chap 3
Sau 1 hồi đảo mắt liên tục tìm kiếm . Kim vẫn chưa thấy chị mình tính móc điện thoại ra gọi ai ngờ mới nhớ lại điện thoại hết pin đang sạc ở nhà mặt cô lúc này như muốn khóc cứ tự trách " Kim ơi là Kim sao mày ngu thế điện thoại cũng bỏ ở nhà nữa . Giờ làm sao về bây giờ . Huuuu huuu" . Vừa nghĩ vừa lấy tay đánh vào đầu mình tự trách . Bỗng nghe thấy tiếng ai đó :" về ko. " . Nghe thấy chỉ 2 từ đó thoi ruột gan cô như múa cả lên mừng thầm " j là có người cho mình có giang về " . Ngẩn mặt vui cười hết cở. Vòn chưa thu lại nụ cười mà ngơ ngác nhìn Key đứng trước mặt . Cô lập tức thu lại nụ cười mang giọng bất cần :" ko cần tao đợi chị tao đc " . Mặc dù lòng thầm cầu ai đó cho mình có giang đi về ko cần biết là ai . Nhưng khi nhìn thấy Key lòng cần lắm nhưng vẫn sĩ diện nói ra câu đó . Key thì ko để ý chỉ khiêu khích cô
:" Ahhhhh . Đợi nãy giờ chưa đã đúng hông. Vẫn ngoan cố . Ừ !!!!! Đc rồi vậy cứ ở đây đợi đi . Rồi đến tối chẳng còn người nào ở đây . Đến lúc đó thì đừng có than mà trách nha. Ở đây có nhiều kẻ xấu chuyên đi ...."
Chưa nói hết câu thì Kim đã nhanh như chớp bay lên xe của Key . Giọng gấp rút mang chút ngượng
:"thoi vậy tao đi xe mày . Tại mày năn nỉ nên tao mới đi nha ."
Key cũng chẳng muốn cãi khóe miệng cong lên nụ cười thầm nghĩ " đã đi xe mà còn sĩ diện . Haizzzx thiệt là "
Trên đường về . Ngoài việc chỉ đường cho Key về nhà mình thì 2 người chẳng còn nói j với. Mặc dù Kim muốn nói rất nhiều nhưng lại muốn lại thoi . Cứ mãi nghĩ trong đầu rồi lắc đầu mà xóa đi. Về đến nhà Kim , thật sự râtq muốn mời lên nhà uống miếng nước để cảm ơn mà ko thể mở miệng đc chỉ vọn vẹn 2 từ :" cảm ơn " rồi nhanh chân bước vào nhà . Key cũng ko để ý cũng chẳng cần nhanh chóng khởi động xe chạy về. Vì đường về nhà Key khá là xa. Mà lòng cũng chẳng muốn về . Key chỉ mang tâm trạng buồn rồi lại ghé vào 1 bờ sông trên đường về nhà . Đó là nơi mà Key thường hay đến mỗi khi có tâm trạng buồn . Đôi khi còn ngủ quên ở đó. Nơi mà có dòng sông êm ả từ từ trôi ko nhanh cũng ko chậm cứ từ từ chậm rãi chảy . Nơi có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua như ru hôn người đi vào giấc mộng. Key rất thích một mình và cũng rất thích 1 nơi như thế . Vì Key là 1 người luôn phải mang mặt nạ trước mặt người khác . Cái sự lạnh lùng vô tâm chẳng cần ai của Key là 1 lớp mặt nạ để ko cho người khác thấy mình buồn thế nào . Tuyệt vọng ra sao . Rất cần 1 người tâm sự thấu hiểu mình. Thật sự Key là 1 người tốt bụng thích giúp đỡ người khác . Luôn sống thật với chính cuộc sống . Luôn có niềm tin vào mọi người niềm tin vào cuộc sống . Nhưng từ khi đã thích người bạn trai đó lại hiểu rằng mình là kẻ thứ 3 nên dần dần hình thành lớp mặt nạ vô hồn. Chẳng còn cảm giác với bất cứ người nào . Thật sự trong lòng của Key từ lâu ko có cái ý nghĩ là ghét Kim 1 chút nào. . Chỉ là đang nghĩ Kim ghét mình. Key là người rất coi trọng trong lòng người khác mình là j . Nếu là bạn thì còn giúp đỡ lại gần nhưng nếu người đó ghét mình thì chắc chắn sẽ ko xuất hiện trước mặt ngươiw đó nữa . Sở dĩ mặc dù thấy Kim đối xử với mình ra sao . Nhưng Key lại cảm nhận 1 cảm nhận khác là Kim ko ghét mình lại còn đối xử tốt với mình.
Thật sự nguyên nhân khiến 2 người dù thân đến mấy cũng chẳng làm bạn đơn giản vì ai cũng nghĩ mình trong lòng đối phương cũng ghét nhau cũng ko muốn xuất hiện trước mặt nhau ko muốn để người mình ghét lại ghét thêm mình bên cứ lảng tránh mà thật sự ko biết rằng mình đã xem đối phương là bạn từ lâu rồi. Chỉ vì sĩ diện nên ko dám nói mặc dù 2 người rất mạnh mẽ nhưng lại chẳng vượt qua đc cái gọi là sĩ diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro