Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Liều ăn nhiều (hoặc không).

Như mọi sớm bình thường, hôm nay Jinseong lại tiếp tục ngủ nướng mặc kệ tiếng reo từ đồng hồ báo thức.

Cánh cửa phòng cậu mở ra lần thứ nhất, bây giờ đã là 7:00 sáng. Em trai cậu là Minhyeong vào phòng anh trai gọi dậy sáng:

- Anh Jinseong, Anh mau dậy ăn sáng đi, 7:00 rồi.

Gấu em lay gấu anh dạy, gấu anh mặc kệ người lớn hơn đang lay mình mà tiếp tục vùi đầu vào đống chăn và con gấu bông đang ôm trong tay.

- Ừ ừ, Anh mày biết rồi, lát anh xuống, Em cứ ra trước đi.

Minhyeong nhìn anh với vẻ nghi ngờ:

- Anh chắc không?

Jinseong đáp lại:

- Chắc - Gấu anh còn bonus cho gấu em một nút like dơ trước mặt.

- Rồi, Anh nhớ đấy nhé, em xuống trước.

- Ừ.

Sau khi em trai ra khỏi phòng, cậu vẫn tiếp tục công cuộc vùi mình vào gấu bông mà ngủ, không hề để ý đến thời gian. 

Cánh cửa phòng cậu mở ra lần thứ hai. Xem đây là ai nào, là Lee Sanghyeok. Anh cũng đến chịu thằng em mình rồi. Đã 7:30 sáng rồi mà vẫn chưa thèm dậy.

- Jinseong - Anh gọi cậu dậy bằng tông lớn, cảm giác rất nghiêm túc. 

Anh dứt khoát giật phăng chăn cậu ra, đôi co lấy luôn con gấu bông mà Jinseong đang ôm.

Đang trong chăn êm nệm ấm, bất chợt một cảm giác mát lạnh ập vào người. Cậu lọ mọ tìm chăn ở xung quanh xong cái bị tụt mất luôn cả con gấu trong tay "mới sáng sớm mà ai ác ôn vậy trời???" Cậu bật người dậy.

- Cái đm gì vậy?

Cậu nheo nheo đôi mắt buổi sớm đầy sương xem trước mặt mình là ai. Ôi chao ơi, này anh trai 'yêu quý' của cậu đây mà.

- Thay quần áo nhanh rồi anh đèo mày ra trường, thằng Minhyeong nó đi trước rồi.

Jinseong vẫn đang trong cơn mê ngủ:

- Anh đưa em con gấu đi~

- Đưa mày để mày ngủ tiếp hả em? Mơ đi nha. Nhanh lên, anh chờ mày ở dưới.

Nói xong anh Lee liền ném bé gấu lên nóc tủ quần áo của cậu rồi đi ra ngoài.

- Mày không nhanh là cả hai chết đấy, tao xuống trước.

- Vãi~

———

Sau khi chỉnh trang tươm tất trang phục thì cậu xuống lọ mọ tìm xem có gì ăn ở trong phòng bếp không. Thấy có ổ bánh mì không, cậu liền cầm lấy mà gặm.

Ngồi sau xe anh trai là cảm giác như thế nào? Nó rất là mạo hiểm, đặc biệt hơn khi anh trai của bạn là Lee Sanghyeok. 

Bạn dậy muộn, sợ đi học trễ? Đừng lo, anh học bá họ Lee đây sẽ giúp bạn cân tất, anh phóng xe tổ lái, lượn lách qua các khe nhỏ, trông rất điêu luyện. Ai mà thấy cảnh ấy chắc sẽ không bao giờ tin anh này lại là học bá số 1 LCK đâu, tại trông có khác gì mấy thằng boy phố tổ lái đâu. 

Nhưng mà nói gì thì nói, đến nhanh là được.

- Anh làm em suýt rớt tim.

- Không muốn rớt nữa thì cố mà dậy sớm đi, ai ép mày dậy muộn đâu - Anh cốc một cái vào đầu cậu.

- Ay za - Cậu xoa nhẹ chỗ anh cốc - em biết rồi.

———

Tháng 3, tháng của loài hoa anh đào. Cây anh đào cổ thụ đặt ngay giữa sân trường nay chắc cũng ngót nghét một thế kỉ. Gió bay bay cánh hoa rơi tự do theo chiều gió tựa như khiêu vũ trên khúc nhạc xuân. khắp sân trường ngập tràn trong sắc hồng của xuân, bầu không khí thoang thoảng mùi hương dìu dịu của anh đào. Khung cảnh này thật thơ mộng làm sao.

Jinseong đi về phía tòa nhà khối 11, một cánh hoa phả vào mắt cậu, theo phản xạ cậu liền đừa tay lên mắt túm lấy cánh hoa. 

Cậu chậm lại một nhịp chân, nhìn cánh hoa này kĩ hơn "mùa anh đào đến rồi, mấy nữa phải rủ chúng nó đi nhắm hoa mới được."

Tước đi sự chú tâm của Jinseong về cánh hoa anh đào, một dàn đám đông nhốn nháo cách cậu không xa. 

Chung tâm là một ai đó cao cao, cậu nheo mắt lại nhìn kĩ hơn xem đấy là ai "uầy, sao đông vui vậy? Chết mẹ, quên đeo kính." Jinseong đưa tay ra sau cặp, lọ mọ tìm hộp kính ở ngăn phụ.

Rồi, hình ảnh đã sắc nét hơn rồi. 

Giữa đám đông, có lẽ là trung tâm nhốn nháo, vẫn là nụ cười ấy cùng nhan sắc hút người ấy "à rồi, là Kim Hwanghee, lại còn tưởng ai nữa cơ" môi cậu nhếch lên cười đểu.

"Cậu ta biết mình cười lên rất đẹp nên rất hay cười, vì vậy mà hút gái vô cùng tận, đúng là cờ đỏ. Không biết cười nhiều như vậy có mỏi mồm không nhỉ? Chông công nghiệp thật sự, nhìn mà muốn ghét. Mà công nhận đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng đẹp đến mấy thì cũng thật công nghiệp" Jinseong thầm nghĩ.

Không quan tâm đám đông đó nữa, Jinseong nhanh chân vào lớp.

———

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mọi người trong năm học mới. Lớp mới, bạn mới bạn cũ cái gì cũng có.

Khi thấy Jinseong, hội bạn cậu liền gọi cậu vào.

Han Wangho:

- Jinseong, Jinseong lại đây.

Siwoo tiến đến khoác vai cậu:

- Lại dậy muộn chứ gì, nhìn mặt uể oải thế.

Ruhan vừa mới cất xong đống sách vở và ngăn bàn:

- Tao cá hôm qua thằng này thức khuya chơi game.

- Ừ, bọn mày nói đúng rồi đấy. Mà sáng nay bị ăn mắng cũng hết buồn ngủ rồi.

Cậu lựa bàn gần đấy, để ba lô mình lên ghế. Cùng bàn cậu, trên ghế bên cạnh cũng đã để một chiếc ba lô, chắc là chỗ đó đã có ai đó lựa rồi. Trên ba lô ấy, có một chiếc móc khóa hình cáo đỏ và cậu cảm giác rất quen. Jinseong cảm giác như mình đã thấy nó ở đâu rồi. Mà thôi, cứ kệ đi, ai ngồi cùng bàn chả được, người quen luôn thì càng tốt.

Với cách nghĩ ấy, cậu bỏ phăng đi luôn những suy nghĩ tò mò chớm chớm nở trong đầu. 

Jinseong quay người về hướng những người bạn của mình, cùng họ nói đủ thứ trên trời dưới bể trong thời gian nghỉ dài không gặp nhau.

Chuông vào lớp vang lên, học sinh trong lớp ai lấy đều về chỗ của mình, cậu cũng vậy, nhanh chân vào chỗ ngồi.

___

Bước vào trong lớp cùng Park Jaehyuk là Kim Kwanghee. Anh bước đến, càng lúc càng gần hơn về phía cậu. 

Rồi, Jinseong nhớ ra móc khóa cáo ấy là của ai rồi "sao mọi thứ nó lại trùng họ đến vậy chứ?" Nội tâm cậu gào thét trong sự hoang mang mong rằng suy đoán đó của mình là sai. Nhưng mà rất tiếc, suy đoán đó của cậu đã đúng mất rồi.

Kim Kwanghee ngồi cùng bàn với cậu. Ôi trời, xem vẻ mặt đó kìa, lúc nào cũng tươi như vậy:

- Chào bạn học Park, sau này mong được bạn giúp đỡ nhiều hơn.

- Tôi cũng mong vậy, bạn học Kim.

Thầy chủ nhiệm bước vào trong lớp, trong tay không cầm sách vở nào cả:

- Chào các em, lớp 11a2 từ nay thấy sẽ là chủ nhiệm. Tiết này chúng ta sẽ không học mà sẽ phổ biến nội quy lớp học và một số điều quan trọng trong năm học sắp tới, và sau đó chúng ta sẽ bầu ban cán sự của lớp. Vì là đầu năm thầy chưa biết gì về các em nên tạm thời chỗ ngồi giữ nguyên như vậy nhé.

Tiếp sau đó là một tràng dài những nội quy Trường lớp. Dám cá là nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ không thể thuộc được.

Ngồi cạnh cậu đây là Kim Kwanghee, anh ngồi rất nghiêm túc nghe thầy nói, có vẻ rất hiểu và chăm chú. 

Ngược lại thì Park Jinseong nghe chữ được chữ không, cảm thấy rất là chán. 

Trong đầu cậu giờ đang nghĩ xem năm nay ai sẽ là lớp trưởng "chắc là Siwoo như năm ngoái, mà thôi năm ngoái nó có làm mẹ gì đâu, toàn thả con chó cho mình ăn. Hay là Hyeonjun? Không, nó thì làm lớp phó văn nghệ rồi. Ruhan càng không"

- Lớp mình ai làm lớp trưởng được nhỉ?

Anh ngoảnh sang nhìn cậu, có vẻ như cậu bạn này đang suy nghĩ rất chăm chú thì phải, có vẻ còn không nhận ra là rằng bản thân vừa nói ra tiếng lòng. Thôi thì để bớt căng thẳng giữa hai bên, Kim Kwanghee xin phép mở lời trước:

- Chắc là tôi rồi.

Jinseong quay sang nhìn anh ngơ ngác:

-Hả???

- Thì nãy bạn học Park hỏi ai làm lớp trưởng còn gì? Tôi chỉ trả lời thôi - Nói xong anh nhún vai.

Cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ:

- Chắc chưa bạn học Kim?

Kwanghee đẩy ghế mình gần hơn về phía người đối diện:

- Cũng chắc, không ấy hai ta thử đấu xem sao?

- Tôi không còn hứng thú với chức lớp trưởng, không chơi.

- Cậu sợ sao, bạn học Park? - anh cười với vẻ thách thức.

- Hớ! Tôi mà sợ á? Đây không có hứng thú.

- Ò, không sợ nhưng mà lại đi về.

Lại lần nữa, một lần nữa Kim Kwanghee thành công chọc tức con gấu bông cho người Park Jinseong. Cậu ấy mà, là người trong gia tộc T1 sao lại đi hơn thua được chứ? Phải không? Không hẳn nhưng mà đã hơn thua thì thắng thua đối với cậu cũng chẳng quan trọng (nhưng mà thua thì là không được) "thích thì nhích, sợ cái chó gì mà không chơi".

- Thích so đo chứ gì? Chơi luôn, xem ai thua.

- Nói là phải giữ lời đó nha, bạn học Park.

Anh cười hí mắt, nụ cười thỏa mãn. Gạ kèo bình thường như vậy thì sao lại là Kim Kwanghee được. Tất cả cũng chỉ là bức bình phong mà thôi. Mọi thứ đã ở trong tính toán của anh. Anh và cậu dù ai thắng hay thua thì kiểu gì chả nói lớp trưởng với lớp phó với nhau. Đến lúc ấy rồi thì coi như là hoàn thành 50% kế hoạch. Kim Kwanghee đây tính toán kỹ lắm rồi, sẽ không ai muốn làm lớp trưởng đâu nên chắc chắn nịt chỉ có hai tai mà thôi (😶).

————————————

Nội tâm Kwanghee bilibili: "hahaha"

Nội tâm au khi đọc fic này: "ủa nhớ là để Kwanghee trưởng thành lắm mà? Sao trẩu dữ vậy? 🙂"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro