Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từng hơi thở như bóp nghẹt lại, thân hình anh nóng ấm, lớp mồ hôi mịn phủ lên sóng lưng. Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, nó chẳng nên như thế này.

"Kwanghee, chậm...thôi"

"Anh thật sự thích em đấy, Gấu à. Em chỉ nên nằm dưới thân anh thôi, hiểu không Jinie"

Từng câu anh thốt ra, là một lần thúc mạnh vào sâu bên trong tôi, thật sung sướng, nhưng cũng quá đỗi đau đớn.

"Ưm...em không...không muốn"

Sao nó buồn mang mác quá, tôi chẳng tự chủ được bản thân. Rồi cứ thế khóc nấc lên trong vòng tay anh. Có lẽ anh hoảng loạn, hoặc chỉ đơn giản là bất ngờ trước chuyện này.

"Gấu, sao thế, anh xin lỗi, anh làm em đau lắm, đúng không"

"Đau anh ơi...tim em đau lắm, mình dừng lại thôi, được không anh"

"Sao lại thế..."

"Em không muốn nữa, không muốn bất cứ sai trái nào trong mối quan hệ này nữa. Khốn đốn lắm Kwanghee, em sợ chúng ta sẽ chẳng quay về được như ban đầu"

Đã có cái gì đó rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, phá tan sự im lìm mong manh trong tôi. Tôi chẳng thể đưa anh cái anh mong muốn nữa, chẳng thể giữ nổi bão tố trong lòng.

"Vậy là dừng, ha em"

"Ừm, dừng lại thôi"

-

Có lẽ, đó là lần Park Jinseong lấy hết can đảm cả đời mình để dứt ra khỏi Kwanghee - một gã trai tồi.

"Rồi, sẽ cứ thế mãi chứ gì"

Son Siwoo lòng đầy bận tâm, lo lắng nhìn cậu chàng xạ thủ chẳng phải là của mình nữa.

"Cứ gì chứ"

"Cậu kêu người ta tồi, nhưng cậu cũng có khác người ta mấy đâu Jinseongie"

Siwoo cười tự giễu, tên xạ thủ ấy chẳng còn ai để than, thế là lại tìm đến cậu.

"Tớ xin lỗi, cũng chẳng biết ai để nói đến việc này, ngoài cậu"

"Anh Sanghyeok, cậu vẫn chưa kể anh ấy"

Cậu nghiêm mặt lại, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mái đầu đang bị ai đó cào loạn ra.

"Làm sao mà tớ dám, nói ra thì có án mạng mất"

"Aaaaa, tớ sẽ méc ảnh ngay thôi"

Cậu la lên một hơi, con gấu này gan quá rồi đi.

"Thật ra, tớ cũng muốn nói, nhưng mà nhỡ anh ấy lại lo quá lên..."

"Thì sao, cậu sợ ảnh hưởng đến anh Kwanghee à"

"Dù sao thì T1 cũng có Minseok mà"

Em vừa nói vừa đưa mắt chạy đi lung tung, em lại nghĩ vẩn vơ. Nghĩ về những ngày xuân được ở cùng gã trai, nghĩ về cậu bạn Siwoo của mình.

Tâm trí rối bời, Jinseong lại một lần nữa nâng cốc, uống cạn cả mấy chai soju một lượt. Nhiều đến nỗi nếu Siwoo không cản lại, có phải tên này đi bệnh viện súc ruột luôn rồi không.

"Dừng lại, cậu mà say khước kiểu đó tớ sẽ chẳng đưa cậu về đâu"

"Tớ không say mà, Siwoooooo"

Chất giọng lè nhè khi say của em chẳng bao giờ làm cậu thích thú cả, nhưng biết sao được, dù gì cậu cũng chẳng khước từ nổi.

"Để tớ gọi nhá"

"Gọi ai cơ"

Jinseong vừa nằm ườn ra bàn vừa thắc mắc với cậu.

-

"Kwanghee hyung"

Son Siwoo gọi to tên tôi đang chạy lại phía mình, đưa gấu bên cạnh say mèm ra giao lại cho tôi.

"Anh cảm ơn nhé, phiền em rồi"

"Không sao ạ"

Thằng nhóc này, thích thầm Jinseong, và tôi nghĩ mình sẽ không mấy cảm tình với nhóc ấy.

"Em về trước"

Gật đầu chào rồi tôi lại đưa em người tình cũ lên phòng.

Có lẽ là cái gì đó - bên trong tôi - đang gào thét thật to, rằng là tôi chẳng bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này. Park Jinseong là một cậu trai tốt, nhưng tôi không thể không phủ nhận mình ghét em đến cùng cực.

Ghét từ cách em cười, từ con chuột đến bàn phím, tôi chẳng ưa em nổi chỗ nào. Trừ một, em có cơ thể hoàn hảo để làm tình, và tôi thì chết mê với nó.

"Jinseong, dậy nào em, uống chút nước rồi hẳn ngủ"

Nhưng phải thừa nhận rằng khi say em rất ngoan, như gấu nhỏ ngủ đông, chẳng quấy phá gì ai.

"Mai em uống"

Giọng em lè nhè, nói chữ được chữ mất, sao tôi thấy em cưng, xinh quá. Chắc là bị bỏ bùa.

"Ngoan, mai nhớ uống đấy"

Đắp chăn cho em xong, tôi cũng về lại phòng mình. Nhưng tôi thấy lạ, cảm giác của bản thân lạ, mọi thứ đều lạ, nhưng lại như chẳng có gì xảy ra. Tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình, từng nhịp đập, từng hơi thở đều đang rối loạn đến cùng cực.

Chắc là mình phải nghỉ ngơi đi thôi

-

Giữa đêm, Park Jinseong tỉnh dậy với cơn đau nhức ở đầu, đau như muốn nức toác ra, vỡ đôi.

Và em chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ làm sao mình về được đây, cũng chẳng nhớ ai đã thay cho mình bộ đồ ngủ. Jinseong bước chân ra phòng khách, chậm rì rì ngồi lên sofa. Đêm nay em chẳng ngủ được nữa, nỗi nhớ miên mang chỉ gọi tên mỗi khi đêm về, làm lòng em nặng trĩu, nhớ nhung da diết.

Em nhớ gã trai đối xử tệ bạc, em nhớ gã trai em thương nhiều hơn cả bản thân, nhớ tiếng cười, nhớ những cái đụng chạm nóng rực mùi tình. Vẫn là rất rất nhớ gã ta.

"Jinseongie"

Chìm đắm trong cơn nhớ nhung, em nghe thấy giọng người thương. Xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, em thấy Kim Kwanghee đang đứng đó, tay cầm ly nước ấm.

"Anh chưa ngủ à"

"Ngủ không được"

Gã trả lời, tiến đến đưa ly nước cho em.

"Mốt đừng uống say vậy nữa"

Kwanghee càu nhàu, chẳng hiểu nổi em.

"Lâu lâu thôi"

Em cầm ly nước, hơi ấm lan tỏa, làm em thấy như được chính hơi ấm gã ủ cho nóng phừng cả tay.

Cả hai ngồi im lìm, buổi đêm nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng lòng em lặng thinh.

"Em thích anh từ khi nào"

Rồi gã ta lên tiếng, hỏi nốt những gì để trong lòng.

"Sao anh lại muốn biết"

"Đột nhiên anh nhớ ra, hình như anh chưa hỏi em chuyện này"

Lại im lặng, từng phút trôi qua như chưa từng có câu hỏi ấy, đến một lúc, có lẽ là rất lâu sâu đó, em mới trả lời.

"Cũng không rõ nữa, em chỉ biết nó lâu rồi, từ lúc nào đó chăng"

Jinseong giả vờ ngờ nghệch, nhìn xa đăm chiêu, vẫn là không muốn cho gã biết.

"Ừm, vào ngủ thôi em"

—————————————————
bí idea lắm r 😭💔
c-chắc mik drop ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro