CHƯƠNG III
- Mèo Hoang, đến rồi à. _ Lão Trương vừa thấy Tiểu Tuyết đến đã chạy ngay lại đem tập tài liệu màu xanh dương cho cô. _ Nạn nhân là nữ. tuổi 20, dự kiến thời gian tử vong vào khoảng 20h ngày 24\6, tức là ngày hôm qua. Nguyên nhân tử vong chính xác vẫn phải đợi bên pháp y, tuy nhiên trước mắt là nạn nhân tử vong vì thiếu máu, bị đâm nhiều nhát vào mặt.
- Ừm. Chỉ mới có anh đến thôi hả?_ Cô đảo mắt một vòng quanh địa điểm xảy ra án mạng, đây là một khu nhà bỏ hoang phía sau khách sạn A, một khách sạn khá nhỏ của khu vực này._ Mà ai là người phát hiện ra nạn nhân vậy.
- Là anh...hì hì_ Lão Trương ngại ngùng nhìn Tiểu Tuyết._ Cùng với cô bạn kia
Cô đưa mắt theo hướng nhìn của Lão Trương, phía đó là một cô gái đang ngồi co ro ra vẻ rất sợ hãi. Cô gái rất xinh đẹp. Rồi cô lại đưa mắt nhìn anh đầy ái ngại_ Anh làm gì mà đem theo bạn gái đến nơi hẻo lánh này chứ. ít ra cũng phải...chậc chậc...
- a. ha ha. chỉ là đi dạo thôi mà. bạn bè đi dạo thôi.
- nhưng anh là người đã phát hiện ra nạn nhân, vậy anh phải đi cho lời khai chứ.
- à. thì ... là người ta bảo anh thuộc đội...
- Đi theo em, lấy khẩu cung._ Cô ngắt lời Lão Trương, kéo áo đi lại chỗ cô bạn gái kia. Cùng mọi người làm việc.
**********
Sau khi làm xong mọi thủ tục linh tinh cô lại xem xét hiện trường, đây là điều mà cô ghét nhất khi làm việc chung với mấy người trong tổ B, lúc nào cũng lề mề. Nếu như cái này không liên quan đến vụ án đội của cô đang làm thì giờ cô vẫn đang ngủ ngon ở nhà. huhu. ngày nghỉ quý giá của cô.
- Sao rồi. Giống hệt luôn hả?
Cô đang xem xét xác chết, nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc không ngoảnh đầu lại nhìn:
- Ừm. chỉ là đối tượng lần này khác hẳn với các đối tượng khác về ngoại hình, tuy nhiên về cách thức thì vẫn giống 95%.
- 5% còn lại?
- Tay.
- Tay?
- Ừm. xem đi._ Cô chỉ vào tay cô gái_ những lần trước cho dù mọi nơi đều bị thâm tím, rách nát thì chỉ có bàn tay là vẫn rất đẹp, nhất là phần cổ tay. Nhưng lần này phần cổ tay....thật sự là... chắc phải khô hết máu trong người rồi quá.
- Được rồi. em đi lại chỗ Lão Lý đi.
- Có việc???
- Đi đi.
Cô quay người đi. Anh ngán ngẩm nhìn cô nàng duy nhất của đội, chắc là cô gái có 1-0-2 trên đời. Chả hiểu sao mà cô cứ thấy xác chết là lại lao vào ngắm, còn nhớ mấy vụ lần trước cô còn tấm tắc khen tay của mấy nạn nhân bị nát hết mặt. Lại còn phán ra những câu vớ vẩn. Nhưng cũng nhờ vậy, mà tất cả những vụ trước phần nào khả nghi trên người nạn nhân đều được cô phơi bày ra. Cô nàng đối thủ đáng gờm nhất của anh.
***********
- Cả đội về phòng đi.
- rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro