Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ
Thế nào là khi trái tim tan vỡ? Liệu có phải lúc ấy ta sẽ bị tử thần cướp đi vì trái tim của chúng ta đã mất rồi, sẽ không thể sống tiếp. Rốt cuộc khi một trái tim tan vỡ là nỗi đau về thể xác hay tâm hồn.
"-Tiểu Kì" Một người phụ nữ trẻ vẫy tay gọi cô nhóc 4 tuổi đang ngồi chơi xếp hình trước mặt.
"-Dạ" Tiếng trẻ con non nớt đáp lại
"Tiểu Kì ngoan mami qua bà ngoại con mang chút đồ ăn này qua cho Tiểu Vũ được không?"
"-Dạ"
"-Anh của con có lẽ đang rất buồn con có thể an ủi, làm anh vui"
"-Tại sao ạ?" Cô nhóc ngô nghê hỏi.
"_Mẹ của cậu ấy vừa mất nên trái tim của Tiểu Vũ đang tan vỡ...nhưng rất nhanh thôi rồi mọi chuyện sẽ qua"
"- Trái tim tan vỡ...!" Tiểu Kì lặp đi lặp lại từ ngữ ấy trong đầu.
Tịnh Kì và Nhược Vũ là hàng xóm với nhau sống trong cùng một khu tập thể. Nhược Vũ hơn Tịnh Kì hai tuổi nhưng tính cách lại vô cùng chững chạc là trò giỏi trong mắt thầy cô, con ngoan trong mắt cha mẹ vậy mà những lúc cạnh Tịnh Kì cậu lại lỗ rõ bản chất bên trong, biến thành một tên xấu xa, vô lại và quá ư xỏ lá.
Mẹ của Nhược Vũ qua đời sau một vụ tai nạn xe chính vì vậy cậu trở thành trẻ mồ côi năm 6 tuổi. Thực chất cậu có một người cha nhưng mà cậu và mẹ vẫn coi như không tồn tại.
"-Anh Vũ mở cửa cho em" Cô nhóc 4 tuổi đứng bên ngoài gọi lớn, đôi chân ngắn tũn không với được tới tay nắm của cửa.
Khoảng chừng 5 giây sau cánh cửa được mở ra bên trong là một cảnh tượng tối om, không khí lại vô cùng lạnh lẽo, khung cảnh này đối với một đứa trẻ mà nói thì nó giống như một nỗi ám ảnh mơ hồ nhưng có sao đâu vì người đứng trong kia là anh của nhóc, người mà ngay cả trong mơ nhóc cũng muốn gặp. Chỉ là người đứng trước mặt nhóc bây giờ có chút khác lạ, trên khuôn mặt đầy lực hút kia không còn mang ánh nắng mùa hè rực rỡ mà bây giờ giống như cơn gió mùa thu mờ nhạt mà lạnh lẽo.
Trên tay Tịnh Kì là một hộp giữ ấm bên trong có chút cháo trắng và một ít điểm tâm. Hơi ấm từ đồ ăn xua đi phần nào lạnh lẽo trong căn phòng.
"-Là mami em nấu đó, rất ngon"
Cậu bé lẳng lặng đưa thìa cháo lên đôi môi tái nhợt.
"Ừm.....ngon" Nói xong lấy cái bánh nhỏ trong khay đưa cho cô bé ngồi cạnh mình. Khoảng không rơi vào phút tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng nhai bé của cô bé 4 tuổi còn rất hồn nhiên kia.
"À" Tinh Kì dường như nhớ ra điều gì đó liền giơ bàn tay mũm mĩm trước mặt Nhược Vũ. Cậu dừng ăn cúi xuống nhìn vật nhỏ trong tay cô.
"-Cái này để dùng cho trái tim của anh"
Cậu không đáp lại lơ đãng nhìn Tịnh Kì
"-Hì hì..mỗi lần đau mẹ đều cho em dùng cái này, em đã tìm khắp nhà rồi vẫn quyết định cho anh miếng dán hình gà con em thích nhất" Vừa nói cô vừa đẩy miếng băng gạc qua tay Nhược Vũ rồi khẳng định chắc nịch thêm lần nữa "-Cho anh".
Nhược Vũ cúi xuống nhìn chiếc băng gạc trong tay trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả.
"Tiểu Kì...có thể sau này em sẽ không được gặp anh nữa"
"-Tại sao?" Tịnh Kì buông cái bánh đang ăn dở, đây là vấn đề lớn phải hết sức nghiêm túc.
"Anh sẽ về ở với ba"
"-ba?"
"-Lớn lên em sẽ hiểu"
Khu tập thể này vốn là chỗ cho các bà mẹ đơn thân nên luôn bị kì thị với bên ngoài, thỉnh thoảng còn có mấy tên xấu xa tới quấy rầy nơi đây.
"Vậy là sau này không được gặp anh nữa hả?"Cô bé như ngộ ra ra điều gì đó giọng nói mang theo chút tủi thân.
"...." Nhược Vũ ngây mặt không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, bọn họ còn có thể gặp lại nhau ư?
"...anh...sẽ về tìm em...chờ anh!"
"ừm" cô vui vẻ gật đầu.
"-Lớn lên anh sẽ cưới Tiểu Kì"
"-Cưới sao?"
"-Tức là sau này anh sẽ ở cùng nhà với em, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh"
"-A! vậy tốt quá rồi, Tiểu Kì sẽ cưới anh Vũ"
"-Không phải! Là em gả cho anh"
"-Gả! sẽ gả mà"
Đấy là hình ảnh cuối cùng của anh lưu lại trong kí ức thời thơ ấu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro