có một cậu trai tên là Quân. Tôi day dứt:
     - Không phải tôi cố ý vào phòng cậu, tại tôi tưởng trộm.
    Quân nhìn tôi, không biết nói gì. Tôi vội xin lỗi đóng cửa ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay tôi độn thổ cũng không thể quên được. Tôi chạy nhanh về phòng nằm úp mặt xuống gối giãy giụa, hồi nãy kì muốn chết.
    Tối hôm nay bố không về nhà, tôi làm đầu bếp chính. Khang vừa xoa bụng lo lắng:
    - Có được không đó cô nương? Hay để tôi làm cho.
     Tôi trả lời chắc nịch:
    - Suỵt, im lặng là có cơm ăn. Khang cứ lải nhải là tôi cho nhịn đấy.
     Khang giơ tay khoá môi. Kèo này dễ với tôi mà. Ở quê tôi nấu siêu đỉnh luôn, lên trên đây cũng không làm khó được tôi. Chỉ mất tầm đâu đấy 1 tiếng là có cơm ăn. Tôi sắp bát rồi bảo:
     - Khang gọi Quân xuống ăn cơm đi nè.
    Khang lắc đầu:
- Quân không ăn cơm ở nhà bao giờ hết.
Tôi thắc mắc:
- Sao thế? Cơm nhà không ngon à?
Khang chỉ cười trừ, chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm giác họ là người một nhà nhưng không hề quan tâm đến nhau.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp học thêm Toán mà bố đã đăng kí. Cái gì cũng được trừ việc phải học cùng lớp với Quân. Đố biết vì sao Khang không phải đi học đấy? Thật ra thì Khang là học sinh giỏi Toán cấp thành phố, nói nhỏ là cuối năm thi cấp quốc gia nên việc chi mà cậu ta phải đi học thêm.
Tôi ngồi vào bàn, bạn nữ bên cạnh chào:
- Hi, bạn mới. Tớ là Thảo Nguyên, còn cậu?
Tôi ngồi xuống, cười:
- Tớ tên Anh Thư. Chỗ này tớ ngồi nhé.
Nguyên hí hửng:
- Cậu cứ ngồi đi, lát tớ đuổi bạn cùng bàn của tớ đi cũng được.
Tôi hốt hoảng:
- Hay là tớ ra chỗ khác cũng được.
Nguyên cãi:
- Không, cậu cứ ngồi đi. Lát cậu ta tự tìm chỗ khác.
Tôi đã tìm cách từ chối nhưng bất thành. Nguyên níu kéo làm tôi mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro