Chương 18: Chuẩn bị
Sau sự kiện đấy, Rei được Zillion cho ở lại với điều kiện phải giúp hắn tìm đến "Ánh sáng của Bình minh". Rei không chối từ yêu cầu đó, so với việc chạy lông bông bên ngoài và chạm trán với quái vật, việc ở lại nơi này sẽ tạm thời giúp nó có chỗ trú ẩn an toàn, ít nhất là cho đến khi nó tìm được nơi khác để đi. Dù sao nó cũng không mong chờ nhiều vào lòng tốt của Zillion.
Suốt thời gian ở cùng Zillion, Rei trở thành chân sai vặt của hắn, chạy quanh khắp hầm ngục để thu thập nguyên liệu. Từ những thứ đơn giản như rêu hay thảo mộc ven đường, cho đến những thứ khó kiếm như da và thịt sống, nó đều mang về cho hắn. Một số trong chúng sau khi đưa về được dùng để chế tác, số còn lại thì dùng để điều chế dược liệu. Đương nhiên, Rei cũng có phần của mình. Zillion làm cho nó một bộ quần áo da mới, dày dặn hơn bộ đồ ban đầu của nó, thứ mà theo như hắn gọi là đống vải rách, cùng một con dao găm làm bằng xương từ thành phẩm mà nó mang về. Một sự ân cần chu đáo mà Rei cảm thấy khá kỳ lạ.
Klinward là hầm ngục cằn cỗi và u ám, nơi mà mà kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, cho nên rất khó để có thể kiếm được thức ăn tại nơi này, cách duy nhất để sinh tồn là hấp thụ máu thịt của kẻ khác, hay nói đúng hơn là ăn thịt.
Thịt của những con quái thú ở đây đều dính Cala, người thường nếu ăn phải thì không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên và gia nhập vào hàng ngũ của chúng. Tuy nhiên, không phải là không có cách xử lý vấn đề này. Cây Durin - hàng cây trồng dọc cửa vào, được Zillion khéo léo sử dụng làm vật trung gian, chuyển hoá thành công đống "thức ăn" thô thành nguồn dinh dưỡng quý giá. Durin sau khi hấp thụ máu thịt của quái thú sẽ ra hoa. Hoa của cây màu vàng cam, to bằng bàn tay người. Sau khi nở hoa và kết trái, mọi tinh chất cần thiết sẽ được tích tụ hết vào quả của Durin, trở thành trái ngọt cho người nuôi trồng nó. Riêng phần độc tố, trong đó có Cala sẽ bị Durin giữ lại, biến thành nguồn dinh dưỡng để nuôi chính nó. Rei vẫn còn cảm thấy rợn gáy khi nhớ về âm thanh yếu ớt của con thú xấu số, dù vậy, cô nhóc không thể phủ nhận là loại quả làm từ xác thịt đấy ngon hơn nhiều so với đống nấm dạ quang ở hang. Nghĩ đến đây thôi, Rei đã không còn có thể tiếp tục ăn nấm bình thường được nữa, nhất là sau khi biết được nguồn gốc của chúng. Tạp chất thừa còn lại không hấp thụ hết của Durin sẽ bị cây thải ra ngoài, tích tụ lại, rồi trở thành những cây nấm phát sáng mọc dưới gốc. Hay nói đúng hơn, đám nấm dạ quang đấy là Cala tinh khiết...
Nhiều lần, Rei nghĩ đến việc bản thân bị biến thành những con thú hoang dại ngoài kia trước khi tìm thấy Kala. Liệu rằng nó cũng sẽ giống với con thú xấu số đấy, bị ném cho cây Durin và trở thành thức ăn cho kẻ khác, một kẻ cũng từng như nó? Hay kết cục là trở nên điên loạn và lang thang một mình trong bóng tối? Những suy nghĩ đó ăn mòn lấy Rei, khiến nó cảm thấy rối bời, và rồi mỗi khi như vậy, trong vô thức cô nhóc lại tìm đến Zillion.
"Nếu một ngày ta trở thành quái vật, ngươi sẽ kết liễu ta như cách ngươi làm với con thú đó chứ?" Rei bâng quơ hỏi.
Zillion chẳng mặn mà gì với những câu hỏi vu vơ của Rei, dường như chúng đã trở nên quá quen thuộc với hắn: "Ta cần ngươi còn sống để có thể dẫn ta đến Kala," Như thường lệ, Zillion vẫn hờ hững trả lời, tay hắn lúc này đang tập trung bện lại lớp vải cuốn quanh chuôi kiếm.
"Ngươi sẽ loại bỏ ta ngay khi ngươi đạt mục đích phải không? Và rồi trực tiếp trốn thoát khỏi đây một mình?" Câu trả lời của Zillion luôn đem đến cho Rei cảm giác bất an, như một đứa trẻ đi lạc gặp phải một con cáo già khôn ngoan. Nó không biết bản thân cần phải làm gì để phòng vệ, chỉ có thể chấp nhận để hắn dẫn dắt.
"Nếu như ngươi giống ta, cùng mục tiêu tìm về Kala nhằm thoát khỏi cái nơi ghê rợn, mục nát, chẳng có gì ngoài bóng tối này, thì không có lý gì ta phải xử lý ngươi, phải không nào? Việc trang bị cho ngươi, cũng chỉ đơn giản là điều cần thiết để ta có thể thành công đặt chân đến Kala." Hắn liếc nhìn nó, miệng nở ra nụ cười đầy thách thức, "Mong rằng ngươi không phải loại người sẽ khiến ta thất vọng."
"Ha. Người thất vọng là ta mới đúng." Rei nhếch mép cười lại, quyết không để bị Zillion trêu đùa.
"Được thôi, vậy tốt nhất cả hai chúng ta không nên cản đường nhau, suy cho cùng thì cũng cùng mục đích cả." Hắn thoải mái đáp lại, đối với hắn, cuộc trò chuyện này đơn giản chỉ là trò đùa tung hứng giữa hai bên. Rei thẳng tính nhưng non nớt, nó vẫn là một đứa trẻ đơn thuần nghĩ gì nói nấy, không nhất thiết phải để Zillion tốn công sức nhiều.
Tuy nhiên, mọi đứa trẻ rồi đều sẽ lớn lên...và hắn phải sẵn sàng cho điều đấy.
Zillion tiếp tục quay lại công việc đang dang dở của mình, mặc kệ Rei ngồi trên nệm nhìn hắn chăm chú. Bầu không khí trong phòng bấy giờ trở nên tĩnh lặng lại. Mặc dù rất ghét cách hành xử của Zillion, Rei không thể phủ nhận kỹ năng sinh tồn tuyệt vời của hắn. Trong khoảng thời gian ở cạnh hắn, nó đã học được nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là cách bện và thắt dây thừng - một khoản đảm bảo nhỏ nhoi cho sự an toàn của nó nếu như bị hắn trói lại lần nữa. Cùng lắm điều đen đủi nhất có thể xảy đến là nó bị biến thành đồ ăn của hắn.
"Xong rồi đấy," Zillion cất tiếng cắt dòng suy nghĩ của Rei, hắn cầm thanh kiếm trong tay ném về phía cô nhóc. "Với thanh kiếm này, từ giờ nhóc sẽ đủ sức để gây sát thương lớn cho đám quái thú ngoài kia."
Rei nhanh chóng chộp lấy theo phản xạ, nó không khỏi nhìn Zillion đầy khó hiểu, tuy nhiên, tay nó vẫn chủ động rút thanh kiếm khỏi vỏ. Ánh kim loại sáng loáng hắt lên tường của căn phòng u ám, trong phút chốc khiến không gian trở nên sáng tỏ hơn chút. Rei lặng người, chẳng phải đây là thanh kiếm ban đầu nó dùng để kết liễu con quái vật kia ư? Lưỡi kiếm gỉ sét khi trước giờ đã được mài dũa lại, trở nên sắc bén bội phần. "Ngươi tin tưởng trao lại cho ta vũ khí ư? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta ra tay đâm sau lưng khi bản thân không đề phòng nhất?"
"Ha. Giết ta rồi, ngươi định làm thế nào để sinh tồn trong Klinward đây?" Zillion tự tin đáp lại. "Chưa kể, ta có tin vui cho ngươi đây, Rei."
Rei nhìn hắn, sự nghi ngờ hiện rõ trên mắt. Từ lúc biết được Zillion đọc được suy nghĩ của mình, Rei không buồn che dấu chúng nữa. Ngược lại, cô nhóc còn không ngại thể hiện chúng ra mặt, như một cách để khiêu chiến với khả năng đấy của hắn. Zillion bực lắm nhưng vẫn phải gạt nó sang một bên.
Suy cho cùng, vấn đề này quan trọng hơn.
"Chuẩn bị đồ đạc của ngươi đi Rei. Hôm nay chúng ta sẽ đi khỏi đây. Đã đến lúc rồi."
"Kala?..."
"Đúng vậy."
Rei im lặng, nó trầm tư một lúc rồi quyết định rời khỏi chỗ nghỉ, bỏ lại Zillion một mình trong phòng. Hắn dõi theo cô bé, khẽ thở dài: "Quả nhiên vẫn là nhóc con."
Men theo con đường mòn, chẳng mấy chốc Rei đã chạy nhanh ra khỏi mê cung. Nó ngồi khuỵu xuống bên cổng. Cảm xúc kìm nén bấy lâu trong lòng bỗng chốc vỡ oà trên gương mặt nó. Cuối cùng nó đã chờ đến được giây phút này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro