Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặt vặt

1. Vì sao Han Wangho vẫn độc thân?

Kim Kwanghee đứng đợi Park Jinseong tan lớp Độc dược.

Park Jinseong cùng Park Jaehyuk và Son Siwoo đi ra.

"Anh tan sớm hả?" Park Jinseong nhận ra Kim Kwanghee liền chạy lon ton đến.

Hắn nở nụ cười quen thuộc, xoa đầu anh: "Tâm trạng của gấu bông hôm nay tốt nhỉ?"

Park Jaehyuk xen vô: "Đối với một đứa học sinh nhà Gryffindor, chỉ cần thoát khỏi lớp Độc dược đã đủ vui rồi."

"Tụi tao đi trước đây." Son Siwoo bụng đói meo meo kéo áo choàng cún béo lôi đi.

Kim Kwanghee bình luận: "Hai đứa đó bình thường lại rồi nhỉ?"

Park Jinseong trề môi: "Có xa nhau được đâu."

"Giống chúng ta đó."

Kim Kwanghee theo thói quen cầm sách cho anh, tay còn lại thì nắm lấy tay anh. Park Jinseong cũng thuần thục đưa sách và xoè tay cho hắn nắm.

Đến giờ ăn, Park Jinseong nhìn thấy cà chua liền nhăn mặt. Kim Kwanghee quá quen nên bèn chọc: "Em lớn rồi, đừng có kén chọn hoài."

Anh liếc hắn: "Không thích là không thích."

"Bé ngoan là phải tập ăn những thứ mình không thích." Hắn vuốt má anh.

Park Jinseong phụng phịu hất tay hắn: "Anh không lựa để em lựa."

"Rồi rồi anh lựa." Kim Kwanghee làm sao chịu nổi trước chiêu trò của Park Jinseong. Anh thì hay rồi, ngồi kế bên hài lòng nhìn người yêu phục vụ.

"Ê." Son Siwoo đối diện xem thường bảo: "Hai người sau này qua bên bàn nhà Slytherin phát cơm chó đi, ở đây không ai muốn ăn hết."

Đúng lúc này Park Jaehyuk vừa lấy xương gà cho Son Siwoo xong, khều tay anh: "Công chúa, ăn đi."

Kwak Boseong và Jeong Jihoon cười trừ. Kim Haram khinh bỉ: "Chó chê mèo lắm lông."

Kim Kwanghee giải thích: "Không được đâu, Wangho sẽ biến anh và Jinseong thành động vật đấy."

Cũng đúng, cả đám bọn họ còn mỗi Han Wangho chưa có người yêu, không thể làm tổn thương bạn bằng cách đó.

"Sao tới giờ ảnh vẫn chưa chịu anh Sanghyuk vậy?" Kwak Boseong đột nhiên chuyển chủ đề.

Không khí trầm xuống thấy rõ. Park Jaehyuk chậc lưỡi: "Có thể vì cái tôi quá lớn."

"Cũng có thể vì tổn thương quá nhiều." Son Siwoo nói.

Park Jinseong thở dài: "Vì không có can đảm đối mặt với tình cảm của bản thân."

Han Wangho không biết bạn của mình đang nói về mình. Cậu hôm nay không muốn ăn trưa nên tan học xong liền vội về ký túc xá ngủ trưa. Tối qua ngủ không ngon nên cả người cậu cứ uể oải.

Mắt nhắm mắt mở, cuối cùng là va vào người ta. Mùi sách cũ cùng mùi bạc hà, Han Wangho giật mình lùi về sau trước khi người kia đỡ cậu.

Lee Sanghyuk quan tâm: "Em có sao không?"

Cậu lắc đầu: "Không sao."

"Sao em không đi ăn trưa?"

"Không có khẩu vị." Han Wangho nở nụ cười đúng tiêu chuẩn: "Anh Sanghyuk để ý nhiều quá."

Lee Sanghyuk cụp mắt, môi mèo khẽ hé: "Anh chỉ để ý em."

Cậu ngẩn người nhìn anh, sau đó cười phớ lớ: "Đừng cho em là ngoại lệ của anh."

Han Wangho cố tình không hiểu nhưng Lee Sanghyuk cũng không vạch trần cậu. Mối quan hệ của họ quá gượng ép, anh muốn tiến thì cậu muốn lùi.

"Wangho à." Anh gọi.

"Dạ?"

Anh không nói tiếp chỉ chăm chú nhìn cậu. Bao lời muốn nói, cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Han Wangho buồn ngủ lắm rồi, cậu e dè: "Không còn gì thì em đi trước nhé."

Lee Sanghyuk gật đầu. Han Wangho đi ngang qua anh, nuốt một ngụm nước bọt, cậu vẫn mất bình tĩnh khi đứng trước với anh. Căng thẳng của cậu chỉ là được che giấu dưới nụ cười vô tâm mà thôi.

Lee Sanghyuk đợi cậu đi một lúc mới dám quay người lại nhìn.

Hai con người yêu nhau, nhưng không cách nào đối diện với tình cảm của nhau.


2. Mối đau đầu của Kim Kwanghee

Dạo này, Kim Kwanghee có một vài mối đau đầu nhè nhẹ. Hắn biết gấu bông nhà hắn có nhiều bạn bè, không chỉ bằng tuổi mà có lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Nhưng mà lâu lâu, hắn cứ cảm thấy bị đe doạ.

Mối đau đầu đầu tiên, Kim Changdong.

Kim Changdong, nhà sư tử, năm ba. Thực sự nhìn thì cũng chả có cảm giác ảnh hưởng mấy cho đến khi Kim Kwanghee thấy thằng nhóc này có những hành động thân mật quá mức với Park Jinseong.

Mối đau đầu thứ hai, Lee Sangho.

Lee Sangho, nhà đại bàng, năm ba. Nhóc này dễ thương hơn Kim Changdong, vấn đề nằm ở chỗ Park Jinseong, anh rất yêu quý cậu nhóc này.

Mối đau đầu thứ ba, Yoo Soohyuk.

Yoo Soohyuk, nhà đại bàng, lại là năm ba. Tên này với Park Jinseong nhà Kim Kwanghee là mối quan hệ cỏ lúa như nhau, tuỳ nhìn gấu bông có vẻ chiếm thế thượng phong.

Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk và Park Jaehyuk nghe xong đều im lặng.

"Sao không ai nói gì hết vậy?" Kim Kwanghee hỏi.

Park Jaehyuk gãi gãi má: "Nói gì giờ?"

"Nhưng mà cũng trùng hợp." Lee Sanghyuk nhướng mày: "Tình địch trong tưởng tượng của chú ai cũng năm ba."

"Mấy đứa sinh năm đó, đều là mối nguy hại." Người ít nói nhất nãy giờ, Kim Hyukkyu bỗng lên tiếng.

"Đúng, cái năm chết tiệt." Park Jaehyuk nghiến răng.

Kim Kwanghee khó hiểu: "Bộ ai đụng đến mấy người hả?"

Lee Sanghyuk thở dài: "Chắc hẳn chúng ta nghĩ tới cùng một người."

"Rốt cuộc là ai?" Kim Kwanghee chịu hết nổi.

Ba người kia đồng thanh: "Park Dohyun."

"Ách xì!" Park Dohyun đang ngồi học nhảy mũi liên tục mấy cái.

Choi Hyunjoon ngồi cạnh sợ hãi né một bên: "Mày làm gì hắt xì ghê vậy? Có bệnh truyền nhiễm gì không đó."

Đương nhiên Park Jinseong biết việc Kim Kwanghee ghen tuông, có điều tên này hay sĩ diện, hỏi tới thì bảo anh bình thường.

Cho đến hôm anh lỡ giỡn hơi quá trớn với Kim Changdong, ôm vai bá cổ cười hì hì từ phòng sinh hoạt chung đi ra.

Kim Changdong thấy gương mặt sát khí của Kim Kwanghee là rén ngay lập tức, tay chân cách khỏi người Park Jinseong một khoảng.

"Em chào anh." Cậu đưa năm ngón chào: "Hai anh đi với nhau há, em đi trước." Sau đấy chuồn mất.

Park Jinseong lại gần Kim Kwanghee: "Nữa rồi đó, cái ánh mắt này của anh."

Hắn lạnh mặt không đáp. Anh hơi nghiêng đầu: "Anh giận hả?"

"Anh bình thường."

Lại bình thường, Park Jinseong nhịn cười nhưng khóe miệng cứ giật giật.

Kim Kwanghee hơi cao giọng: "Em còn cười?"

"Anh nói bình thường mà." Anh nháy mắt một cái: "Anh không ghen."

Hắn nhịn hết được tóm gáy gấu bông, cưỡng hôn anh.

"Ê khoan... em đùa thôi... ở đây còn nhiều người qua lại mà..." Anh khẽ vùng vẫy, tông giọng vẫn rất vui vẻ.

Kim Kwanghee kéo đầu anh vào ngực mình: "Coi chừng em đó."

Park Jinseong ôm eo hắn: "Em biết rồi mà. So với anh, em có đáng là gì."

Hắn cau mày: "Anh không có ai khác ngoài em."

"Em cũng vậy." Anh né khỏi cánh tay hắn: "Nên người yêu của em đừng vì em thân thiết với anh em mà khó chịu nhé."

Park Jinseong dùng ngón trỏ ngoắc vào bàn tay cáo giá nhà mình.

Kim Kwanghee nắm trọn bàn tay anh, không đáp.

Anh buồn cười nhón chân hôn má hắn một cái, lúc này môi hắn mới động đậy.

"Hôm nay em muốn đi đâu?" Hôm nay là cuối tuần, họ sẽ theo thường lệ đi hẹn hò ở đâu đó.

Anh kéo hắn đi: "Em chưa biết, hay mình ở trường thôi, em cũng lười ra ngoài."

"Ừm."

Park Jinseong nở nụ cười, người yêu của anh, dễ giận cũng dễ dỗ, đôi lúc còn rất dễ thương nữa.


3. Sở thích

Kim Kwanghee có một sở thích, là muốn tự tay thắt cà vạt cho Park Jinseong.

Thói quen này bắt đầu từ một lần Park Jinseong đêm hôm trước thức quá khuya nên sáng dậy muộn. Anh gấp gáp tới độ chạy đến Đại sảnh đường trên tay còn đang cầm cà vạt chưa kịp thắt.

Trùng hợp đang ngay hôm Kim Kwanghee ngồi ăn sáng bên bàn nhà đỏ, hắn thấy vậy liền giúp anh đeo cà vạt. Ở khoản này thì hắn cũng không giỏi lắm, chỉ có thể xem là tạm được.

Park Jinseong nhìn nút thắt, chọc hắn: "Thì ra cũng có chuyện Kim Kwanghee làm không tốt."

Hắn nheo mắt nhéo lỗ tai anh: "Dám ghẹo anh hả?"

Kim Kwanghee tự ái tháo nút thắt vừa thắt xong. Park Jinseong giật mình kéo lại: "Anh làm gì vậy, tự nhiên cởi cà vạt của em."

Hắn dứt khoát: "Anh phải thắt lại mới được."

Anh thì chặn không cho hắn làm, hành động cò cưa qua lại này trong mắt người khác biến thành một kiểu khác.

Kwak Boseong và Moon Woochan đi ngang, không khỏi tò mò đứng lại nhìn. Đúng lúc Kim Kanghee nhà đại bàng cũng thấy cảnh tượng này, cậu chớp mắt hỏi: "Hai người đang làm cái quỷ gì thế?"

Kwak Boseong chậc lưỡi: "Bộ ông Kwanghee ổng thèm muốn tới vậy hả ta?"

Park Jinseong có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi, anh bối rối: "Đừng có hiểu lầm tụi anh."

Tranh thủ lúc Park Jinseong không để ý, Kim Kwanghee đã tháo được cà vạt của anh ra.

Moon Woochan tằng hắng: "Hơi vượt mức rồi đấy."

Park Jinseong tức giận đánh vào vai Kim Kwanghee rồi đứng lên bỏ đi.

Hắn hốt hoảng í ới gọi: "Anh còn chưa thắt lại cho em mà."

Anh bực mình quát hắn: "Anh tự thắt cho anh đi." Sau đó xoay lưng chạy thật nhanh.

Kim Kwanghee buồn cười đứng dậy đuổi theo, trước khi đi còn chỉ vào mặt ba đứa em: "Đừng có chọc gấu bông của anh đó."

Ba đứa em đực mặt nhìn đàn anh nhà rắn chạy đi dỗ người yêu mà cạn lời.

"Rốt cuộc ai mới là người đùa lố anh Jinseong trước?" Moon Woochan gãi đầu.

"Chắc chắn không phải tụi mình." Kwak Boseong ngáp lớn.

Kim Kanghee xua tay: "Thôi giải tán đi."

Kim Kwanghee mất hai ngày mới dỗ được Park Jinseong, nhưng cũng từ đó hắn bắt đầu cái thói đòi thắt cà vạt cho anh.

Hắn sẽ thường xuyên tháo cà vạt của anh giữa thanh thiên bạch nhật trước ánh mắt của hàng chục con người để thỏa niềm đam mê đó. Vì không muốn mất mặt với thiên hạ, Park Jinseong đành thỏa hiệp với Kim Kwanghee, mỗi sáng anh sẽ không thắt cà vạt, để dành cho hắn thắt.

Nhờ vào sở thích kì cục này, trình thắt cà vạt của Kim Kwanghee đã đạt đến cấp độ mới, vừa nhanh vừa đẹp. Từ đó về sau, Park Jinseong cũng lười thắt cà vạt, cứ để hắn thắt cho mình là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro