Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu nhầm em trai bạn thân.

1.

"Jaehyuk! Park Jaehyuk! Mày ra đây cho bố!"

"Jinseong, mày ra coi đứa nào gọi anh đi"

"Không, nghe cái giọng là biết Kim Kwanghee rồi. Bạn của anh thì anh ra mà mở"

Park Jinseong nằm vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm điều khiển ti vi, tay kia ôm gói snack hưởng thụ một ngày cuối tuần bình yên mà ông anh của em là Park Jaehyuk kia cứ chạy qua chạy lại thử hết quần này đến áo kia, hết xịt nước hoa rồi lại dùng đến keo vuốt tóc, chải chuốt trước gương mãi thôi trong khi ổng mặc có bộ quần áo đi chơi bình thường thôi à, có chăng thì cũng sang ngầu hơn mọi ngày một xíu.

Hơi tí là lại quay qua hỏi thằng em là "trông anh thế này được chưa" và cũng chẳng đợi em trả lời lại quay lại trước gương sửa sang.

Bây giờ lại thêm có ông bạn thân của Park Jaehyuk đến nữa. Jinseong tự hỏi không biết là ông trời có để cho em được tận hưởng một ngày yên bình không?

"Mày ra đi"

"Đéo, tự đi mà ra"

"Tao mách mẹ đó"

"Em mách ba"

"Mẹ ơi!"

Thế là Jinseong vẫn phải hậm hực rời khỏi chiếc sofa yêu dấu của mình mà chạy ra cổng giữa cái trời nắng ba mươi tám độ hơn.

Tại sao trời nóng thế này mà Kim Kwanghee cũng long nhong ngoài đường được hay vậy? Hơn nữa mặc cho cả mùa hè anh ta lượn lờ phố xá cùng Park Jaehyuk nhưng Kim Kwanghee vẫn trắng kinh khủng, thậm chí em còn cảm giác anh ta phát sáng dưới ánh nắng mặt trời cơ.

Jinseong nheo mắt lại, thậm chí còn phải lấy tay che mắt đi cho bớt chói vì cái anh bạn thân của Jaehyuk đã trắng thì chớ lại còn khoe da dưới ánh mặt trời, chói hết cả mắt em rồi. Em cau mày, đứng sau cánh cổng hỏi người đang ngồi trên chiếc xe đạp kia.

"Tìm đến đây có việc gì?"

"Tìm thằng Jaehyuk chứ gì nữa, qua nó hẹn đi net từ lúc 2h mà bây giờ 4h chưa thấy mặt nó đâu!"

Kwanghee lau mồ hôi, nói bằng giọng trách móc. Rõ ràng hôm qua thằng chả đã bảo anh là nay nó sang nhà anh gọi anh đi net mà trễ hai tiếng rồi cái mặt nó cũng đã ló ra đâu. Báo hại Kwanghee phải chạy ngược đường sang nhà Jaehyuk gọi nó nè. Cái điện thoại có để làm gì không biết nữa mà gọi mãi không được.

"Gì, tưởng ổng đi chơi với em lớp dưới nào đó. Đang chải chuốt ghê lắm, mùi nước hoa hắc hết cả nhà"

Jinseong bịt mũi, mặt nhăn lại khi kể lại cái mùi nước hoa của Jaehyuk đã ám ảnh em cả chiều nay như thế nào, còn Kwanghee nhìn em kể tội Jaehyuk mà chỉ biết cười mà lắng nghe mặc kệ cái thời tiết nắng nóng gay gắt.

Chẳng biết từ bao giờ mỗi khi Kim Kwanghee tìm đến nhà Park Jaehyuk không phải chỉ để tìm thằng bạn thân của mình nữa mà anh còn một đối tượng khác muốn gặp chính là đứa em trai kém hai tuổi của thằng bạn - Park Jinseong đây.

Kim Kwanghee quen Park Jaehyuk từ năm lớp mười lúc hai đứa được xếp vào cùng một lớp toàn con gái. Ờ thì tại học ban D nên hiếm con trai cũng phải thôi, do đó hai đứa cũng chỉ biết dựa dẫm vào nhau.

Ấy thế mà ban đầu gặp Park Jaehyuk, Kim Kwanghee ghét nó kinh khủng. Hai đứa không ít lần chửi nhau trong lớp, thậm chí đấm nhau sứt đầu mẻ trán vài lần nhưng sau đó không hiểu vì sao lại trở thành bạn thân đến giờ luôn.

Thân đến mức mà ai cũng tưởng Park Jaehyuk và Kim Kwanghee là một đôi cơ đấy.

Thì cũng giống như lúc mới quen Park Jaehyuk, lần đầu tiên Kwanghee gặp Park Jinseong lúc anh đến chơi nhà thằng bạn thì thấy thằng nhóc này chảnh chó ẻ.

Lần đầu tiên gặp anh, chưa ai làm gì nó, đang định giơ tay chào một câu lấy lệ mà nó nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ lên phòng. Lại còn hỗn nữa chứ, nếu mà anh không hiền thì anh đã cho nó mấy cái bạt tai rồi, cái gì mà thằng này, thằng nọ, anh hơn nó những hai tuổi cơ mà.

Chơi với Jaehyuk đến tận bây giờ là lớp mười hai rồi, Kwanghee cũng quen với cái tính dở dở ương ương của Jinseong.

Thằng nhóc nó hướng lung tung, lúc thì lười chẳng muốn giao tiếp với ai nó sẽ dùng ánh mắt ngơ ngác cá chết của nó lia đi khắp mọi nơi như đang đánh giá nhưng thực chất nó chẳng có nghĩ gì đâu, lúc thì nó khùng kinh khủng mà đã khùng lại còn vô tri nữa.

Nhiều lần anh cũng phát bó tay với mấy cái trò nó nghĩ ra để gài thằng anh nó. Jinseong có vẻ như không có nhiều bạn, phần lớn thời gian Kwanghee thấy nó chỉ ru rú trong nhà hoặc chơi với một đứa nào đó trông nhỏ nhỏ mà đẹp trai và hầu như Jinseong lúc nào cũng góp mặt trong mấy vụ phá đám anh với Park Jaehyuk đi net.

Tóm lại thì Jinseong trong mắt Kwanghee đặc biệt lắm trước thì là kẻ thù gián tiếp cản trở cuộc vui của anh và Jaehyuk, giờ thì lại trở thành bạn thân thay thế cho thằng Jaehyuk chết tiệt có crush bỏ bạn.

"Thế muốn đi net không?"

"Hết tiền rồi, ví trống trơn nè"

Jinseong xị mặt, đút hai tay vào túi quần rồi lột ngược bên trong ra minh hoạ cho việc bản thân đã trở thành một con đỗ nghèo khỉ.

Hành động dễ thương lắm khiến Kwanghee cứ cười mãi thôi, cười đến mức mà miệng kéo đến mang tai còn đôi mắt díp lại như không thấy mặt trời thì đủ hiểu anh thích nhìn Jinseong diễn trò đến nhường nào.

"Lo gì, anh giàu mà. Lên xe anh đèo"

"Thiệt hả? Nói giữ lấy lời nha, không có được bỏ tui lại rửa chén đâu đó"

"Ừ ừ, lên đi kệ thằng Jaehyuk. Nay anh bao tất"

Jinseong vui lắm, hí hửng chạy vào trong nhà thông báo cho mẹ một tiếng sẵn tiện cầm luôn cái áo chống nắng vì da em rất dễ bắt nắng, đi một tí chắc đen thui như cục than luôn quá.

Nhìn thằng em vừa hậm hực chạy ra mở cửa cho Kim Kwanghee mà giờ lại hí ha hí hửng chạy vào bảo đi chơi net, Jaehyuk thấy lạ lắm, rõ ràng vừa mới bảo là qua đi chơi với bạn hết tiền rồi cơ mà.

"Tiền đâu ra đấy? Mày lại xin ba rồi đúng không?"

"Làm gì có, em được Kim Kwanghee bao đó ghê chưa"

Jinseong lè lưỡi chọc lại Jaehyuk - người vẫn còn đang đứng đơ ra trước câu nói của thằng em. Ủa Kwanghee bao á? Chuyện lạ Hàn Quốc nha. Kim Kwanghee nổi tiếng giàu mà keo kiệt bỏ xừ, làm gì có chuyện nó bỏ tiền ra bao đứa nào đi ăn đi chơi bao giờ?

Jaehyuk cũng muốn khuyên bảo đứa em đừng để bị lừa nhưng mà cái mặt nó ghét quá nên thôi để cho nó nếm mùi đời vậy. Chơi với Kim Kwanghee ba năm, cùng nó trải qua bao nhiêu bể khổ mà thứ duy nhất Jaehyuk nhận được là mấy quả rắm thúi chết mẹ của thằng chả thì Jinseong được Kwanghee cho cái nịt nhé.

2.

"Kwanghee mệt hay gì mà đi chậm thế?"

"Anh đi bình thường mà, chắc Jinseong ngồi đằng sau mới thấy chậm"

"Thật hả? Tui cảm thấy Kwanghee cứ như sắp ngất ra đây rồi ấy. Mệt thì để tui đèo cho"

"Không anh đèo được. Jiseong đèo rồi lại ngã vật ra như bữa trước đèo thằng Jaehyuk á hả?"

"Cái đó là tai nạn, ai bảo ổng giãy quá làm chi"

Jinseong bĩu môi hờn dỗi, tay vòng qua ôm lấy eo Kwanghee mà dựa vào lưng anh. Em làm vậy vì ngồi lâu em mỏi lưng thôi chứ không có thích gì cái ông anh tóc bết ba ngày không tắm này đâu nhé. Chỉ là muốn dựa vào một xíu thôi thế mà vừa áp cái má lên tấm lưng rộng đó, Jinseong đã được dịp chê ỏng chê eo:

"Eo áo ướt kinh"

"Thì đừng dựa vào"

Kwanghee cũng không vừa, hẩy lưng đẩy Jinseong ra. Thế mà cái người vừa nãy nhăn mày nhăn mặt vì cái lưng áo ướt lại cứng đầu ôm chặt lấy eo anh, nhất quyết dựa vào.

"Kệ, mệt chết mẹ"

"Vừa nằm trong nhà ra ngoài tí đã kêu mệt"

"Kệ người ta"

Kwanghee bật cười vì sự đáng yêu của đứa em thằng bạn. Chết mất thôi, tại sao Kwanghee lại thấy Jinseong dễ thương nhỉ? Thế là từ cái tốc độ mà Kwanghee cho là bình thường, anh đi chậm lại thiệt luôn, để làm gì thì anh cũng không biết nhưng cái khoảnh khắc này làm anh vui kinh khủng. Trong lòng cứ nhộn nhịp không thôi còn quả tim thì cứ nhảy loạn lên như con cá mắc cạn trên nền nhạc disco vậy.

Đây là cảm giác gì nhở? Kim Kwanghee lắc đầu nguầy nguậy bỏ qua cái đáp án "trót phải lòng em trai thằng bạn" vì anh đâu có bê đê như thằng Jaehyuk, hơn nữa anh ghét thằng Jaehyuk kinh khủng mà Jinseong thì có kém miếng nào với thằng anh nó đâu. Anh nào em nấy, nếu ghét một đứa thì chắc chắn sẽ ghét nốt đứa còn lại.

Ấy vậy mà...hình như Kim Kwanghee thích Park Jinseong thật.

3.

Sau cái buổi đi chơi lần đó, Kim Kwanghee không lúc nào không nhớ về Park Jinseong. Em xuất hiện trong tâm trí anh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí Kwanghee đôi khi còn tưởng tượng ra em đang ở trước mặt mình.

"Mày! Có phải mày lây bê đê cho tao không?"

Kwanghee túm lấy cổ áo thằng bạn giật lên giật xuống. Anh phát điên rồi, làm sao để xoá được Jinseong ra khỏi đầu bây giờ?

Park jaehyuk chẹp miệng còn chẳng để ý đến biểu cảm mạnh mẽ của thằng bạn, vẫn tập trung vào cái điện thoại của mình, nói.

"Mày ngu à, bê đê lây được đéo đâu."

"Thế làm sao mà-"

"Làm sao cái gì?"

Jaehyuk cuối cùng cũng chuyển sự chú ý của mình khỏi cái điện thoại nhướng mày hỏi Kwanghee thành công khiến anh cứng họng.

Kwanghee đứng tần ngần một lúc, trong đầu hiện lên hàng vạn câu trả lời cho câu hỏi của Jaehyuk nhưng cuối cùng chẳng dám nói ra. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo với Jaehyuk là thằng em của nó đang xâm chiếm tâm trí anh à?

Jaehyuk nhướn mày nhìn Kwanghee, buột miệng nói:

"Mày thích đứa nào rồi đúng không?"

"T-thì...nó là con trai..."

"Lo đéo gì, mày biết một nhà hiền triết đã từng nói 'nam nữ quan trọng đéo gì, miễng sướ- à nhầm miễn thích là được' à?"

Jaehyuk khoác lấy vai thằng bạn, luyên thuyên đủ thứ mấy cái triết lí gì đó mà Kwanghee chẳng quan tâm. Park Jaehyuk hay xà lơ lắm, cái chuyện tình cảm của nó lo cả năm trời chưa xong nhưng có vẻ như lại rất đam mê đi truyền bá học thuyết tình yêu cho người khác.

Lại còn hay mõm mấy chuyện như cái việc nó bảo nó muốn đứa nào đó hốt thằng em nó đi nhưng bữa có đứa đến tán tỉnh thì nó đuổi như đuổi tà. Thế là muốn dữ chưa? Nói không chừng Kim Kwanghee là bạn thân Jaehyuk mà nó cũng thả chó đuổi khách cũng nên.

"Nhưn-"

"Thôi, đến giờ rồi tao có hẹn với em Siwoo, có gì tao về anh em mình trao đổi sau. Mày sợ mẹ gì, thích thì cứ nhích thôi, sợ là lỡ mất đó con trai"

Nói rồi Jaehyuk hí hửng cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt ngơ ngác của Kwanghee. Nhưng cả hai đứa đang trực nhật dở cho cái tội đi học muộn trèo tường hôm trước mà. Kwanghee thở dài, từ lúc đứa nhóc tên Son Siwoo kia xuất hiện, cứ cuống lên chạy theo nó, chẳng để ý gì đến anh em xung quanh nữa hết. Thôi thì đành tự mình dọn dẹp cái lớp này vậy.

Bỗng có cái đầu lấp ló phía cửa lớp làm Kwanghee chú ý. Chẳng lẽ năm giờ chiều đã có ma xuất hiện rồi hay gì khiến Kwanghee đổ mồ hôi hột nhưng rồi chủ nhân của cái đầu đó cũng nhanh chóng xuất hiện khi biết bên trong chỉ có mình anh.

"Giờ này không về đi còn lên đây làm gì?"

"Tìm Jaehyuk chứ làm gì nữa. Nay tui bảo ổng chở tui về mà đi đâu mất rồi?"

"Về với crush rồi"

Kwanghee thở dài rồi trở về với công việc của mình còn Jinseong thì nhăn mặt buông vài lời trách móc ông anh tồi tệ rồi mới rời đi.

"Thôi thế tui đi về"

"Đi bộ à?"

"Thì còn gì để đi nữa đâu"

"Đợi đó... làm xong anh chở về"

Kwanghee bất giác thấy mặt mình nóng lên chẳng hiểu tại sao. Dù gì thì trước kia Kwanghee cũng hay chở Jinseong trên con xe đạp quèn mỗi khi tan học khi mà anh về nhà hai anh em Jaehyuk chơi nhưng mấy lần đó là do Jaehyuk đẩy Jinseong sang cho anh để nó đi với bồ, còn lần này là anh tự nguyện.

Kwanghee có thể mặc kệ Jinseong để thằng nhóc tự đi bộ về vì nó cũng lớp mười rồi và nhà nó cũng chỉ cách đây đâu đó ba cây thôi. Nhưng bỗng nhiên Kwanghee lại muốn em ngồi sau xe mình.

Jinseong nghe lời đề nghị của Kwanghee thì hơi khó hiểu, bình thường nhờ vả có tí mà mặt ông anh này đã nhăn nhó như mặt khỉ kêu phiền kêu mệt, vậy mà nay tốt bụng dữ ta. Có khi nào Kwanghee uống nhầm thuốc, hay là do anh ta muốn nhờ vả Jinseong gì đó không ta? Park Jaehyuk luôn bảo là Kwanghee ấy, hâm lắm nên Jinseong cứ cảm thấy chuyện này có vẻ không được bình thường cho lắm bèn từ chối.

"Thôi, ngược đường, đi về mệt ra. Tui về đây, Kwanghee ở lại vui"

"Đã bảo là đợi đó anh chở về"

Jinseong chợt giật mình vì Kwanghee bỗng nhiên lớn giọng, em tròn mắt nhìn về phía anh bạn của anh trai mình đang quay mặt sang chỗ khác. Sao mà tự nhiên hét lên vậy? Làm em giật hết cả mình mà. Toan đi nhưng mà anh như vậy em cũng khựng lại, em nghĩ chắc là anh ở lại một mình sợ ma nên mới ở lại cùng anh thêm một chút đấy.

"Jinseong muốn uống trà sữa không?"

"Hửm? Không có mang tiền nha cha, dụ hoài"

Jinseong liếc Kwanghee một cái, Kwanghee cười cười nói:

"Anh bao. Tí anh chở về anh mua cho"

Kim Kwanghee cầm cái chổi phẩy phẩy vài cái, đôi mắt thì cứ lấm lét liếc qua nhìn xem biểu cảm của Jinseong còn khuôn mặt thì cứ nóng râm nóng ran cả lên không có dấu hiệu thuyên giảm. Sao thế nhỉ? Trước hay đi chơi với Jinseong lẫn Jaehyuk có làm sao đâu mà giờ cũng như thế nhưng thiếu mất sự hiện diện của Jaehyuk, trái tim Kwanghee cứ nhảy loạn lên thế nhở? Trái tim này kì, khi thấy Jinseong lúc thì trì trệ như muốn ngừng lại tới nơi, khi lại tăng động chạy vòng vòng trong lồng ngực anh vậy.

"Ờm, thế Kwanghee làm nhanh lên, tui đói rồi"

Dưới cái nắng cam của hoàng hôn tràn vào từ ô cửa sổ, Jinseong chẳng còn có thể nhìn thấy rõ cái biểu cảm hay hành động lúng túng của anh bạn thân của Park Jaehyuk nữa rồi.

Em thờ ơ thả tâm hồn mình trên những đám mây đang trôi lững lờ ngoài kia, tự hỏi sao Kim Kwanghee tự nhiên lại dịu dàng thế nhỉ? Trong mắt em, từ trước tới nay ông anh này trong mắt em là thằng bạn của Jaehyuk mỏ cực hỗn, cực kì báo và cực kì hiếu chiến. Hiếm lắm em mới thấy anh ta dịu dàng thế này. Jaehyuk còn bảo Kwanghee giàu mà keo kiệt đã bao giờ biết cho ai thứ gì, thế mà mấy nay còn mời em đi ăn.

"Jinseong, đi nào"

"Xong rồi à?"

"Ừm, nhanh về không tối"

Kwanghee vô tư cầm lấy cặp của Jinseong khoác lên vai mình trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân chiếc cặp. Anh không phát giác được ra điều kì lạ, nhanh chân đi trước, đến khi nhận thấy Jinseong vẫn chưa theo sau mình thì quay đầu lại gọi.

Jinseong ngẩn ngơ thu trọn hình bóng anh bị phủ đầy bởi cái nắng cam hồng của chiều tàn, hiện lên rực rỡ mà dịu dàng. Khuôn mặt thanh tú điển trai, nước da trắng đến vô lí so với những thằng con trai khác ở độ tuổi này và một nụ cười đủ để khiến Jinseong không thể rời mắt.

Đã bao giờ Jinseong nhìn thấy Kim Kwanghee này trước đây chưa. Kim Kwanghee trước mặt Jinseong lúc này hoàn toàn trái ngược với Kim Kwanghee bình thường mặt mũi tèm lem như ngủ dậy chưa rửa mặt, tay thì gãi đầu sột soạt đủ hiểu số ngày anh chưa gội đầu không dưới con số ba.

Có vẻ như, trái tim của Jinseong vừa trật nhịp.

4.

Jinseong có một thói quen, đó là khi em là người được chở phía sau xe, em sẽ luôn vòng tay qua eo để ôm chặt lấy người đằng trước, giữ cho chắc bởi lẽ trước kia khi còn nhỏ, có lần Jaehyuk chở em đi trên một đoạn đường xóc không may vấp trúng ổ gà làm em ngã ngửa ra đằng sau và văng luôn khỏi xe. Lúc đó Jinseong đau lắm, khóc rất to và ba mẹ phải dỗ em rất lâu em mới nín khóc. Khi đó ba em dặn rằng khi ngồi đằng sau xe thì nhớ phải ôm lấy người đằng trước cho khỏi ngã.

Cái nỗi sợ ấy và lời dặn của ba đã đeo bám Jinseong đến bây giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Jinseong lại vòng tay ôm lấy eo Kwanghee, lại dựa đầu lên lưng anh nhưng chẳng như lần trước là úp mặt lên cái áo ướt nhẹp mồ hôi mà lần này vừa mềm mại lại vừa thơm nữa. Hẳn cái anh này lên lớp là chỉ có ngủ thôi đây nè, thế nên người mới thơm thế này.

Jinseong hít hít vài cái rồi lại không nhịn được mà dụi mặt lên lưng anh khiến Kwanghee có chút nhột. Anh không dám hỏi Jinseong đang làm gì, cũng không dám ngoái lại phía sau nhìn vì anh biết giờ nếu anh thấy Jinseong đang dụi vào lưng mình thì anh thực sự sẽ dừng xe bên lề đường và không ngần ngại ôm chặt lấy em để em dụi lên ngực mình.

Thời tiết vào cuối hè không hẳn là nóng, về chiều tối khi nắng tắt lại có chút mát mẻ khiến Jinseong buồn ngủ quá.

"Jinseong ơi"

Kwanghee dường như đã gồng mình hết sức để có thể gọi Jinseong một cách bình thường nhất. Đứa em của bạn thân thôi dụi vào lưng anh, đáp lại, giọng có chút ngái ngủ.

"Sao thế?"

"Ờm, thì anh cũng lớn tuổi hơn Jinseong mà, hay là Jinseong gọi anh là anh đi. Còn anh sẽ gọi Jinseong là em"

"Gì vậy cha? Tui gọi vầy gần ba năm rồi giờ đổi xưng hô kì lắm"

"Gọi đi rồi anh cho tiền mua skin game"

Nghe Kwanghee nói vậy, Jinseong có chút nghi ngờ, cái lời nhắc nhở của Jaehyuk lại vang vọng trong đầu Jinseong. Mà rồi cuối cùng Jinseong vẫn chọn tin Kwanghee hơn vì sau cùng Kwanghee không có bỏ anh em tối ngày chạy theo crush, báo hại Jinseong suýt phải đi bộ về nếu không có Kim Kwanghee đột nhiên tốt bụng.

Jinseong ngắc ngứ một hồi rồi đáp:

"Oke nhớ nhó"

"Anh nói là làm mà"

Kwanghee bật cười, anh hơi ngoái đầu để nhìn Jinseong, thấy mái tóc cậu bay bồng bềnh trong gió, Kwanghee tự dưng muốn xoa đầu Jinseong một cái để thử xem cảm giác được xoa đầu một chú gấu bông biết chơi game uống trà sữa là như thế nào, chắc là mềm lắm.

Và rồi sau buổi ngày hôm đó, Jinseong không có còn xưng "tui" với Kwanghee nữa mà chuyển qua xưng "em" nhưng nhất quyết không chịu gọi Kwanghee là "anh" cơ. Mãi sau khi được Kwanghee tặng cho những hai cái skin huyền thoại lận thì mới hoàn toàn khâm phục gọi Kwanghee là anh, nếu không thì còn khướt nhé!

Tuy vậy chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Kwanghee vui vẻ cả tuần. Tình yêu đơn giản nhỉ, chỉ cần một chút vậy thôi đã khiến cho kẻ đang yêu hạnh phúc nhường đó.

5.

Kể từ khi Park Jaehyuk theo đuổi Son Siwoo, Kwanghee có nhiều thời gian bên cạnh Jinseong hơn. Anh chở em đi học về mỗi ngày, được nghỉ lại qua đón em đi chơi, thậm chí còn qua đêm ở nhà em và nằm chung giường với em cơ mà.

Thân thiết đến thế, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn không thể nào không coi anh và em là một cặp.

Park Jaehyuk gần như biến mất khỏi mối quan hệ giữa hai người mặc cho Jaehyuk ngày trước chính là lí do khiến cho Kwanghee xuất hiện trước mặt Jinseong. Mà giờ thì Kwanghee cho thẳng bạn thân ra chuồng gà, Jinseong chính thức trở thành người đồng hành cùng Kim Kwanghee trong những cuộc ăn chơi dầm dề ở quán net, tan học thì lượn lờ dạo quanh thành phố trên chiếc xe đạp lọc cọc chọc chó giữa đường rồi phóng xe chạy, hay thậm chí Kwanghee đây còn trở thành người kèm học riêng cho Jinseong nữa kìa. Nói gì thì nói, mặc dù cũng đam mê với game lắm nhưng học lực của Kim Kwanghee không có đùa được đâu, anh chưa từng bị đá ra khỏi top 50 của khối mà.

Mặc dù Kwanghee cũng giận Jaehyuk vì crush bỏ bạn lắm nhưng cũng nhờ thằng chả mà mối quan hệ giữa anh và Jinseong trở nên gần gũi hơn nên anh miễn cưỡng cho qua không dưới năm vụ bùng kèo đi net của Jaehyuk đấy.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, cái tình cảm nhỏ bé của Kwanghee ngày nào cũng lớn dần theo.

Kwanghee thích Jinseong lắm rồi, thích đến mức vài tiếng không gặp thôi là lại không chịu được mà mang chiếc ảnh của em mà anh vô tình thó được ở nhà em ra ngắm, thích đến mức mà ghi nhớ hết tất cả những sở thích của em từ những vị tướng em thích cho đến những món khoái khẩu của em và chỉ cần em yêu cầu hay thậm chí nhắc đến thôi Kwanghee sẽ ngay lập tức đáp ứng cho em ngay.

Jinseong cũng thắc mắc lắm, sao tự nhiên anh bạn thân của thằng anh trai tốt với mình quá vậy bèn tò mò hỏi nhưng Kwanghee ngượng ngùng không dám nói thật, chỉ lắc đầu xua tay bảo là tích nhân phẩm cho kì thi tốt nghiệp.

Điêu thế mà Jinseong cũng tin cho bằng được, rất tự nhiên nhận lấy những gì Kwanghee tặng, lại còn rất hay đáp ứng những lời mời đi chơi cùng anh nữa chứ. Gấu bông lớn của Kwanghee có biết gì đến cái thứ tình cảm lồ lộ của anh đâu. Không phải Jinseong vô tâm đâu mà là em vô tri đó, em chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp sẽ có người thích mình và cũng chẳng nghĩ rằng anh bạn thân của anh trai lại thích mình đâu.

6.

Cái thứ tình cảm mà đến kẻ ngốc như Park Jaehyuk còn nhìn thấy thì hiểu Kim Kwanghee yêu Park Jinseong nhiều cỡ nào.

Thế là mặc cho sự ngăn cản của thằng bạn thân là "thôi bỏ đi mà làm người, đừng đâm đầu vào Jinseong tại nó ngơ lắm nó không biết yêu đương gì đâu", Kwanghee vẫn nhất quyết sẽ tỏ tình em vào lễ trưởng thành được tổ chức tại trường.

Lễ trưởng thành là lễ dành cho học sinh lớp mười hai nhưng có một vài học sinh lớp mười hoặc mười một sẽ được vào để tham gia tổ chức sự kiện. Và chắc chắn một kẻ ham vui như Jinseong đây sẽ không bỏ lỡ cơ hội vui chơi này rồi. Thế nên Kwanghee mới chắc chắn rằng bản thân sẽ tỏ tình được với em trong ngày hôm đó.

Hôm đó, trời mưa.

Sau màn tri ân cha mẹ, thầy cô và trao thưởng là tiết mục "lên đồng" của học sinh. Kim Kwanghee nhằm vào cái thời gian tiếng nhạc xập xình như lên bar để tìm tới Jinseong. Lúc đó em đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà và khi người bạn cuối cùng tạm biệt em cũng là lúc Kwanghee bắt đầu hành động.

Giấu bó hoa bằng len rất dễ thương mà Kwanghee đã mất cả tháng để hoàn thành sau lưng mình, anh hít một hơi thật sâu tự động viên bản thân sẽ làm được thôi bởi lẽ sau quãng thời gian bên em đó, anh nghĩ mình cảm nhận được một chút gì đó từ em và có lẽ anh khá tự tin rằng em cũng có tình cảm với chăng.

Có lẽ em cũng thích anh chăng?

Có phải không?

Nếu hôm đó trời không mưa, nếu Kim Kwanghee chịu dũng cảm nói với em tình cảm của mình sớm hơn thì bây giờ người đang ôm em trong vòng tay và đặt môi lên bờ môi mỏng hồng hào của em có phải là anh không?

Kim Kwanghee tròn mắt nhìn một bóng người vừa vụt qua trước mặt anh lao vào phòng với bộ dạng khẩn trương, rất nhanh chóng ôm lấy người anh yêu đặt lên môi em một nụ hôn phớt và em thậm chí còn chẳng đẩy hắn ra mà còn mỉm cười vui vẻ, vòng tay qua cổ hắn đáp lại bằng một nụ hôn tương tự.

Cảm giác như cả thế giới bỗng dưng sụp đổ dưới chân mình, Kwanghee lặng người, đứng như trời trồng nhìn về phía người anh thương ôm hôn một người khác.

Vậy ra tất cả chỉ là do anh tự đa tình thôi. Đối với Jinseong, Kim Kwanghee đơn giản chỉ là bạn thân của anh trai em. Chỉ vậy thôi, thế mà anh cứ ngỡ mình đã chễm chệ ngồi vào trong trái tim em rồi cơ đấy.

Nực cười thật.

Kwanghee tự cười bản thân mình sao quá ngu ngốc, sao quá tự tin mà nghĩ rằng mình có cơ hội với em.

Hôm đó, trời mưa tầm tã.

Kim Kwanghee đứng dưới cơn mưa xối xả mong có thể rửa đi cái đau đớn trong lồng ngực này, rửa đi tất cả hình bóng em trong tâm trí, rửa đi thứ tình yêu anh ấp ủ bao lâu đó nữa.

Anh chỉ đứng đó trông về một phía mà chẳng hề hay hai người phía xa kia đã rời đi từ bao giờ.

"Này, Kim Kwanghee! Anh đứng đó làm gì? Ốm bây giờ?"

Jinseong từ đâu cầm ô chạy tới phía anh, che cho anh khỏi sự tấn công của những giọt mưa nặng trĩu.

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn là em đó nhưng sao cái cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng đâu mất rồi mà Kwanghee lại đau đến thế này?

Anh nhìn Jinseong một hồi như suy nghĩ một điều gì đó rồi nhanh chóng ôm lấy em vào lòng mặc kệ cái ô rơi xuống làm ướt luôn cả em.

Kwanghee ôm Jinseong thật chặt, nếu buông ra, có lẽ lần sau anh sẽ chẳng đủ can đảm để ôm lấy em nữa.

Chỉ một chút thôi, cho anh được ôm em, lần cuối.

Jinseong không nhúc nhích cứ để anh ôm chặt lấy mình, gục đầu lên vai em mà run rẩy mặc kệ cơn mưa xối xả kia nhẹ nhàng vuốt lưng anh dỗ dành.

Em thấy bó hoa ướt sũng nằm dưới đất ngay cạnh chân anh, chắc là anh vừa thất tình nên em sẽ cho anh mượn bờ vai này một chút như một người em trai đang làm chỗ dựa cho anh trai của mình.

Sau cùng vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ "anh trai" thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro