Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Định hướng

"Xem ra về mặt kiếm thuật, em vẫn chưa thể đuổi kịp chị." Người con gái tóc đen khẽ cười nhạt, giọng nói cô dịu nhẹ xen lẫn một chút thất vọng.

Đáp lại câu nói của người thiếu nữ là lưỡi kiếm buốt giá đến từ kẻ đối diện, chậm rãi đặt lên chiếc cổ mảnh mai của cô, nó nhẹ nhàng tạo nên một vết hằn trên làn da trắng ngần. Chủ nhân của thanh kiếm dường như không quan tâm đến tâm sự của người đang ngồi. Nó lạnh lùng hướng tầm mắt xuống nhìn cô, bàn tay nắm ở chuôi kiếm càng trở nên siết chặt hơn, thể hiện rõ mục đích của mình đối với người trước mặt.

Cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng, người con gái không kìm được bản thân khẽ rùng mình một cái. Mặc dù sợ hãi là vậy, nhưng những ngón tay búp măng của cô vẫn bình tĩnh chạm vào lưỡi kiếm, từ tốn lướt trên bề mặt kim loại sắc lạnh đấy. Cô khi đó ngước mắt lên nhìn nó, nụ cười trên môi giờ đây thoáng chốc đã trở nên đượm buồn. "Chẳng lẽ đến cả em gái sinh đôi của mình, chị cũng không nhớ ư?"

"Chúng ta quen biết nhau ....?" Từng từ một thốt ra tựa như đá tảng, nặng nề rơi xuống phá tan sự tĩnh lặng trong tâm trí của người đang nói. Nó bất giác cảm thấy chột dạ trong lòng, trái tim trong lồng ngực lúc này bất chợt trở nên rối loạn trước thông tin vừa mới tiếp nhận. Thổn thức và bất ngờ, niềm cảm xúc đó trong phút chốc bùng lên, bao trùm hoàn toàn lấy tâm trí nó. Liệu rằng đây có phải là điều mà nó đang tìm kiếm không? Phải chăng cô chính là người đang nắm giữ câu trả lời cho câu hỏi trong lòng nó?? Không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Nó muốn biết. Nó cần được biết bản thân mình rốt cuộc là ai! Vì lý do gì mà nó lại xuất hiện ở đây?!

Nó lập tức vươn tay ra, nhanh chóng nắm chặt lấy cầu vai của cô. Giây phút nó chạm vào cô, một cảm giác tê dại bỗng chốc truyền qua lòng bàn tay, tựa như luồng điện bủa vây lấy tâm trí nó. Những viễn cảnh đứt đoạn đầy hỗn loạn đang hung hăng xâm nhập vào ý thức của nó, thẩm thấu qua từng mạch máu trong cơ thể. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, nó thấy bản thân lạc giữa khung cảnh khói lửa tưởng chừng như không bao giờ có lối thoát. Và cũng tại đó, nó thấy cô, vẫn nụ cười đượm buồn ban đầu, chỉ khác lúc trước là giờ đây đã phủ đầy máu.

Choáng váng bởi viễn cảnh trước mặt, nó bất giác buông tay khỏi vai cô. Cơ thể của nó khi đó trong vô thức bỗng chốc tự động lùi về phía sau. Nó có thể cảm thấy bản thân mình đang dần mất đi sức lực, dường như có một lực hút vô hình đang cố gắng đẩy ngã nó khỏi thăng bằng, từng chút một kéo nó nằm xuống nền đất lạnh.

Không gian xung quanh lập tức xuất hiện các vết rạn vỡ lớn, trong phút chốc đã lan ra khắp nơi tạo thành hàng ngàn các mảnh vỡ lớn nhỏ. Chúng bắt đầu nứt vỡ đồng loạt, từng mảnh một rơi xuống rồi nhanh chóng vỡ vụn thành cát bụi trước mắt nó. Nó hoảng loạn với tay mình về phía cô, mong muốn níu kéo hình bóng trước mặt.

Chưa được, vẫn chưa được! Còn một chút nữa thôi, câu trả lời đang ở ngay kia rồi. Phải tức tốc tóm lấy trước khi nó biến mất hoàn toàn cùng với nơi này!

Tiếng xào xạc của những tán cây ban đầu giờ đây đã đổi thay. Chúng rít lên trong không khí, hòa lẫn với những âm thanh đổ vỡ sắc lạnh của không gian. Kèm với nó, mặt đất dưới chân bỗng chốc nứt toác rồi sụt xuống, kéo theo tất cả cùng chìm vào bóng tối sâu thẳm.

.

.

.

.

.

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng thở phát ra từ lồng ngực nó phá tan bầu không khí tĩnh lặng ảm đạm. Âm thanh đó vang vọng khắp hang, hòa cùng tiếng gió thổi len lỏi qua các khe đá, bao trùm xung quanh. Cơ thể tê dại vì khí lạnh buốt giá đang cố gắng cử động trở lại, từng thớ cơ run rẩy đến chật vật trên nền đá lạnh giá. Đôi mắt đen tuyền chậm rãi mở ra, nó mơ hồ liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng thu hết cảnh quan vào tầm mắt. Đón chào nó tỉnh dậy lần nữa vẫn là trần đá đen lạnh lẽo quen thuộc. Một tiếng thở dài khẽ cất lên xen lẫn cảm xúc thất vọng, nó không kìm được sự buồn bực của bản thân mình dành cho khung cảnh trước mặt. Viễn cảnh trong mộng so với thực tại thực sự quá tàn khốc. Nó buồn bã nhớ tới những tán cây xanh cùng bầu trời cao vút đầy khoáng đạt, nhớ đến cái cảm giác êm ái dịu nhẹ truyền lên từ dưới chân của thảm cỏ non.... Thật gần gũi nhưng cũng thật xa vời, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm là có thể vươn đến vậy.

Ảo não nhìn cảnh quan trước mắt, nó nặng nề chống tay ngồi dậy khỏi nền đá giá lạnh. Một cảm giác đau nhói chạy xoẹt qua tâm trí nó, tựa như có thứ gì đó hung bạo bổ xuống đầu nó không thương tiếc. Nó bất giác vươn tay ra sau gáy, những ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng lần tìm đến điểm khởi nguồn của cơn đau. Mùi hương đậm đặc của sắt nhanh chóng lướt qua mũi nó, hòa quyện cùng nó là cảm giác nhớp nháp cuốn lấy những đầu ngón tay thon dài đang khẽ chạm vào. Đây là máu!

"Bị ngã vỡ đầu rồi..." Có vẻ như biến cố lúc mở cánh cửa đã làm đầu nó đập mạnh vào nền đá. Khu vực này được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, địa chất đen tuyền của các phiến đá càng đảm bảo không cho một tia sáng nào có thể tồn tại. Đặc điểm đó khiến cho việc xác định thời gian trong hang động này gần như là không thể. Loạng choạng bước đi trên nền đá, nó tiến dần đến cánh cửa khổng lồ trước mặt. Bản thân nó không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, chỉ có mỗi cơn đau lưu lại trên người là có thể nhận thức được. Dựa vào cảm giác tê tái nhưng không đến mức âm ỉ từ vết thương, nó có thể ngầm đoán là ý thức của cơ thể mới mất chưa lâu.

Leng keng!

Trong lúc vô thức bước đến cánh cửa, chân nó bất giác va vào một vật gì đó trên nền đá. Nó khẽ nghiêng đầu mình xuống để nhìn vật cản trước mặt.

"A!" Đôi mắt đen láy bỗng chốc trở nên lóe sáng, một nụ cười thích thú lập tức xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của nó, dường như xóa bỏ đi sự u uất đang gặm nhấm tinh thần ban nãy. Nó nhanh chóng nhặt vật lạ đấy lên ngắm nghía trước mặt, để rồi vui vẻ chơi đùa với nó trên tay mình.

Không thể ngờ là trong khoảnh khắc sống còn nhằm được mở cánh cửa, thanh kiếm dùng để phong ấn khi trước lại bị hất văng đi cùng với nó. "Ra là ngươi bay tận ra đây. Tí nữa thì quên mất ngươi luôn." Cầm lấy thanh kiếm trên tay, nó chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh hồi tưởng lại những gì vừa xảy đến với mình. Những ký ức về giấc mơ tựa như một dòng suối nhỏ, chúng êm đềm chảy qua tâm trí nó, lưu giữ rồi đọng lại trong tiềm thức nó.

Vút!....Uỳnh!!

Tay cầm kiếm của nó bất chợt vung lên, tốc độ nhanh đến mức dường như chỉ còn để lại một tàn ảnh mờ trong không trung. Tiếng cắt ngọt nhẹ của kim loại khẽ vọng lên trần đá đen tuyền. Nó âm vang qua lớp đất đá trên cao rồi vội vàng lan tỏa ra khắp các khe đá, nhanh nhẹn luồn qua những vết nứt để cuối cùng nhẹ nhàng hạ mình xuống phía dưới, rung động trên mặt hồ tĩnh lặng. Trong chớp mắt, mảnh xích bên cạnh nó đã bị chém nát thành nhiều mảnh vụn. Chúng lăn lông lốc trên nền đá lạnh giá, nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen kịt.

Tự hào trước thành quả của mình, một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên gương mặt nó. Không thể nhầm lẫn được nữa, giấc mơ vừa qua chính là ký ức của cơ thể này ... và kỹ thuật kiếm mà nó vừa sử dụng chính là bằng chứng. Điều duy nhất khiến nó không thể giải thích nổi chính là người con gái xuất hiện trong giấc mộng của bản thân. Khuôn mặt của cô cùng nụ cười đượm buồn vẫn còn lưu lại rõ nét trong trí nhớ của nó. Cảm giác khắc khoải xen lẫn với hụt hẫng bỗng chốc dâng lên trong lòng nó. Cồn cào và bứt rứt, nó mong muốn được biết nhiều hơn về cô, về những gì cô đang nắm giữ, về tất cả mọi thứ. Và quan trọng hơn tất cả là về nó.

"Reiga... là tên của người này." Nâng thanh kiếm trên tay lên trước mắt, nó từ tốn nhìn gương mặt mình phản chiếu qua lưỡi gươm mảnh sắc bén. Từ cánh cửa khổng lồ bằng đá, một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thoát ra, cuồng bạo lướt qua người nó đầy thách thức. Tiếng rít mà nó mang theo phá tan bầu không gian tĩnh lặng trong hang đá, nhanh chóng thổi bay những lọn tóc đen nháy của Rei lên không trung. Tựa như một lời nhắc nhở, nó kéo ý thức của kẻ lang thang về với thực tại.

"Xem ra việc tìm câu trả lời sẽ phải đợi rồi. Mục tiêu trước mắt bây giờ là thoát khỏi đây đã." Ngước nhìn cánh cửa đối diện, Rei không khỏi toát ra nụ cười khổ trên đôi môi. Cảm nhận được rõ hơn hết những gì bất định đang chờ đón mình phía trước, biết là nguy hiểm nhưng nó vẫn chỉ có thể liều mạng tiến tới. "Mong là ký ức sẽ nhanh chóng trở về với bản thân."

Dứt lời, nó cầm kiếm đi thẳng về phía cánh cửa, từ từ biến mất dần vào bóng đêm vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro