Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa khỉ của Hoàng tử cún béo

Phần ngoại truyện này có sự xuất hiện của một vài cp. Ngoài ra có một tin vui là tui đang lên plot cho một cp khác trong vũ trụ Hogwarts. Báo trước cho mấy má vậy thôi còn nào ra fic thì tui hong có biết ^^

-------------

"Em nói gì?" Kim Kwanghee xém phun ngụm trà mới uống: "Ai có người yêu?"

Park Jinseong vẫn thong thả lật sang trang sách mới: "Park Jaehyuk."

Hắn ho mấy cái, như không tin mà hỏi lại: "Dụ gì vậy, không phải Siwoo với Jaehyuk yêu nhau sao?"

Cái này... anh cũng không biết. Cả Han Wangho cũng không biết, nói chung không ai rõ mối quan hệ của họ bằng họ.

Park Jinseong khép sách, tựa vào ngực cáo già nhà mình: "Bốn đứa tụi em chơi chung, hai đứa nó thân lắm. Tuy hay cự cãi chứ quan tâm nhau từng li từng tí. Có lần nào Gryffindor ra sân quidditch mà Siwoo không trên khán đài."

"Nhưng mà cảm giác lại chưa tới người yêu. Hành động thân mật gần gũi, cái kiểu mập mập mờ mờ, trên tình bạn dưới tình yêu."

Kim Kwanghee xoa vai anh: "Hai đứa nó yêu nhau, có điều không đứa nào dám vượt qua ranh giới."

Han Wangho nghe Eom Sunghyun kể xong mà đơ mất mấy giây.

"Chú chắc không?" Cậu nhướng mày.

Eom Sunghyun chắc nịch: "Thằng Jihoon kể em mà."

Tại vì là nó nên tao mới không tin đấy.

Han Wangho xoa xoa mặt: "Siwoo mà biết, nhóm bạn của anh tan rã mất."

Park Dohyun không nhịn được tò mò hỏi: "Nhưng anh Siwoo với anh Jaehyuk hẹn hò... nhỉ?"

Han Wangho giải thích lại y chang lời Park Jinseong: "Nhìn bên nhau giống như người yêu, dù không phải tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn."

Hai đứa nhóc khó hiểu tròn mắt nhìn cậu.

Han Wangho làm động tác suỵt: "Đừng có lan truyền lung tung đó, nhất là đừng để đến tai Siwoo."

Eom Sunghyun lắc đầu: "Anh thấy có khả thi không, mạng lưới quan hệ của ổng dữ dằn luôn á."

"Chưa kể..." Park Dohyun tiếp lời: "Em nghĩ không kịp rồi. Anh Siwoo thân với anh Woochan lắm, hết cứu."

Park Dohyun nói không sai, Son Siwoo chưa đến một ngày đã nghe được mọi thứ.

Bốn người tối thứ bảy vẫn không thay đổi gặp nhau. Han Wangho, chủ nhân của căn phòng, liếc trái lại liếc phải rồi nhìn thẳng Park Jinseong ngồi đối diện mình.

Cậu nháy mắt, mày nói gì đi.

Park Jinseong nhăn mặt, nói gì má? Tao không muốn chắn đầu cho cơn bão sắp đổ bộ đâu.

Son Siwoo thấy hai thằng bạn mình đảo mắt liên tục, gõ gõ lên bàn kéo sự tập trung: "Có gì thì nói đi, chứ đá lông nheo chi mệt vậy?"

Park Jinseong tằng hắng, đạp lên chân Park Jaehyuk: "Nghe nói mày có người yêu, cô đó là đàn em nhà mình luôn phải không?"

Park Jaehyuk ngơ ra, sau đó mới nhớ lại tin đồn dạo này trong nhà đỏ lan truyền, nhìn sắc mặt mọi người ở đây, hẳn là ai cũng biết rồi.

Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện là cô bạn đó thích một người trong đội quidditch, hôm ấy cô bạn nhờ hắn đưa thư tình giúp, ai dè bị mấy đứa khác trong đội thấy. Mà đặc điểm tụi nhà sư tử là gì, là nhiều chuyện. Cực kì nhiều chuyện.

Đã nhiều chuyện thì thôi, lại còn hay đơm đặt. Từ đưa thư tình bỗng nhiên thành đồng ý hẹn hò, bằng một cách thần kì nào đó chuyển thành yêu đương hạnh phúc.

Mới có một tuần thôi mà câu chuyện đi xa ngàn dặm nhờ những cái mồm đáng yêu của tụi sư tử con. Hắn thật sự rất muốn tìm ra đứa đầu xỏ, bực cái là đứa nào cũng chối đây đẩy.

Xui xẻo nhất ở chỗ cô bạn đó bị từ chối, nên cô không có ý định đính chính, bây giờ mà Park Jaehyuk đính chính chẳng khác nào như tra nam rồi. Muốn tìm người ta nói chuyện mà cũng khó khăn, hắn đang đau đầu đây này.

Park Jaehyuk ngẩng đầu nhìn Son Siwoo đối diện. Anh cũng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Hắn thích Son Siwoo, hắn tin anh cũng biết. Son Siwoo có tình cảm với hắn, hắn cũng biết điều đó.

Vậy mà khi nghe tin đồn này, Son Siwoo lại không hỏi han gì hắn cả. Hắn có chút nghi ngờ, chả lẽ chỉ có mình hắn tưởng tượng. Không đúng, tình yêu không biết nói dối, lúc họ bên cạnh nhau, từng cử chỉ hành động đều là tình yêu. Chỉ là, không ai nói ra lời yêu.

Park Jaehyuk hơi khó chịu, hắn trả lời nước đôi: "Nếu đúng vậy thì sao?"

Han Wangho cùng Park Jinseong sượng ngắt tại chỗ. Son Siwoo nhếch môi một cái sau đấy đứng dậy.

"Xong chuyện rồi thì tao về ký túc xá đây."

Park Jaehyuk đứng dậy theo, hấp tấp nói: "Chưa gì đã về rồi."

"Chứ sao, bắt tao ở lại nghe mày kể mày yêu đương với người ta làm sao hả?"

Son Siwoo nghĩ nếu mình còn ở lại thì mình phát điên mất.

Park Jaehyuk thấy phản ứng của anh liền cười thầm trong lòng, Son Siwoo ghen rồi.

"Thì đã làm sao?" Hắn hất mặt: "Lúc Jinseong quen anh Kwanghee chúng ta cũng ngồi nghe mà."

Han Wangho cảm giác có điềm không lành, cậu hoà hoãn bảo: "Yêu đương thôi mà, không thích thì thôi, đừng cãi nhau nhé."

Son Siwoo mím môi, hít thở thật sâu, anh nói: "Park Jaehyuk."

"Mày cố ý đúng không?" Anh chất vấn hắn: "Mày biết tao thích mày nên muốn thấy tao vì mày đau đớn đúng không?"

Cả căn phòng như lạnh xuống vài độ, không ngờ Son Siwoo lại nói thẳng ra như thế. Đó giờ cả hai luôn ngầm hiểu sẽ không vạch trần tình cảm của nhau, đơn giản vì không muốn khó xử.

Ranh giới của tình bạn và tình yêu vừa xa vừa gần. Từ bạn thành yêu thì dễ, nhưng một khi vứt bỏ tình bạn để trở thành người yêu, chúng ta sẽ không thể quay về làm bạn.

Hai người đều sợ mất nhau nên không ai nói lời yêu với đối phương. Son Siwoo không muốn nhịn nữa, cứ dây dưa mập mờ hoài anh cũng mệt. Anh không còn kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với hắn.

Nhớ lúc nghe việc hắn có người yêu, anh còn không tin. Muốn đợi đến cuối tuần để hỏi, rồi hắn cho anh câu trả lời như vậy, anh còn mặt dày gìn giữ mối quan hệ kỳ cục này làm gì.

Vốn anh đã muốn mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua, sau đó cả hai lại làm bạn bè thân thiết. Thế mà hắn nhất định phải cố chấp làm tới.

Park Jaehyuk bối rối: "Tao không có..."

"Đủ rồi." Son Siwoo lạnh lùng: "Quan hệ của bốn tụi mình rất tốt, tao không muốn vì chuyện này mà cả đám ngượng ngùng. Vậy đi, tao về trước."

Park Jaehyuk muốn đuổi theo nhưng Park Jinseong kéo tay hắn.

"Mày đừng đuổi theo."

"Mẹ nó, công chúa của tao giận rồi." Hắn nóng nảy.

"Tại ai?" Han Wangho bực mình: "Nó đang quạu nên mày đừng giải thích lúc này, đợi nó nguôi giận đi. Giờ mày nói gì nó cũng không nghe."

Park Jaehyuk ngồi xuống, vò đầu: "Tao chỉ muốn chọc ghẹo một chút thôi mà."

Park Jinseong và Han Wangho trợn mắt: "Gì?"

Park Jaehyuk kể hết đầu đuôi ngọn ngành.

"Mẹ mày." Park Jinseong mắng.

Han Wangho liếc hắn: "Mày chơi ngu rồi, mày đùa không hề vui."

Hắn làm sao biết mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này được.

Park Jinseong chán nản ký đầu hắn: "Mày lo mà dỗ nó đi, không thôi mày mất nó luôn đó. Nhóm tụi mình cũng tan tành theo luôn."

Hôm sau là chủ nhật, Son Siwoo không chịu rời khỏi ký túc xá, Park Jaehyuk cũng không thể đùng đùng xông vô nhà người ta. Hắn quyết định đi giải quyết gốc rễ trước.

Hắn tìm cô bạn đưa thư nhờ cô phụ hắn dẹp loạn tin đồn. Sau đó hắn để lại một thông điệp trong phòng sinh hoạt chung nhà đỏ, ai dám bàn luận việc này hắn sẽ biến người đó thành con cóc.

Ở Gryffindor, Park Jaehyuk là người có tiếng nói, hắn là đội trưởng đội quidditch, cũng gần như là anh lớn trong nhà. Ngoài môn Thiên văn học, Park Jaehyuk còn rất giỏi môn Biến hình và Bùa chú. Nếu khi không gây sự với hắn, chắc chắn hắn sẽ biến người ta thành một cái gì đấy.

Nghe tới việc biến thành cóc, sư tử con tự biết thân biết phận ngậm miệng, không những thế còn thay phiên giúp Park Jaehyuk đính chính tin đồn.

Biết làm sao được, công chúa của hoàng tử nhà đỏ hiểu lầm và giận hắn rồi.

Sáng thứ hai, Park Jaehyuk đứng đợi Son Siwoo trước Đại sảnh đường.

Son Siwoo vừa thấy hắn liền lập tức ngó lơ đi ngang qua. Park Jaehyuk nhanh chóng theo sau như một cái đuôi.

"Công chúa, tất cả là hiểu lầm thôi, để tao giải thích."

"Tao biết hết rồi." Anh lạnh nhạt đáp.

Cũng đúng, Son Siwoo ngoại giao rất tốt mà.

"Vậy..." Park Jaehyuk chưa nói hết câu Son Siwoo đã cắt ngang.

"Lee Yechan." Anh gọi lớn.

Lee Yechan đang lên cầu thang quay đầu lại: "Gì?"

Anh bước nhanh bước, kéo tay Lee Yechan: "Nay Ravenclaw với Hufflepuff có lớp Bùa chú chung đúng không, đi với nhau đi."

Lee Yechan bị túm cũng hơi bất ngờ. Anh ngó thấy Park Jaehyuk liếc mình bằng ánh mắt hình viên đạn thì rén ngang, anh e dè hỏi người gây chuyện.

"Mày với nó sao nữa vậy?"

Son Siwoo vừa kéo anh đi vừa khẽ nói: "Có gì để lên lớp, giờ đi thôi."

Park Jaehyuk nhìn hai người rời đi trong bất lực.

Đến lớp Độc dược, thấy chỗ kế bên Son Siwoo còn trống, hắn liền đi tới. Nhưng anh đã nhanh hơn hắn, anh kéo mạnh tay Park Jinseong đi cạnh hắn.

"Ngồi xuống đi, chừa chỗ cho mày á."

Park Jinseong tự nhiên thành bia đỡ đạn, muốn chửi thằng bạn thân mà chửi chẳng được. Anh bực bội liếc Park Jaehyuk ủ rũ như con cún bị chủ bỏ rơi còn đang đứng.

Park Jaehyuk ngậm đắng nuốt cay ngồi xuống bàn bên cạnh.

Mỗi ngày Park Jaehyuk đều nỗ lực đến gần và bắt chuyện với Son Siwoo, kết quả cho ra luôn là anh xem hắn như người tàn hình.

Tối thứ sáu, canh Son Siwoo lên thư viện học bài, Park Jaehyuk đi theo. Dù sao cũng là thư viện, hẳn anh không lớn tiếng chửi hắn đâu.

Thấy Park Jaehyuk, Son Siwoo không thèm đổi chỗ làm gì, cả tuần hắn nhây bao nhiêu anh cũng biết, có đi đằng trời hắn cũng lần ra thôi.

Anh lật sách ra thì hắn đem tay che lại. Anh ngẩng đầu: "Sao nữa?"

"Mày phải nghe tao nói, đừng phớt lờ tao." Hắn đáng thương nói.

Anh đồng ý: "Ừm."

Park Jaehyuk nắm tay anh: "Mày biết rồi đó. Tụi nó toàn đồn bậy, tao với cô bạn kia không có quan hệ gì cả."

Son Siwoo lặng im không đáp.

Hắn nuốt nước bọt: "Thật đấy."

"Thì?"

Park Jaehyuk lúng búng: "Mày đừng giận tao nữa, tao biết lỗi rồi."

Son Siwoo rút tay ra, thở hắt: "Không quan trọng, tao có là gì của mày đâu, mày muốn yêu ai quen ai là quyền của mày."

"Chúng ta là bạn thân."

"Bạn thân nào ôm nhau ngủ, nắm tay, đút nhau ăn, dính nhau cả ngày?" Anh lạnh lùng: "Có bạn nào kiểu đó à?"

Lần này đến lượt Park Jaehyuk im lặng.

Son Siwoo không muốn đối mặt với hắn nữa, anh đóng sách dọn đồ đứng dậy rời đi. Phải mất một lúc lâu Park Jaehyuk mới bừng tỉnh, hắn hoảng hốt đuổi theo anh.

Kwak Boseong nhìn bóng người lướt qua như cơn gió, tò mò: "Cha này làm gì gấp vậy?"

Moon Woochan hảo tâm giải đáp thắc mắc của bạn mình: "Ổng chọc giận anh Siwoo nên giờ phải lạy lục xin tha thứ đó."

"À..." Kwak Boseong hỏi tiếp: "Mỗi lần mày giận Kiin có xuống nước làm lành với mày không?"

Kim Kiin kế bên bị réo tên không quan tâm vẫn chuyên chú làm bài.

Moon Woochan bày vẻ mặt chán chả muốn bàn cãi: "Toàn là tao tự giận tự hết, Kiin có bao giờ để ý tao đâu."

Park Jaehyuk chạy một quãng xa mới bắt kịp Son Siwoo. Hắn kéo tay anh.

"Siwoo, nghe tao nói này."

Anh mất kiên nhẫn: "Buông ra."

Hắn cứng đầu giữ chặt, anh giận dữ: "Tao nói buông ra..."

"Tao thích mày." Park Jaehyuk lớn tiếng: "Tao yêu mày."

"Mày cũng thích tao đúng không? Chúng ta ngầm hiểu đối phương nhưng không ai muốn phá vỡ thế cân bằng này."

"Tao yêu mày, vì yêu mày nên tao không muốn tiến tới, chúng ta là bạn thân mà. Nếu chúng ta chia tay, tao sẽ vĩnh viễn mất mày."

Hắn thành khẩn giải thích.

Son Siwoo gạt tay Park Jaehyuk, nở nụ cười chua chát: "Tao không cần tình bạn như vậy."

"Công chúa..." Hắn tha thiết gọi.

Anh lắc đầu: "Tạm thời tao không muốn gặp mày, cứ thế đi." Nói rồi anh quay người đi.

Park Jaehyuk như trời trồng, chôn chân tại chỗ ngẩn người nhìn bóng lưng Son Siwoo dần xa.

Thứ bảy quen thuộc, bây giờ phòng Park Jinseong chỉ còn ba người.

"Hay rồi, một phút lầm lỡ của mày làm nhóm mình ra nông nỗi này." Han Wangho chán nản chống cằm.

Park Jaehyuk ôm gối ngồi thù lù một góc.

Park Jinseong nghiêng người nhìn hắn, sau đó thở dài: "Sao tụi bây không yêu nhau vậy?"

Hắn ồm ồm đáp: "Lỡ tụi tao chia tay, tụi tao không thể trở lại làm bạn."

"Tao thấy xàm xàm rồi đó." Mỏ hỗn Han Wangho bắt đầu khởi động: "Lý do lý trấu gì."

Park Jinseong chậm rãi nói: "Mày không có lòng tin với tình cảm của hai người vậy sao?"

"Nhớ lúc tao muốn từ chối anh Kwanghee, mày nói tao không thử thì sao mà biết. Giờ mày lại hèn nhát né tránh. Nếu hai bây lỡ nhau thì tiếc lắm đó."

Han Wangho tiếp lời: "Đúng, rõ ràng yêu nhau, mắc gì vì cái không biết có xảy ra hay không mà đắn đo nhiều. Chắc mày đoán được chuyện tương lai quá."

Cậu chỉ mặt hắn: "Tao nói vầy cho gọn. Một là mày đi bày tỏ với nó, hai bây hạnh phúc yêu nhau, bốn đứa mình vui. Hai là mày im luôn, vừa không thể làm bạn với nó, tụi mình vừa giải tán."

Park Jinseong dậm mắm thêm muối: "Nó không chơi với mày nữa, rồi sau này nó kiếm được người yêu, để coi ai mới là người hối hận."

Nghe tới đây, quả nhiên lòng Park Jaehyuk nhói lên. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Son Siwoo sẽ yêu người khác, cùng người ta nắm tay ôm hôn, hắn đã đau tới không thở nổi, hắn không thể chấp nhận kịch bản đó.

Nhưng hắn không biết làm sao, hiện tại anh không muốn nhìn thấy hắn. Tất cả do bản thân tự làm tự chịu, hắn còn trách ai bây giờ.

Nguyên tuần tiếp theo, quả nhiên Son Siwoo không để Park Jaehyuk đến gần mình. Sợ anh chán ghét hắn hơn nên hắn chỉ dám nhìn anh từ xa.

"Nè." Jeong Jihoon vỗ vai Park Jaehyuk: "Nay anh mất tập trung quá nha, hồi ra trận phải lấy lại tinh thần đấy."

Hắn gượng cười.

Con mèo ngồi xuống cạnh hắn, quan tâm hỏi han: "Anh vẫn chưa làm lành với anh Siwoo hả?"

Hắn suy sụp: "Công chúa của anh nhất quyết không gặp anh."

Jeong Jihoon chu mỏ nói: "Hôm nay không biết ảnh có đến cổ vũ chúng ta không?"

Park Jaehyuk biết thằng nhóc này đợi thỏ tai cụp của nó, nhưng hắn cũng hy vọng con thỏ đó có thể kéo công chúa của hắn theo.

Bên ký túc xá nhà lửng, Choi Hyunjoon âm thầm quan sát đàn anh cùng nhà. Son Siwoo vạch trần hành vi lén lút của thỏ con.

"Em có việc?"

"Anh đi coi không, quidditch ấy." Choi Hyunjoon tròn mắt.

Son Siwoo gõ gõ thành ghế, trầm tư chìm vào suy nghĩ. Choi Hyunjoon bên cạnh nín thở theo.

"Em đi cổ vũ Jihoon nhỉ? Này cũng không phải nhà mình đấu, anh không đi đâu."

Choi Hyunjoon thất vọng 'à' một cái.

Anh buồn cười: "Anh không đi xem em tiếc vậy sao?"

Choi Hyunjoon thầm nghĩ, em không tiếc, hoàng tử của anh mới tiếc.

Son Siwoo ngày chủ nhật chủ yếu đều nằm lì trong phòng. Có ra ngoài một là tìm nhóm bạn thân, hai là đi cổ vũ cho Park Jaehyuk nếu hắn có trận. Giờ anh không còn lý do để đi xem.

Tầm hơn một tiếng sau, Choi Hyunjoon hớt hãi chạy vào phòng anh, thở hổn hển: "Anh ơi, anh Jaehyuk bị thương rồi."

Son Siwoo bật dậy: "Cái gì?"

"Ảnh bị tấn thủ bên kia bay trúng, rơi khỏi chổi..." Choi Hyunjoon chưa kịp nói hết thì Son Siwoo đã chạy xông ra ngoài.

Thật ra còn vế sau là rơi từ độ cao thấp, chỉ bị bông gân cổ tay.

Lúc vào bệnh thất, thấy một đám người đứng bu xung quanh, Son Siwoo đã bị dọa chết khiếp.

"Anh Siwoo." Kwak Boseong nhận ra anh đầu tiên.

Tất cả mọi người đồng loạt quay ra nhìn Son Siwoo. Jeong Jihoon liền chạy đến kéo anh vào tâm của đám đông.

Gặp Park Jaehyuk lành lặn không tổn thất, ngoài cái tay đang đeo nẹp, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy không phải việc của mình, anh muốn toang bỏ đi thì Park Jaehyuk hô lớn.

"Công chúa ơi."

"..."

"..." Son Siwoo đứng hình. Sao có thể gọi cái biệt danh đó trước mặt nhiều người như thế?

Jeong Jihoon là người cười trước, mèo béo huơ tay: "Giải tán, không còn chuyện của chúng ta nữa, ai về nhà nấy đi."

Những người còn lại nín cười rời khỏi. Kwak Boseong lúc đi ngang Son Siwoo còn chọc một tiếng: "Công chúa ở lại chăm sóc hoàng tử vui vẻ nhé."

Anh đạp thằng em một cái.

Đợi họ đi hết, bệnh thất liền chìm vào sự im lặng quỷ dị. Park Jaehyuk sợ anh bỏ đi nên chỉ dám đưa mắt nhìn anh.

Hắn giải thích: "Chỉ là bông gân thôi, không nặng lắm. Đừng lo lắng."

Son Siwoo cũng không bơ hắn: "Không sao là được rồi, vậy tao đi đây."

Park Jaehyuk hoảng hồn, lẹ làng dùng tay lành lặng ôm eo anh. Son Siwoo giật mình nhưng vì lo cho cái tay bị thương của hắn nên anh không vùng vẫy mạnh.

Anh khẽ đẩy vai hắn: "Mày làm gì vậy?"

Park Jaehyuk tựa đầu vào ngực anh, đáng thương nói: "Công chúa ơi, anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa, em đừng đi."

Son Siwoo có chút đỡ không nổi.

"Buông ra rồi nói chuyện đàng hoàng."

"Không, anh không buông."

"Mấy ngày qua anh nghĩ rất nhiều, cũng bị Jinseong và Wangho thuyết giáo nữa. Anh không muốn mất em, anh không chịu nổi nếu người yêu của em không phải là anh."

Hắn ngước mắt nhìn anh: "Bây giờ anh muốn bày tỏ với em. Anh yêu em, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Son Siwoo lạnh nhạt quan sát con cún đang làm nũng với mình. Có một điều anh giấu Park Jaehyuk, không phải anh thật sự định cắt đứt quan hệ với hắn. Anh đang cá cược.

Anh cá cược xem, liệu Park Jaehyuk bước lên một bước hay chấp nhận đứng yên tại chỗ. Nếu hắn tiến lên, anh sẽ vì hắn mà tiến chín mươi chín bước còn lại. Còn nếu hắn dừng ở chữ bạn thì anh không thích hắn nữa, anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm của mình.

Lần cá cược này, Son Siwoo thắng rồi.

Anh nhướng mày: "Bộ tao là trò đùa của mày hả? Thích thì mày bảo yêu đương đi, không thích thì kêu làm bạn."

Park Jaehyuk biết mình mang trăm tội trên người, hắn buồn bã: "Anh có thể theo đuổi em, em cho phép anh nhé?"

Lần này Son Siwoo không chọc hắn tiếp, anh xoa đầu hắn: "Được rồi, anh đừng làm vẻ tội nghiệp nữa, cứ như em mới là người có lỗi."

"Vậy..."

"Hoàng tử của em còn đau không? Chúng ta đi ăn tối được chứ?"

Park Jaehyuk giương mắt nhìn lom lom Son Siwoo, anh khó hiểu: "Sao?"

Chưa tới nửa phút, nước mắt của Park Jaehyuk không nhịn được chảy ra. Son Siwoo giật giật mí mắt, bất lực: "Anh khóc gì nữa?"

Hắn ôm chầm lấy anh: "Siwoo ơi, anh yêu em nhiều lắm."

Anh nở nụ cười: "Ừm, biết rồi."

Từ hôm đó, Han Wangho là người duy nhất độc thân trong nhóm.

Nhìn hai người đối diện mặn nồng nói chuyện, đút nhau ăn, cậu không khỏi thở dài. Hên là hôm nay Kim Kwanghee không ở đây, nếu không cậu sẽ được ăn cơm chó tới mập thêm vài ký.

Gần đến giờ lên lớp, Son Siwoo đứng lên: "Đi trước nha."

Park Jaehyuk cũng đứng lên theo: "Anh đi với em."

"Có chung môn đâu."

"Thì đưa em tới lớp rồi anh về lớp anh."

Han Wangho mặt xám ngoét xua đuổi cặp tình nhân: "Đi lẹ giùm cái đi trời ơi."

Park Jinseong bật cười. Thấy họ đi xa rồi, anh chợt cảm thán: "Jaehyuk chắn cái che hết Siwoo rồi."

Park Jaehyuk to xác, đi sau Son Siwoo nhỏ người, chỉ cần nhìn thẳng thì Son Siwoo hoàn toàn biến mất.

Han Wangho tuy chê cơm chó chứ vẫn rất công tâm: "Đúng vậy, size gap hoàn hảo."

"Còn mình mày đó." Park Jinseong khéo léo nhắc nhở: "Chừng nào mày mới chấp nhận ai kia đây?"

Cậu giả ngu: "Ai kia là ai kia?"

"Ảnh đang muốn bấm lò vi sóng với mày mà, tao biết hết á."

Han Wangho than trời, cười nhếch mép: "Yêu đương mệt thấy mồ. Tao nói tụi bây nha, cãi nhau với bồ mà kêu tao cho lời khuyên, tao xúi chia tay hết."

Park Jinseong tỏ vẻ không sợ. Anh với lão cáo già hạnh phúc lắm đấy nhé.

Sau này họ tốt nghiệp rồi, khi nhắc về cặp đôi hoàng tử công chúa, học sinh Hogwarts không ai không biết đấy là Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Son Siwoo là công chúa của hắn.

Son Siwoo là của Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro