macao
"mày nói cái gì ?" son siwoo tròn mắt kinh ngạc nhìn park jinseong, cái kẻ thân dài lê thê gác lên trên thành ghế, ung dung đong đưa, ngắm nghía chiếc đồng hồ vàng nguyên khối trên chiếc cổ tay gầy gò, hợp đến bất ngờ.
" tao làm tình với kim kwanghee, cũng đâu phải chuyện gì to tát?"
son siwoo khẽ vuốt mặt, dù anh không muốn tin cũng khó, cái tên bình thản kia còn phơi thân lồ lộ những chiến tích của mình thế kia.. nhưng tại sao lại là kim kwanghee?
" không sao, hắn không biết tên tao làm sao tìm được trong bể người rộng lớn như thế?" jinseong nhún vai, đưa ngón chân chọc chọc eo của son siwoo. " không gặp lại người đâu."
" xì, mày tự tin quá nhỉ?" siwoo liếc mắt, thở hắt ra một hơi, đưa cho gã một sấp tài liệu "dù sao thì mày đi macao một chuyến đi."
"làm gì?" gã hơi nhíu mày, còn chưa về nước ấm mông, thân còn bị tàn dại một cách quá đáng thì bây giờ thằng bạn nối khố còn cho gã đi làm tiếp nhiệm vụ.
" zhaoxin, nam 36 tuổi, nắm một thông tin mật, có người muốn mua thông tin của hắn." son siwoo chẳng để tâm thái độ cau có của bạn, lười nhác giải thích nhiệm vụ. "tên này khá khó chơi, macao là quê hương của hắn, khá ranh ma."
" đây là thân phận của cậu ở macao. tuyệt đối không được giết đâu đấy."
"..." gã đảo mắt tránh né bạn, đưa tay xoa xoa chóp mũi, thực thì có phải gã muốn đâu tại mấy mục tiêu lỳ quá mới phải giết chứ bộ.
gã cầm lấy tấm chứng minh thư cùng với sổ hộ chiếu giả, ngắm nghía cái tên park shinjeong, khẽ nhíu mày nhìn son siwoo.
"park jinseong, park shinjeong park si eong.. mày random tên tao một cách tùy tiện thế à?"
"ý kiến gì thế mày lấy tên kim kwanghee không?"
"..." park jinseong trừng mắt, đưa chân đạp bụng son siwoo nhưng hắn né được, lùi ghế ra một đoạn, son siwoo nhếch môi cười khà khà. "nói nhảm, bao giờ xuất phát?"
"đêm nay."
"mẹ nó, ông đây đã năm ngày không ngủ rồi còn phải đi ma cao trong đêm?!"
"cố lên" son siwoo vỗ vỗ lên mông bạn "một tuần pizza hải sản đang đợi bạn về."
"cút!"
.
chiếc máy bay như chim nhạn tung cánh giữa trời đêm, chậm rãi lướt qua khỏi ánh trăng lạnh lẽo.
mùi hương quyến rũ lướt qua vương vấn nơi cánh mũi, quen thuộc say mê, giống như một đoá hoa hồng đỏ rực được nâng niu mà càng kiêu sa, bàn tay thon thả trắng nõn khẽ vuốt ve lòng ngực, móng tay ấn lên những điểm hôn nhạy cảm khiến cơ thể vốn lạnh lại trở nên nóng bức.
kim kwanghee giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi cơn mộng kì lạ đó, không rõ tức giận vì hắn tỉnh dậy quá sớm hay vì giấc mơ đó cứ mãi bám theo hắn nhiều ngày. đôi chân mày nhíu chặt, ánh sáng của trăng phản chiếu qua gọng kính bạc càng khiến đôi mắt nhỏ hẹp kia càng thêm phần lạnh lẽo.
"mẹ kiếp."
hắn thì thầm, đã là mấy ngày sau đó hắn không tìm ra một chút tin tức nào về kẻ lừa đảo kia, nhục nhã hơn là không thể quên được khoảng thời gian làm tình với gã đó, hắn cho rằng mình bị điên rồi.
chiếc máy bay đáp xuống, vừa kéo vali khỏi sân bay đã có hàng xe đến đón hắn, đưa về khách sạn, lúc này đã là nửa đêm.
macao thủ đô cờ bạc, nơi này xem việc đen đỏ là thú vui, ban ngày yên tĩnh bao nhiêu, đến đêm lại rực rỡ sắc màu của casino chói loà đến bấy nhiêu. đây là một nơi "đáng sống" của những kẻ nghiện, nhưng nó cũng là một vùng kinh tế độc lập cao, lần này kim kwanghee phải giao thương với một nhân vật quan trọng.
vốn có thể bàn bạc ở đài loan nhưng tên này lại đang du lịch ở macao khiến hắn cũng phải đau đầu, chiều theo ý ông ta mà lặn lội từ đất hàn sang.
nhắc đến cờ bạc, hắn lại nhớ gương mặt ma mãnh kia khi cố ý thua bạc. nơi này cũng là nơi cờ bạc như thế, liệu có thể gặp người kia không?
" êy, anh trai à tôi thắng rồi nhé."
park jinseong híp mắt kéo toàn bộ số tiền trên mặt bàn về phía mình ranh ma cười cười, xung quanh tiếng nữ nhân hú hét chói tai vô cùng mãn nhãn với những màn đấu căng thẳng vừa rồi.
park jinseong nhìn một xì cơ một xì rô, màu đỏ đẹp mắt giống như vận may của gã, đặt một nụ hôn mãn nguyện lên số tiền thơm tho, so với đó gã thích nhìn mấy ánh mắt thù hằn đổ lên người mình hơn.
rời khỏi casino với số tiền khủng bố trên vai, gã ấn nút điều khiển, chiếc xe mui trần đỏ rực hiệu ferrari khẽ nháy đèn , ném balo vào trong, chiếc xe thể thao màu trắng vụt ngang qua, cả người gã khẽ run, đưa mắt dõi theo, còn cho rằng mình nhìn nhầm.
"này!"
một bàn tay khoác qua vai gã, tựa sát cơ thể nồng nặc mùi thuốc lá tựa lên người, hắn ta rít một hơi thuốc phả lên gương mặt trắng trẻo của park jinseong.
"mày nghĩ rời khỏi đây dễ thế à? ít nhất phải để ông đây gỡ gạc lại chứ?"
gã thở dài đảo mắt một vòng, ngón tay búng mạnh vào tay người đàn ông kia, khiến hắn hụt tay khỏi vai gã, gã xoay người. từ bao giờ xung quanh đã bị bao vây bởi một đám đàn ông.
" thế nào? cay thì uống sữa còn đợi ông đây bón cho à?"
park jinseong liếc mắt, nhếch môi, ngoắc ngoắc tay với người đàn ông trước mặt, trông hệt như một hồ ly câu dẫn, đáy mắt gã khẽ chớp.
á!
đôi chân của gã cong lên húc vào bụng người ta một cái, bồi một cú đạp mạnh khiến hắn choáng váng ngã ra sau, nhanh như cắt mà nhảy vào trong xe khởi động xe, không quên thảy vào mặt bọn họ một đống lá bài bị xé lẻ, tất cả đều là lá xì cơ và xì rô.
hay lắm!
đám người đỡ lấy hắn ta bị hắn vùng vằng đấm vào mặt nhìn chiếc xe chạy vun vút trên đường hắn bực dọc chửi rủa "mẹ kiếp không thấy thằng chó đó chạy rồi à?"
còn về phần kim kwanghee, hắn thẩn người như vừa nhìn lầm ai đó, vội vàng quay đầu xe trở lại, một chiếc xe đỏ chạy vụt qua mặt hắn như một mũi tên xuyên phá, chỉ để lại cơn gió và mùi hương của hoa hồng quyến rũ thoảng trong gió.
hắn nheo mắt không kịp nhìn rõ nhưng khá chắc đó là gã lừa đảo.
gã thực sự ở macao?
thảo nào không thể tìm ra gã.
" chủ tịch anh có chuyện gì sao?"
thư kí thấy hắn bần thần liền lên tiếng kéo hắn thoát khỏi cơn mộng mị, hắn lắc đầu nhưng ánh mắt xen lẫn những tia vui sướng.
" về khách sạn đi."
.....
sáng hôm sau, park jinseong miệng ngậm một cái bánh mì lúa mạch, đảo mắt dọc khu chợ đông đúc, thi thoảng lại lắng tai nghe những âm thanh bàn tán của mọi người, động thái không có chút sơ suất, bình thản như chỉ là một khách du lịch như thường.
macao về ngày đúng thật sự là một vẻ đẹp lý tưởng, từ kiến trúc hay ẩm thực lẫn về văn hoá vô cùng tuyệt, đặc biệt là sắc đẹp về con người là niềm vui của gã, ví dụ nheo mắt một cái là phát hiện vài cơ bắp bánh mật.
có điều sau khi nếm được một chiếc bánh kem tên kim kwanghee, gã lại thấy bánh mật cũng bình thường.
điểm trừ của macao chắc chỉ có thể nắng nóng đến bức chết con người ưa lạnh như gã, mồ hôi cứ rịn ra, vừa nhớp vừa bẩn khiến park jinseong không thoải mái muốn về nhà tắm rồi nằm máy lạnh.
gã đã ở macao ba ngày, ban ngày xuất hiện gần nhà mục tiêu, đêm về lại ra vào casino, mà bé chuột cống của gã còn chẳng xuất hiện, giống như đánh hơi được gã ở đây nên lặn mất luôn rồi, chậc, hay có khi nào chuột cống bị mèo khác săn mất rồi không nhỉ?
có khi nào lại phải làm nhiệm vụ cả tháng không? park jinseong rùng mình, tốt nhất không phải vậy, gã rất chán nơi này rồi.
"nghe gì chưa?" đôi tai nhỏ khẽ động đậy.
"biết nè, nghe nói đang hạn chế du lịch, những người đi du lịch một mình không có lý do thích hợp đều bị cưỡng chế đưa về."
"còn có chuyện như vậy? ôi trời thế chẳng phải đang triệt tiêu con đường sống của dân sao?"
gã nhíu mày, còn có chế độ bài trừ độc thân?
"nghe nói có vài sát thủ..ừm.. bọn họ đang bảo vệ gì đó thì phải?" giọng họ nhỏ dần khiến tai park jinseong cũng chỉ thể nghe được mỗi tiếng muỗi kêu.
bảo vệ ai? chuột cống à? gã gãi cằm, đứng dậy thanh toán tiền ăn rời khỏi vị trí theo dõi mà quay về khách sạn, vừa lên lầu hai đã thấy đám người bên cục cảnh sát đã mò đến khách sạn, đang bàn bạc gì đó.
park jinseong đi vào thang máy ấn lên tầng 7, gã liền gọi cho son siwoo.
[biết ngay mày sẽ gọi mà] tiếng lạch cạch của bàn phím vang vọng bên đầu máy [yên tâm anh đây tính toán cả rồi]
"tính toán cái khỉ gì? bọn chúng kéo đến cả chỗ ở của tao rồi."
"rốt cuộc thông tin kia quan trọng cỡ nào thế?" mục tiêu cỡ nào để rất nhiều sát thủ muốn giết hắn?
son siwoo đột nhiên im lặng
[nói sao nhỉ? khi nào mày về tao sẽ giải thích, còn bây giờ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, đừng để đồ rơi vào tay kẻ khác]
[nghe này park jinseong, hơi khốn nạn báo cho mày một tin] nghe đầu dây bên kia cười khúc khích khiến gã chẳng vui lắm, gắt gỏng hừ một cái, người kia im lặng ho khan vài cái.
[kim kwanghee đang ở gần mày]
"cái gì?" không sai, park jinseong nghe rõ ràng rành mạch là kim kwanghee, đúng hơn hắn ở ngay trên đầu gã. cảm giác như bị son siwoo lừa, gã gằn giọng.
"kế hoạch của mày, mẹ thằng chó?"
[vốn là vậy.. ai ngờ mày lại làm tình với lão?] son siwoo nhịp ngón tay trên mép môi [ vừa hay mày lừa lão đi?]
"điên, lần trước tao cuỗm hết sạch đồ của lão, giờ ló đầu ra khác mẹ gì nộp mạng ?"
[ài, hồ ly tinh cũng sợ bị bắt à? hết cách rồi không thì bỏ chạy đi]
jinseong nhìn dưới chân cách mặt đất 7 tầng lầu, ngoài người qua đường đi đi lại lại là đám xe cảnh sát. đâu có phải muốn nhảy là nhảy đâu
Đúng lúc bên ngoài vang tiếng bước chân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro