🤤🤤🤤
Năm 16 tuổi, nhà Phác Trân Thành nhận nuôi 1 đứa trẻ 6 tuổi tên là Kim Quang Hi. Đứa nhỏ được gia đình Trân Thành chăm lo không khác gì con ruột. Vì thế mà cậu luôn phải chịu sự ghen ghét của những đứa con họ hàng khác.
Trong một lần, Quang Hi bị 1 đám nhỏ trong nhà túm lại đánh đập do cậu mách lỗi của tụi nó. May thay, Phác Trân Thành kịp thời phát hiện, cậu chỉ trầy xước nhẹ còn tụi giặt trời kia thì bị phạt nặng. Từ đó, bên cạnh cậu cả Phác Trân Thành còn có cái đuôi nhỏ tên Kim Quang Hi theo sau.
Kim Quang Hi thật sự rất giỏi. Học hành giỏi giang, ứng xử khéo léo, phụ tá bên cạnh Phác Trân Thành rất được. Người ngoài mách lẻo với Phác Trân Thành rằng Kim Quang Hi sẽ âm mưu chiếm đoạt gia tài nhà cậu đấy. Lúc ấy, Phác Trân Thành chỉ cười cười bảo đứa nhỏ ấy ko có dã tâm đó đâu.
Làm sao mà đứa nhỏ có ánh mắt biết cười ấy lại có dã tâm như thế. Lúc nhỏ thì chỉ quanh quẩn bên chân Phác Trân Thành gọi caca. Ai trách ai mắng thì kiên cường bảo mình không sai nhưng thấy Phác Trân Thành xuất hiện thì gương mặt hiện rõ sự tủi thân, miệng gọi caca còn nước mắt thì bắt đầu chảy xuống. Giống như trên người Kim Quang Hi mang theo cả dòng sông vậy. Mà cũng chỉ có Phác Trân Thành mới mở cửa được dòng nước ấy. Thật sự hết cách!
Khi lớn lên, Kim Quang Hi tận dụng hết mọi cơ hội để nổ lực học tập. Từng bước từng bước để được hỗ trợ bên cạnh Phác Trân Thành. Từ sắp xếp lịch trình đến những bữa cơm hằng ngày hay quần áo Phác Trân Thành mặc. Lo từ A đến Z, như cô vợ nhỏ đảm đang vậy. Đôi lúc Phác Trân Thành cũng đã có ý nghĩ như thế. Chứ có ai mà chăm lo cho anh kĩ như vậy đâu. Giúp việc trong nhà còn chưa làm được như thế nữa. Mà cuộc sống lại ko ai lường trước được việc gì sẽ đến.
Chẳng hạn như việc Phác Trân Thành đã 32 tuổi, mọi người trong nhà đều giục anh lấy vợ sinh con. Anh chỉ cười nhẹ rồi bảo anh còn lo cho sự nghiệp gia tộc, không vội. Nhưng mấy ai biết được, đêm nào phòng cậu cả nhà họ Phác đèn đều sáng đến canh hai canh ba.
"Ca, ca có lén lút đệ đi tẩm mật vào người không vậy?"
"..."
"Hửm? Sao ca lại không trả lời đệ? Mà thôi để đệ nói luôn. Sao người ca chỗ nào cũng toàn là nước vậy. Đệ chạm vào tí là đầy nước nè. Chỗ này ... đến chỗ này ... nhất là ở đây, nhiều nước mà còn ngọt nữa 😋" Vừa nói Kim Quang Hi vừa đưa tay vuốt một lượt trên người ca ca của mình, nói đến chỗ nào là nhấn nhẹ vào chỗ đó. Phác Trân Thành vô lực rên rỉ theo từng cú chạm của Kim Quang Hi.
"Ưm... C-câm miệng! K-không ~ được n-nói nữa ~" Khuôn mặt Phác Trân Thành đỏ ửng lên, mắng đệ đệ xấu tính nhà mình.
"Haha. Nghe ca hết." Kim Quang Hi nở nụ cười nhẹ, cưng chiều nghe theo anh. Không nói nhiều nữa mà thay vào đó là hành động càng ngày càng mãnh liệt hơn. Kim Quang Hi thật sự rất tốt. Cậu chăm lo cho ca ca Phác Trân Thành của mình rất kĩ. Kĩ tới mức đêm nào cũng vào phòng anh làm ấm giường cho anh ngủ.Khoảng khắc mà Kim Quang Hi biết rằng trên đời này mình chỉ cần dốc hết sức để bảo vệ và chăm sóc Phác Trân Thành là khi cậu bị lũ trẻ trong nhà bắt nạt. Caca là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu, chính tay caca lau đi bụi bẩn trên mặt, gọi đại phu tới khám cho cậu. Là khi Phác Trân Thành bảo:" Nam nhi đại trượng phu không được khóc. Về sau đứa nào bắt nạt đệ thì đệ cứ nói với ta. Ta bảo vệ cho đệ được."
Còn Phác Trân Thành đâu ngờ rằng khi xưa mình chỉ là vô tình thấy tội đứa nhỏ được nhặt về khi ấy. Mồ côi cha mẹ nhưng lại rất chăm chỉ làm việc, còn rất lanh lợi nữa. Anh giữ lại bên cạnh mình, cho ăn mặc sạch sẽ, cho đi học đàng hoàng. Anh còn nghĩ đứa trẻ ấy sẽ chẳng có dã tâm nào nhưng dã tâm lớn nhất của nó chắc là leo lên giường của anh quá 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro