Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

20

Park Jinseong mất ngủ.

Anh không nhớ nổi bữa đó mình về ký túc xá như nào nữa.

Anh đến phòng của Kim Kwanghee, đem trà sữa cho hắn thử, còn có đồ ăn vặt. Hai người nói chuyện rất thoải mái, khi nói đến vấn đề nhà nào có gu là nhà nào thì tự nhiên bắt đầu lệch quỹ đạo.

Kim Kwanghee đột nhiên hôn anh, còn hỏi anh thấy hắn thế nào?

Thế nào là thế nào chứ!

Park Jinseong vùng dậy đứng lên chạy khỏi phòng Kim Kwanghee.

Sau đó là chuỗi ngày trốn tránh không hồi kết.

Hôm sau, để đề phòng Kim Kwanghee đứng trước phòng sinh hoạt chung nhà đỏ, Park Jinseong nhờ vả Song Kyungho cho mình đi ké lối đi bí mật của phòng huynh trưởng.

Các phòng của huynh trưởng đều có lối đi bí mật mà không cần đi qua cửa phòng sinh hoạt chung.

Song Kyungho dò xét: "Bộ chú đang trốn ai à?"

Dưới ánh mắt hoài nghi đó, Park Jinseong chấp tay: "Xin anh đấy, tạm thời giúp em vài ngày đi."

Bước đầu thành công, bước thứ hai là ở Đại sảnh đường.

Park Jinseong không những đi lối bí mật mà còn đi sớm hơn bình thường, nhanh chóng ăn rồi tẩu đến lớp học ngay lập tức.

Jeong Jihoon không nhịn được mà đánh giá: "Bộ ổng thiếu nợ ai hả trời?"

Cho tới khi Kim Kwanghee đến mà không thấy gấu bông của hắn đâu, hắn thở dài nhìn con mèo béo.

"Jinseong đâu?"

Jeong Jihoon đáp: "Đi từ lâu rồi."

Bước thứ ba chính là lúc tan học. Hogwarts nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn gặp liền có thể gặp, nhưng cũng có thể không gặp. Park Jinseong muốn trốn một người không hề khó, nhờ khả năng ghi nhớ tốt, anh thuộc tất cả cấu trúc và sơ đồ trường, chuyện lẫn trốn của anh thuận lợi hơn bao giờ hết.

Chỉ có Kim Kwanghee khó chịu vô cùng mà không làm gì được.

Đã gần một tuần từ chuyện nụ hôn xảy ra, Park Jinseong cũng mất ngủ bấy nhiêu ngày.

Cứ hễ trước khi ngủ là anh lại nghĩ đến. Dò đầu bứt tóc lăn qua lật lại mà chẳng thể vào giấc.

Anh biết vấn đề nằm ở đâu.

Anh thích Kim Kwanghee là thật, nhưng không có nghĩa anh muốn tiến tới với hắn. Anh càng không ngờ Kim Kwanghee có ý với anh.

Kim Kwanghee đào hoa, anh rõ điều đó. Vì vậy anh chưa từng nghĩ sẽ để chuyện mình thích hắn tiếp diễn. Anh luôn cố gắng lơ đi chuyện mình thích người ta, chỉ xem người ta là đàn anh thân thiết mà thôi.

Cuối cùng thì sao? Tàn canh gió lạnh tại nụ hôn luôn. Sau này làm sao nhìn mặt nhau nữa?

Kim Kwanghee chết tiệt, hôn anh làm cái gì chứ?

Trốn được vài ngày nhưng sao trốn cả đời.

Park Jinseong lên thư viện tìm tài liệu cho môn Thảo dược học. Anh mò mò trong cả chục kệ sách ở thư viện, tìm được sách mình muốn, anh phủi phủi bụi. Anh vừa lật sách đọc vừa đi. Một người chặn trước anh, anh nghĩ là do lối đi giữa hai kệ sách hơi nhỏ thế là cố lách người qua để đi qua. Người kia lại chặn đường.

Park Jinseong khó hiểu ngẩng đầu. Nhận ra là ai rồi, anh nhanh chóng quay lưng đi hướng ngược lại.

Kim Kwanghee đã bắt được người dễ dàng gì thả, hắn lẹ làng túm lấy cánh tay anh dồn anh vào giữa mình và kệ sách đằng sau.

Hai tay hắn chống hai bên, hòng cho gấu bông muốn chạy cũng không chạy được.

Hắn buông một câu nhẹ tênh: "Em trốn kĩ thật đó."

Park Jinseong nuốt nước bọt: "Sao anh ở đây?"

"Sao anh không thể ở đây?" Kim Kwanghee nhéo cầm gấu bông: "À em tưởng anh đang ngoài sân quidditch chứ gì."

21

Park Jinseong chột dạ ngay lập tức.

Đúng là anh biết hôm nay Kim Kwanghee có buổi tập với đội quidditch nhà rắn, vì thế anh mới lên thư viện.

Cái này không thể trách anh được, do Kim Kwanghee cũng tìm anh mọi lúc mọi nơi nên anh mới vậy.

Đầu tiên là Han Wangho.

"Anh Kwanghee cứ hay hỏi tao để tìm mày. Mày với ổng sao mà mày trốn ổng vậy?"

Tiếp đến là những đứa em thân thiết.

"Ý là ảnh lại hỏi em có gặp anh không." Eom Sunghyun kể.

"Kim Kwanghee đang truy nã anh đó." Jeong Jihoon hù dọa.

Đến Lee Sanghyuk còn biết chuyện cơ mà.

"Dạo này hai đứa gây nhau gì à?" Anh già nhướng mày hỏi.

Park Jinseong sắp chịu hết nổi rồi.

Hai hôm trước, Park Jaehyuk để quên đồ, nhờ Park Jinseong mang đến giùm, than rằng rất quan trọng, anh đành phải giúp bạn.

Park Jaehyuk vừa thay đồ tập xong, đi ra thấy thằng bạn thân cứ ngó tới ngó lui, liền chọc ghẹo: "Mày ăn trộm hả?"

"Của mày nè." Park Jinseong mạnh bạo dúi đồ vào tay con cún mập.

"Cảm ơn." Park Jaehyuk hỏi thăm: "Mày với ông Kwanghee sao nữa thế? Mấy nay gặp ổng toàn hỏi tao về mày không, giận dỗi hay gì vậy?"

"Không có gì đâu." Park Jinseong lấp liếm.

Bỗng dưng Park Jaehyuk cười gian: "Thời mày tới rồi con ơi."

Park Jinseong còn chưa tiêu hoá xong câu nói đó thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Kim Kwanghee dẫn đầu đội quidditch đang đi về phía phòng thay đồ.

"Quên báo mày là đội Slytherin tập ca trước tụi tao."

Park Jinseong tức tối mắng: "Mẹ mày, đừng hòng tao canh cửa cho mày nữa." Sau đấy tranh thủ Kim Kwanghee còn đang thảo luận với đồng đội mà chuồn.

Park Jaehyuk cố tình nói lớn: "Tối nay canh cửa cho tao với, Park Jinseong."

Park Jinseong quay lại trừng con cún mập. Kim Kwanghee ngẩng đầu, vừa bắt gặp ánh mắt đó là anh chạy đi mất tiêu, không thèm đôi co với thằng bạn nữa.

Tối về, Park Jinseong tẩn con cún mập cho ra trò rồi xin lịch mượn sân tập quidditch của các nhà.

Nhờ vậy mà sự nghiệp lẩn trốn của anh thoải mái hơn một chút. Ai có ngờ bị bắt tại trận hôm nay.

Park Jinseong không dám đối diện trực tiếp với Kim Kwanghee, anh cúi đầu né tránh anh mắt hắn.

"Hôm nay anh đổi lịch tập với anh Sanghyuk mới bắt được em đấy."

Miệng Park Jinseong lẩm bẩm: "Anh ở đâu là chuyện của anh."

Kim Kwanghee bị anh chọc cười, hắn nâng mặt anh lên: "Không ghẹo em nữa, mình nghiêm túc đi. Sao em lại tránh anh?"

"Em không có." Park Jinseong nhìn chỗ khác.

"Đấy, em vừa làm xong đó."

Park Jinseong chịu thua: "Em tránh anh thì sao?"

Lần này đến lượt Kim Kwanghee á khẩu. Hắn tằng hắng: "Em..."

Park Jinseong cắt ngang: "Được rồi, em không nhớ đến hôm ấy nữa, anh cũng quên đi, đừng nhắc lại."

Nghe tới đây Kim Kwanghee cảm thấy một ngọn lửa giận âm ỉ nơi đáy lòng.

Gấu bông trốn hắn cả tuần đã làm hắn bức bối rồi, giờ bắt được người ta thì người ta lại muốn phủ nhận mọi chuyện. Kim Kwanghee hơi bị tổn thương đấy nhé.

"Không được." Hắn dứt khoát: "Anh đã hôn em."

Nói rồi cúi người muốn hôn gấu bông ngay lập tức.

Park Jinseong hoảng hồn đá vào đầu gối Kim Kwanghee, đẩy hắn ra.

Kim Kwanghee không ngờ gấu bông nhìn vô hại mà đá đau đến thế, hắn nhăn mày ôm chân.

Hắn định gọi Park Jinseong nhưng anh chỉ để lại một câu 'em xin lỗi' rồi sủi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro