Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình

kim kwanghee đeo tai nghe, những ngón tay luôn gõ nhanh trên bàn phím laptop như một người nhạc sĩ đang viết nên một bản nhạc, hắn có cuộc họp kéo dài đã hơn ba tiếng đồng hồ, đều dùng tiếng đài mà nói chuyện với đối tác.

cạch.. cạch cạch..

hắn nghĩ mình nghe thấy thứ gì đó vội tạm dừng cuộc họp, đảo mắt nhìn ra ban công, im ắng lạ thường khiến hắn cho rằng chắc mình nghe nhầm.

đột nhiên có người trèo từ ban công xông vào, khi cả hai tròn mắt nhìn nhau thì bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa.

" ai đấy?" hắn lên tiếng, chân bước gần về phía cửa

" chúng tôi bên cục cảnh sát, xin mời anh ra ngoài một chút."

hắn vặn tay nắm cửa, đảo mắt nhìn đám người bên ngoài, mặc cảnh phục nghiêm nghị.

"xin cho hỏi anh có phải đi một người không?"

kim kwanghee còn chưa kịp lên tiếng, một bàn tay choàng qua cổ hắn khiễng người đặt lên má một nụ hôn, thuận tiện dựa hết cả cơ thể, những sợi tóc bồng bềnh như gấu bông cứ thế cọ lên cổ hắn.

Mùi hương ngọt ngào quyến rũ kéo hắn thẩn thờ ra một lúc.

"có chuyện gì thế? anh ấy không hiểu tiếng trung"

"khụ..khụ" đám người từ đầu đến cuối đều bị một màn này làm cho hoá ngốc, vội vàng ho khan che giấu sự ngại ngùng.

" anh và anh ta tên gì?" anh ta ghi chú lên giấy, hai chữ "quan hệ" định thốt ra lại bị nuốt xuống, hai người họ như thế còn không quá rõ.

liếc mắt có thể trông thấy hai vành tai nóng bừng như vừa được nướng chín của kim kwanghee, tay vô thức ôm lấy eo gọn gàng trong cánh tay.. aiya một lời khó giải thích~

"park shinjeong, anh ấy là kim kwanghee." park jinseong mỉm cười, ngón tay lả lướt trên mặt giấy những kí tự để quan cảnh sát dễ bề viết lên, chớp mắt ngây thơ nhìn hắn.

"được rồi, không làm phiền hai vị nữa."

"tạm.." lời còn chưa dứt, tiếng cửa đóng sầm lại.

hai chân park jinseong nhón lên, tay chống giữa cơ thể của mình và kim kwanghee cố gắng tạo một khoảng trống nhưng bất thành, ngược lại còn bị hắn hôn lên, ngấu nghiến đưa lưỡi vào khoang miệng gã, trút từng hơi thở xuống.

"ưm.." gã nhíu mày, thầm chửi thề sao cái tên này cứ ôm mãi không chịu buông, bộ thời tiết còn chẳng đủ nóng hả? cắn mạnh lên cánh môi nóng bỏng kia, đến khi mùi tanh nồng xen vào khoang miệng, kim kwanghee mới thả gã ra, lau đi máu trên mép môi.

jinseong miết mạnh trên môi, dấu vết màu đỏ đọng trên cánh môi quệt dài đến má, khiến môi vốn đỏ nay càng kích thích thị giác hơn, gã không nhượng bộ trừng mắt nhìn kwanghee, mông đặt xuống giường.

có lẽ không có ý định sẽ trốn đi nữa, không khí giữa hai người
hắn trầm mặc nhìn park jinseong, đuôi mắt vốn dài nay lại càng nhỏ, vô hình chung khiến người ta ớn lạnh, mà park jinseong có thể kết luận là kim kwanghee muốn đọc suy nghĩ của gã!

"tại sao lại ở đây?" hắn lên tiếng

"tất nhiên là đi xài tiền trộm được, du lịch, chơi bài..." park jinseong cong môi, đếm những thứ gã làm, tất nhiên trừ việc chính, hai tay đưa ra trước mắt kim kwanghee, vô tội "anh muốn tố cáo tôi?"

"..." kim kwanghee thở dài, hai tay day day trán, gã giống như một mị lực khó thoát, trước đó mọi sự tức giận của hắn giờ đây tròn trĩnh một con số 0.

"tôi sẽ không làm thế, còn bây giờ thì về phòng đi."

park jinseong vẫn ngồi đó, vò vò mái tóc bồng bềnh của mình, cắn môi như một thói quen.

hắn tựa vào cánh cửa khoanh tay nhìn gã, hai người lại tiếp tục chìm vào sự im lặng bất thường.

có lẽ cũng đoán được vì sao gã ở lỳ đây, bên ngoài bây giờ đều ngập tràn sát thủ trà trộn nên những người đến một mình đều bị cưỡng chế đưa về nước.

"shinjeong" bất ngờ hắn gọi jinseong bằng cái tên giả khiến gã không quen, mất vài giây mới định thần lại. "muốn gì?"

"làm người tình." jinseong mắt không chớp, không đỏ mặt, nửa đùa nửa không mà trả lời ngay lập tức.

"em muốn ở đây thêm vài ngày, chỉ là không còn cách nào khác, đợi xong xuôi thì trả lại số tiền trước đó, anh thấy thế nào? dù sao anh cũng đang đi một mình mà, sẽ bị tống lại về hàn thôi."

"không còn cách nào khác?" hắn nhíu mày, nhiều câu từ như vậy lại chỉ bắt đúng một câu không trọng tâm lắm.

"à thì... hình như em mắc một loại bệnh khó chữa.." gã đảo mắt, vờ vịt ủy khuất "biết đâu này là lần cuối..."

"được rồi, em có thể ở đây, vài ngày thôi" hắn cắt ngang, hoàn toàn bỏ qua cái vấn đề kia, sợ rằng thứ không muốn nghe nhất lại nghe được.

"không thành vấn đề." jinseong cười cười, ôm cổ kim kwanghee cho hắn một cái hôn.

gã chỉ không ngờ chỉ ngồi lỳ khoảng độ một tiếng cũng có thể khiến kim kwanghee đồng ý, dễ hơn gã nghĩ?
....

park jinseong vươn vai sau một buổi chiều, gã lười nhác trườn người với lấy điện thoại, lướt qua lướt lại vài dòng tin tức nói về vấn đề tranh cãi vừa rồi.

quả nhiên, con mồi của gã đã được cấp cao chộp lấy mất, nên đất nước này đang nỗ lực bảo vệ hắn ta hay nói cách khác thứ trong tay hắn ta nắm giữ.

càng khiến gã tò mò là thứ đó quan trọng đến mức nào, siwoo không nói cho gã biết, lần tin nhắn cuối của cả hai chỉ đơn giản là ngày hôm nay đã thưởng thức món gì ngon ở macao.

thật tình.

"shinjeong" kim kwanghee đột ngột mở cửa phòng, ánh sáng bên ngoài trái ngược màn đêm bên trong, bóng của kim kwanghee đổ bộ lên gương mặt gã, mùi hương của đồ ăn ập vào căn phòng.

gã lười nhác rời giường đến bên phòng ăn, phải công nhận căn phòng của hắn rộng hơn phòng gã nhiều. có bếp, có quầy rượu có cả một phòng khách rộng lớn, một phòng ngủ, cách biệt duy nhất giữa hắn và gã là một tầng nhưng sự khác biệt cũng vô cùng lớn.

ăn uống xong xuôi, người nhảy về phòng ngủ, người ở lại rửa chén, thi thoảng còn nghe kim kwanghee nói chuyện điện thoại cũng chỉ là những cuộc họp, gã không quan tâm lắm.

mãi đến khi hắn trở vào, mùi hương sữa tắm tràn vào căn phòng thì gã đã đánh được một giấc từ bao giờ.

đệm lún xuống bên cạnh park jinseong, cảm giác lành lạnh trên gương mặt rồi lướt xuống bên dưới, gã nhíu mày mở mắt.

"làm gì đấy?"

"làm tình."

"..."

đại ca à, anh thẳng thắn quá rồi, không đợi park jinseong định phản kháng, hắn đã giữ hai tay của park jinseong xuống, mân mê chiếc đồng hồ ở cổ tay đây có lẽ là thứ duy nhất của hắn mà park jinseong chưa bán đi để lấy tiền.

hắn có chút hài lòng, ngắm nhìn người nằm dưới cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ gã, cọ cọ một chút.

nhưng hắn không ý định làm thật, chỉ là trêu ghẹo gã một chút, sau cùng buông ra rồi ôm lấy gối đi ra ghế sopha ngủ.

thế nhưng qua mồm của park jinseong thì son siwoo kết luận.

[kim kwanghee không phải là người đi tu, thì là không lên được]

[mày nghĩ cái gì đấy hả?] park jinseong gõ nhanh vào màn hình điện thoại, liếc mắt thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sopha.

[tao cảm nhận là mày lại lừa tao đấy son siwoo, rốt cục lần này đến macao vì cái chó gì?]

son siwoo đột nhiên im lặng nửa ngày, khiến park jinseong càng tin việc bị lừa đến macao không phải do chuột cống, làm gì có mục tiêu nào đã mấy ngày không thấy xuất hiện?

gã bực bội xuống giường đi về phía kim kwanghee, trông hắn lúc ngủ vô cùng bình yên, hoặc là hắn chẳng có chút đề phòng gã.

[vì hắn đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro