Kwanghee hyung bị biến thành cáo rồi!
Hôm nay là một ngày stream bình thường của Kim Kwanghee. Sẽ không có gì đáng nói nếu mắt anh không tối sầm lại khi vừa chào tạm biệt fan. Chuyện gì xảy ra với anh thế này. Lờ mờ mở mắt ra sau sự choáng váng vừa rồi, bỗng dưng anh thấy sao bàn máy lại cao hơn thường ngày nhỉ? Mà cảm giác nhẹ bẫng người đi này là sao.
Di chuyển mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ có tầm nhìn của Kim Kwanghee là thấp đi đáng kể. Rồi anh đưa mắt nhìn xuống người mình. Cái quái gì thế này, sao hai tay anh lại thành chân cáo. Bộ lông đỏ này là sao đây? Như cảm nhận được thứ gì đó đang ngoe nguẩy phía sau, Kim Kwanghee quay đầu ra. WTF!! Nó là một cái đuôi. Hình dạng này là sao vậy?
Không, đây là mơ đúng không? Đích thực là mơ rồi. Kim Kwanghee nghĩ chỉ có trong mơ mới xảy ra cái chuyện vô lí tột cùng này thôi. Chỉ cần tỉnh dậy là được mà. Nghĩ vậy anh liền nhắm mắt vào, nhưng khi mở mắt ra vẫn là hình dạng ấy. Kim Kwanghee phát hoảng rồi. Những câu nói anh phát ra đã chuyển thành những tiếng kêu của cáo.
"Kwanghee hyung, anh có muốn đi ăn với bọn em không?”
Là tiếng của Woochan, không thấy anh trả lời, người đàn em ở KT đẩy cửa phòng stream của anh mà bước vào. Woochan chẳng thấy anh mình đâu, tự dưng trên ghế lại xuất hiện một con cáo. Gì đây trời, sao trong trụ sở lại có cáo vậy? Woochan rón rén tiến đến gần bên anh với đôi mắt đầy tò mò. Lấy ngón tay chọc chọc vào con cáo đang ngồi đấy.
Anh bất lực, mày chọc anh làm gì hả cái thằng kia, lần đầu thấy cáo chắc. Ngơ ngơ không tả nổi mà.
"Ê Woochan mày rủ anh Kwanghee chưa, sao nãy giờ không ra thế, mọi người đan…”
Chưa để Boseong từ ngoài bước vào nói hết câu, Woochan đã bế Kim Kwanghee lên. Giơ anh ra trước mặt bạn mình.
"Vãi mày ơi, sao trong trụ sở lại có cáo vậy. Kwanghee hyung bắt nó về làm thú cưng à?”
Kim Kwanghee sẽ đấm thằng này ngay lập tức nếu anh có thể. Sao có thể nghĩ ra cái chuyện anh bắt động vật hoang dã về làm thú cưng vậy hả?
"What?? Nghe vớ vẩn thế mà mày cũng nói được. Mà tao nhìn cái mắt này cứ quen quen, hình như đã thấy trước đây rồi”
Vừa nói Boseong vừa xăm soi con cáo trước mắt. Nghĩ cũng lạ ha Kwanghee hyung nãy vừa ở đây giờ đã đâu mất, lại có con cáo trong phòng stream. Đúng là kì lạ lắm.
"Mà Kwanghee hyung đâu rồi, đang định rủ đi ăn mà”
Nghe Woochan gọi tên mình hai chân cáo lập tức vùng vẫy, đập đập vào tay thằng em đang bế mình kia.
"Ầy con cáo này bị điên hả trời. Mày cẩn thận đấy Woochan, ai lại bế động vật hoang dã như thế”
Con cáo cứ dãy dụa hết đập tay Woochan lại với với ra Boseong. Bằng đầu óc nhanh nhậy của mình Boseong đã nghĩ ra ngay một khả năng, tuy rằng nó vô lí vãi.
"Đừng nói…anh là Kwanghee à”
Như vớ được vị cứu tinh, anh gật đầu lia lịa, vùng ra khỏi vòng tay Woochan mà ngồi lên bàn. Hai đứa em mắt mở to nhìn chằm chằm vào Kim Kwanghee. Woa đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng có thể thấy được.
"Vãi, anh làm cái gì mà để bị biến thành cáo. Trúng lời nguyền à?”
"Bình thường nghe mày nói nhảm nhiều nhưng nay tao đồng ý nha Woochan. Chắc ổng làm gì tội lỗi xong bị phù phép. Há há.”
Hai đứa kia thi nhau cười vào mặt anh khiến anh bất lực. Đang bực bội vì Woochan và Boseong hết cười lại nghịch đuôi, nghịch lông cáo thì anh bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là người có biệt danh bé iu gọi đến.
"Phát hiện Kwanghee hyung có người yêu nhá, bé iu cơ ngọt ngào ghê.”
Giờ là lúc nào còn đùa được hả Gwak Boseong. Anh bối rối, nếu bắt máy mà không thể nói được thì ích gì. Mà không nghe thì người yêu anh sẽ giận mất. Cách cuối cùng rồi, Kim Kwanghee vẫy vẫy chân cáo với Moon Woochan, ý là bảo nghe hộ. Woochan chần chừ mãi mới nhấc máy vì ngại, đây là chuyện riêng tư của người khác mà.
Woochan còn tiện tay bật loa ngoài lên để Kim Kwanghee nghe.Chưa để Woochan kịp nói đầu dây bên kia đã cất lời.
"Kim Kwanghee anh làm gì mà mãi mới nhấc máy vậy hả?”
Ê sao cái giọng này quen thế nhỉ. Đây chẳng phải là đồng đội cũ của Woochan sao. Một ngày gặp quá nhiều chuyện sốc.
"Ji..Jinseong hyung ạ..??”
"Hả…ai vậy?”
Đầu Park Jinseong ping dấu hỏi to đùng, sao lại có người khác cầm máy Kim Kwanghee. Mà cái giọng này không phải Cuzz, người đi rừng từng chung team với cậu sao.
"Em là Woochan đây Jinseong hyung.”
"À ra là Woochan, …ơ mà sao em lại cầm máy của anh Kwanghee ?”
"Tình hình khá phức tạp ạ, anh có thể đến trụ sở của KT Rolster một chuyến không ạ?”
Park Jinseong cũng chỉ biết ậm ờ đồng ý. Chưa rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng đi đến trụ sở của KT.
Kết thúc cuộc điện thoại. Hai thằng em cứ nhìn chằm chằm Kim Kwanghee dò xét.
"Không tin nổi luôn, Kwanghee hyung có
người yêu. Mà còn là tuyển thủ Teddy”
“Tao cũng sốc nè Boseong à, chưa bao giờ vẽ đến cái tình cảnh ấy luôn đấy”
Moon Woochan và Gwak Boseong cứ hết nhìn nhau lải nhải rồi lại tra hỏi Kim Kwanghee. Nhưng giờ anh có nói được đâu mà hỏi. Về chuyện bé yêu của anh là Park Jinseong, anh chẳng hề có ý định dấu diếm. Chỉ sợ làm Jinseong của anh khó xử thôi.
Hơn 30 phút sau cuối cùng Park Jinseong cũng có mặt ở trụ sợ của KT. Woochan chờ sẵn rồi kéo Park Jinseong lên phòng stream của Kwanghee. Cậu ngơ ngác nhìn con cáo đang ngồi cạnh bên đường giữa nhà KT.
"Sao chỉ có hai người, Kwanghee hyung đâu? À mà con này là sao nữa?”
Bé ơi, con gì chứ. Là anh người yêu của em nè. Kim Kwanghee khóc thầm trong lòng. Không để sự thắc mắc của cậu kéo dài lâu, Moon Woochan lập tức xách con cáo lên đặt vào lòng Park Jinseong.
"Đây nè, người yêu của Jinseong hyung đây ạ”
Nghe đến hai chữ người yêu mà mặt Park Jinseong ửng hồng. Vậy là…hai người kia biết chuyện rồi. À mà khoan, đây đâu phải trọng điểm của câu chuyện. Lập tức cậu đưa con cáo lên trước mắt, nhìn tới nhìn lui. Không thể tin vào mắt mình.
"Woochan à, em đùa anh đấy hả? Kim Kwanghee đây á?”
"Em đùa anh làm gì, thật sự là anh Kwanghee đấy ạ. Anh ấy bị như này nên em mới gọi anh đến đây”
Moon Woochan lắc đầu tỏ rõ vẻ bất lực không thể làm gì thêm. Choáng quá đi mất, ai đỡ cậu đi được không. Park Jinseong được hai người đưa đến phòng của Kim Kwanghee trong kí túc xá của KT. Trước khi đi Gwak Boseong còn trêu thêm một câu khiến Park Jinseong đỏ hết cả mặt.
"Anh thử hôn anh Kwanghee một cái đi. Biết đâu anh ấy sẽ trở lại thành người, giống kiểu trong hoàng tử ếch ấy.”
Ôi trời ơi cái thằng này, còn trêu người ta nữa. Moon Woochan nhanh chóng chào Park Jinseong rồi kéo bạn mình đi, trả lại không gian riêng cho hai người.
Cậu ngồi lên giường, đặt anh lên đùi mình mà vuốt ve. Ầy lông cũng mềm phết nhỉ, ở hình dạng này Kim Kwanghee còn rất ngoan ngoãn nữa chứ, không có cái kiểu hở ra là sờ mó linh tinh như bình thường.
"Hay là anh cứ ở hình dạng này đi nhỉ, nhìn cũng cute lắm á”
Không đâu, không đồng ý đâu. Kim Kwanghee đưa đôi mắt long lanh nhìn Park Jinseong như tìm kiếm sự thương hại vậy. Anh muốn trở lại bình thường để ôm gấu yêu cơ.
“Nè nè đừng nhìn em như vậy nha”
Mà cậu cũng suy nghĩ lắm luôn. Thế nào mà tự dưng thấy cái cách Boseong nói cũng hợp lí đấy. Nhưng tự dưng đi hôn con cáo này, kì lắm luôn. Nhỡ nó không phải anh người yêu của cậu thì sao. Suy nghĩ ấy được gạt bỏ ngay bởi Woochan không phải đứa thích trêu đùa kiểu này.
Thôi được rồi cậu sẽ làm theo cách kia vậy. Park Jinseong bế cáo lên sát lại gần mình, nhắm mắt mà đặt xuống môi một nụ hôn. Bùm! Vậy mà nó hiệu quả thật ạ. Thế giới này còn bao nhiêu điều kì quái thế.
Kim Kwanghee vậy mà không rời môi cậu. Anh đứng cúi người xuống mà hôn Park Jinseon. Tay anh luồn ra sau gáy Jinseong kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đến khi cậu hô hấp khó khăn anh mới buông ra. Ngồi xuống giường rồi bế cậu ngồi lên đùi anh.
"Sao nãy Jinseong định để anh ở dạng con thú vậy, hết thương anh rồi à?”
Vừa nói Kim Kwanghee vừa dụi dụi cái đầu vào hõm cổ Park Jinseong mà làm nũng. Cái tên này, rõ là lớn hơn cậu mà cứ nũng nịu như trẻ con vậy á.
"Hết thương còn lâu mới hôn nhá. Anh có biết để hôn một con cáo em phải dũng cảm thể nào không hả?”
Park Jinseong nhíu nhíu mắt nhìn người yêu mình. Kim Kwanghee vui vẻ thơm lên má gấu iu của mình.
“Anh đùa thôi mà. Anh biết Jinseong yêu anh nhất”
"À mà anh đúng là giống con ếch trong truyện hoàng tử ếch nhỉ? Hôn cái là biến thành người ngay mới tài”
Thấy em yêu của mình cứ ha ha mà cười, Kim Kwanghee bĩu môi. Tay vòng ra ôm lấy eo cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của gấu bông.
“Không giống nha, ai đời người yêu em lại giống ếch được. Có thì anh cũng là hoàng tử cáo kiêu kì đấy nhé. Em xem con cáo anh biến thành cũng đẹp lắm”
Thấy anh có vẻ sắp dỗi, Park Jinseong vòng tay qua cổ anh như để lấy lòng. Hôn chóc một cái lên môi của đối phương rồi cười thật tươi.
"Rồi rồi, anh là hoàng tử cáo của em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro