
C1: Lên Thành Phố
Cái nắng mùa hạ lúc nào cũng khiến người ta chán ghét, nó nóng nực mà oi ả. Tôi ngồi trên chiếc tàu hỏa, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. Trong lòng nôn nao một cái gì đó. Bíp bíp - Chiếc tàu hỏa dừng lại:
- Đã đến trạm ga thành phố Hải Phòng thưa các hành khách.
Tôi vội vã xách hành lí xuống tàu, có phải chị Hạ đang quá "lộng hành" rồi không? Mới đến đầu tháng 5 mà cái nóng cái nắng đã khiến con người khó thở. Tôi nhìn xung quanh, đôi mắt lộ ra vẻ bỡ ngỡ. Sống ở quê bao lâu nay nên chưa bao giờ thấy được cảnh đoàn người vội vã tấp nập đến như vậy. Tôi bắt một cái xe taxi để về nhà. Bác tài xế hỏi:
- Cháu cho bác địa chỉ nhé.
Tôi ấp úng lục lọi trong người rồi đưa ra một tờ giấy nhàu nát, tôi ngại ngùng nói:
- Cháu cũng không biết cụ thể là ở đâu. Bác xem trong giấy rồi chở cháu đến đó ạ.
Bác tài xế điềm tĩnh, có vẻ cũng quen với chuyện như vậy. Một cuộc điện thoại gọi cho tôi:
- Khi nào con về đến nhà, cứ bấm chuông sẽ có người đón. Hôm nay bố bận công việc nên có lẽ sẽ về muộn.
Tôi thở dài rồi cúp máy. Bố và mẹ tôi đã li hôn khi tôi sắp ra đời. Vì chỉ có tôi là đứa con duy nhất nên hai bên gia đình thống nhất rằng mẹ sẽ nuôi tôi đến khi tôi 16 tuổi và sau đó tôi sẽ ở với bố. Nhưng mẹ tôi vì ham hư vinh nên đã bỏ tôi ở quê để bà ngoại nuôi nấng. Còn mẹ thì lên thành phố sống xa hoa với chồng mới. Tôi bây giờ mới là lên thành phố gặp bố. Dù trước tôi cãi nhau với bà vì ghét bố ghét mẹ. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi không còn ruột thịt máu mủ với bà nữa. Bác tài xế dừng xe, hét:
- Cháu gái, đến nơi rồi.
Tôi ngừng suy nghĩ, đưa tay lấy tiền trả. Chiếc xe rời đi, tôi nhìn ngôi nhà trước mắt mình. Nó to và đẹp thật sự. Tôi bấm chuông và đợi. Một lúc lâu sau, một cậu trai chạc tuổi tôi bước ra và bảo:
- Vào nhà đi, phòng cậu ở tầng ba.
Tôi gật đầu xách hành lí vào nhà, cái vẻ đẹp choáng ngợp khiến tôi không thể rời mắt. Nhưng tôi thắc mắc, cậu trai đi trước tôi là ai? Tôi bẽn lẽn hỏi:
- Cậu là ai thế? Sao ở nhà bố tôi?
Cậu trai ấy dừng chân, quay người lại nói nhìn tôi, giọng nói có phần ranh mãnh:
- Tôi là con trai thứ của bố, tên là Khang. Thích gọi anh, em hay tên cũng được. Còn cậu, tên gì?
Tôi ấp úng:
- Tôi tên Anh Thư.
Cậu trai ấy... à không Khang dẫn tôi lên phòng. Căn phòng không quá lớn nhưng lại rất thơ mộng. Khang nói:
- Vài ba hôm nữa bố sẽ dẫn Thư mua đồ. Thư cứ ở tạm đi.
Tôi gật đầu và bảo Khang về phòng. Thú thật, căn phòng này đẹp hơn phòng dưới quê tôi gấp nghìn ... à không gấp tỷ lần mới đúng. Tôi xếp đồ vào trong phòng rồi đi tắm. Cái mát lạnh của dòng nước khiến tôi tỉnh cả người. Tôi đã phải chịu cái nóng nực từ 7h sáng đến 3h chiều.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, đi xuống dưới lầu. Căn nhà rộng thế này nhưng chẳng có ai. Nó mang cái cảm giác cô tịch đến lạ thường. Tôi ngồi xem TV đến tối cho đến lúc ngủ quên. Khoảng đâu đó 9h tối, bố mới về. Bố lặng lẽ vào bếp nấu cơm, tôi lại gần:
- Bố có cần con giúp gì không?
Bố cười, rồi xua tay:
- Không cần đâu, con gọi cho thằng Khang với Quân xuống ăn cơm là được.
Quân? Quân là ai? Tôi nhớ chỉ có tôi và Khang thôi cơ mà. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi. Thật ra suốt 16 năm qua, bố cũng đã li hôn với mẹ. Chuyện lập gia đình mới cũng là thường tình. Tôi chỉ biết nghe lời gọi Khang. Tôi bảo:
- Khang gọi Quân giúp tôi. Tôi không biết phòng Quân ở đâu cả.
Khang thở dài, mặt có chút ngượng:
- Thư cứ xuống ăn cơm đi, anh Quân hôm nay không có ở nhà.
Thế là tôi và Khang xuống nhà, bố không thấy Quân cũng chẳng buồn mà hỏi. Giống như chuyện Quân không có ở nhà là rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro