🧸
Nằm trùm chăn kín mít ở trên giường trong phòng kí túc xá, cơ thể của Park Jinseong rã rời. Bị bệnh đã làm cậu mệt mỏi còn làm cho những dòng suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy thân thể gầy gò mệt mỏi.
Mới mở đầu mùa giải cậu đã bị ốm không thể ra sân thi đấu. Là một tuyển thủ không thể thi đấu còn có ích gì chứ? Đương nhiên bị ốm mệt thì việc tạm nghỉ để dưỡng sức là việc tất nhiên phải làm.
Nhưng Park Jinseong lại cảm thấy thật có lỗi, còn có chút trống rỗng. Năm ngoái DRX đã có một năm thi đấu không được suôn sẻ cho lắm. Năm nay cậu muốn cố gắng hơn với đội hình mới này.
Lúc này đây cậu không biết nên gọi tên cảm xúc của mình như thế nào nữa. Nghĩ về đội hình 24 ,Park Jinseong không khỏi cảm thấy nhớ họ. Dẫu biết việc đội hình thay đổi là việc hết bình thường trong bộ môn LOL này nhưng khi người đi kẻ ở cậu vẫn có chút buồn.
Nghĩ đến năm vừa qua, không chỉ có sự thất vọng, căng thẳng vì những trận thua mà còn có kỉ niệm với bọn trẻ trong đội khiến Park Jinseong không khỏi nhớ bọn chúng. Còn một người cậu đặc biệt nhớ là Kim Kwanghee- đường trên và cũng là đội trưởng của anh.
Dù đã là anh lớn thứ hai trong đội nhưng nhờ sự quan tâm Kim Kwanghee dành cho nên Park Jinseong luôn cảm thấy ấm áp. Từ bao giờ anh trở nên an toàn khi ở cạnh. Một người làm cho người khác có cảm giác an tâm, có thể dựa vào.
Hai người còn được trêu là ba má cùng nhau chăm đàn con thơ. Nghe thật dễ thương làm sao.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ kí ức. Kim Kwanghee năm nay đã quyết định sẽ đi nghĩa vụ. Anh kết thúc hợp đồng sau đó chuyển sang làm streamer cho KT.
Ngày anh lên kí túc xá dọn nốt đồ về nhà, cậu chỉ đứng đằng xa nhìn anh. Thật hụt hẫng biết bao. Park Jinseong muốn giữ anh lại, bảo anh rằng cậu muốn tiếp tục đồng hành với anh.
Nhưng cậu biết khi anh đã quyết định làm gì sẽ khó mà thay đổi. Vẫy tay tạm biệt anh cậu thở dài một hơi.
Thôi thì ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Chỉ cần bạn trai của mình thấy ổn, cậu cũng sẽ ủng hộ anh.
Hai người chính thức bước vào mối quan hệ khi giải mùa xuân kết thúc. Chả biết bằng cách nào mà hai người đã yêu nhau đến tận bây giờ.
Tuy là người yêu nhưng khi anh chuyển sang KT, Park Jinseong đã tránh gặp anh. Nhắn tin thì ít hơn, cậu lại còn nhắn kiểu khách sáo. Kim Kwanghee hẹn ra ngoài cùng nhau thì số lần cậu đồng ý chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ khi càng liên lạc nhiều,gặp nhau nhiều khiến cậu càng phụ thuộc vào anh. Không nỡ rời xa mà muốn ở bên Kim Kwanghee mãi mất.
Park Jinseong thấy tủi thân rồi. Bình thường cậu bị bệnh sẽ luôn có Kim Kwanghee ở cạnh chăm sóc. Ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Giờ chỉ còn một mình cậu trong căn phòng này chống chịu bệnh tật bủa vây.
Bình thường Park Jinseong không phải người yếu đuối. Cậu thậm chí còn có thể tự đi bệnh viện để khám bệnh mà không nói cho ai biết.
Nhưng từ khi yêu Kim Kwanghee cậu dần có cảm giác phụ thuộc vào anh. Sự cưng chiều và yêu thương vô điều kiện anh dành cho Park Jinseong đã làm cậu mềm lòng, dần biết cách dựa vào người yêu lớn hơn mình 1 tuổi kia.
Bị bệnh càng làm cho con người dễ tủi thân hơn mà. Nước mắt của Park Jinseong cứ thể lăn dài trên má cậu mà thấm ướt cả gối.
Đầu cậu lại đau rồi,tai cũng ù đi. Đến nỗi điện thoại đổ chuông mấy lần cậu cũng chả để ý nữa.
Khi cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt chiếc điện thoại của Park Jinseong vẫn rung lên. Trên điện thoại hiện lên tên của người không thể nào quen thuộc hơn với Park Jinseong. Đó chính là cuộc gọi của Kim Kwanghee.
Bên này Kim Kwanghee sau khi đọc được thông báo của DRX rằng cậu bị bệnh sẽ không ra sân thi đấu được thì sốt ruột vô cùng. Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu ngay khi đang stream. Dĩ nhiên anh sẽ tắt tiếng và đi ra chỗ khác để gọi.
Nhưng gấu nhỏ của anh không nghe máy. Dạo này Park Jinseong rất lạ cứ như đang muốn tránh né anh. Tin nhắn thì mãi mới rep, hai người cũng đi chơi cùng nhau ít đi.
Những lúc anh đưa tay muốn nắm lấy tay của em người yêu thì cậu cũng không đan lấy tay Kim Kwanghee như trước mà chỉ buông thõng tay mặc cho anh nắm lấy.
Khi ôm tạm biệt cậu cũng sẽ không siết chặt vòng tay mà chỉ ôm hờ. Anh không phải nghĩ nhiều đâu nhưng cậu đây là muốn giữ khoảng cách sao.
Không được đâu! Kim Kwanghee yêu Park Jinseong nhiều lắm. Thiếu cậu làm sao anh có thể sống được chứ. Chú gấu bông nhỏ của anh, mặt trời nhỏ của anh.
Sau những cuộc gọi không được hồi đáp. Anh không ngồi yên được nữa rồi. Park Jinseong hẳn phải ốm nặng như thế nào mới không bắt máy chứ. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Thật ngu ngốc mà.
Anh lập tức tạm biệt các fan, tắt stream túm lấy áo khoác bắt xe về kí túc xá của DRX. Trên đường đi Kim Kwanghee ghé vào mua một đống thuốc và cháo cho Park Jinseong. Chẳng biết em người yêu của anh có thuốc chưa anh cứ mua cho yên tâm.
Giờ vấn đề là giờ này thì làm gì có ai ở kí túc xá để mở cửa đây. Nhưng có vẻ anh lo thừa rồi cửa không khóa.
Nhưng thế này cũng không phải quá nguy hiểm rồi sao. Mấy người này bất cẩn quá.
Kim Kwanghee bước nhanh đến phòng của Jinseong. Kí túc này quen thuộc biết bao với anh.
Bước vào phòng nhìn thấy gấu nhỏ đang ngủ mà mi mắt vẫn còn ướt thế kia làm tim anh quặn lại. Sau người yêu của anh lại khóc rồi? Cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc nói đến gì là khóc. Chắc hẳn đây là đã quá sức chịu đựng của cậu.
Anh tự trách bản thân vậy mà lại để người mình yêu cô đơn rơi nước mắt mà bản thân lại chả ở bên em.
Kim Kwanghee lại giường, ngồi bên cạnh đưa tay chạm lên gương mặt anh luôn nhớ nhung kia. Gầy quá…
Bình thường đã gầy nay bị bệnh chắc lại bị sụt cân đi rồi. Khi rời đi điều anh lo nhất là Park Jinseong sẽ không tự chăm lo cho bản thân tốt.
Cậu luôn nhắc nhở mọi người phải giữ gìn sức khỏe nhưng bản thân lại không làm được điều đó. Lại còn hay tự chịu đựng một mình không nói ra.
Mùa hè vừa rồi đến khi cậu phải nhập viện thì anh mới biết thật sự cậu chẳng ổn chút nào như cái cách cậu vẫn tỏ ra bên ngoài.
Hơi ấm từ tay Kim Kwnaghee làm Park Jinseong tỉnh giấc. Cậu nặng nề mở mí mắt ướt nhẹp của mình ra. Bất ngờ không nói lên lời khi thấy anh người yêu của mình đang ở ngay cạnh.
"Anh về đây làm gì?”
Cậu chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Thấy Park Jinseong vậy Kim Kwanghee vội vàng đỡ lấy người cậu để cho cậu dựa vào người anh.
"Em đang ốm mệt sao không nằm, ngồi dậy sẽ mất sức”
Giờ thấy anh ở đây chả hiểu sao cậu thấy dỗi lắm nhé. Cậu đẩy anh ra nhưng sức chả có đâu nên anh chả nhúc nhích gì cả.
"Anh đang ở KT cơ mà, còn về kí túc xá này làm gì nữa”
Park Jinseong đang ốm lại thêm giọng mũi làm cho câu nói kia như đang làm nũng với anh. Ra là người yêu của Kim Kwanghee vẫn giận từ lúc anh đi sao. Vậy mà bình thường chả biểu hiện ra. Cũng chẳng nói chẳng rằng làm anh tưởng cậu vẫn ổn.
Nay ốm nữa nên bao tủi thân cứ thế mà bộc lộ hết.
"Người yêu của anh đang bị bệnh đương nhiên anh phải ở đây rồi. Sao có thể để bé yêu một mình được”
Anh vòng tay ôm trọn Park Jinseong vào lòng. Nhẹ nhàng thơm lên má cậu một cái.
Cậu vậy mà né tránh Kim Kwanghee.
"Không cần anh, em tự lo được giờ chỗ anh cách xa chỗ này rồi cần gì mất công”
Cậu hướng mắt ra chỗ khác né tránh ánh mắt ngơ ngác của anh đang nhìn cậu.
"Đối anh cái đó đâu là gì. Chỉ cần gấu cần anh sẽ luôn có mặt mà”
Anh nắm lấy tay cậu mà nâng niu, đưa lên hôn một cái. Đối với người trong lòng anh chỉ hận không thể mang theo cậu đi theo luôn. Để cho cậu luôn ở trong tầm mắt của anh.
Kim Kwanghee vẫn luôn như vậy. Yêu thương Park Jinseong vô điều kiện. Lúc này nước mắt của em người yêu vô thức rơi lã chã khiến anh không khỏi hoảng hồn.
“Jinseong của anh sao lại khóc rồi? Bé có gì nói cho anh nghe nhé? Được không”
Vừa vỗ về cậu, anh lại lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm nước mắt đang lăn trên gò má Jinseong.
“Hức… anh cứ như vậy làm gì..cứ..mặc kệ em đi...hức... không cần quan tâm em …cứ kệ em đi...”
"Sao lại không quan tâm chứ. Em là tình yêu của anh mà. Em đừng khóc nữa mà sẽ ốm nặng hơn mất”
Anh cứ vậy mà vỗ về cậu. Còn cậu thì vẫn uất ức lắm. Bỏ người ta đi xong giờ nói hay quá ha.
"Anh…hức…cứ vậy thì sao em có thể..bớt phụ thuộc vào anh chứ…những lúc có một mình..hức em phải làm sao”
Park Jinseong cố thoát khỏi vòng tay ấm áp kia của anh. Nhưng Kim Kwanghee nào để cho việc đó xảy ra. Vòng tay anh lại siết lại thêm một chút ôm chặt lấy cậu.
"Anh sẽ không để người anh yêu phải một mình. Bất cứ lúc nào em cần anh đều sẽ đến bên em”
"Anh yêu em mà” nói rồi anh để lại nụ hôn trên tóc cậu
"Không cần anh, anh về chỗ anh đi”
Hai má cậu ửng hồng chẳng biết vì ốm hay ngại vì mấy cái lời sến súa anh nói nữa. Đẩy nhẹ anh một cái.
"Anh đến đây chăm bé yêu của mình mà, em đuổi anh về làm anh đau lòng lắm đó”
Kim Kwanghee lại giở trò trưng cái mắt cún đó ra trước mặt cậu rồi. Anh luôn biết đâu là điểm yếu của cậu mà tấn công. Hừ cái đồ ranh ma
"Hóa ra lí do em bơ anh là sợ phụ thuộc vào anh hả. Jinseong thật là ngốc quá đi. Anh là để cho em dựa vào mà. Đừng sợ gì cả em chỉ cần yêu anh thôi còn lại để anh lo nhé”
Kim Kwanghee gục xuống vai người yêu dụi dụi vào hõm cổ. Hít lấy mùi hương mà lâu rồi anh không được tiếp xúc. Jinseong của anh thơm quá đi thôi.
"Hừ cái đồ dẻo miệng em ghét anh”
Park Jinseong bĩu môi, đúng là cái gì cũng nói được mà. Nhưng biết sao đây đối với anh cậu luôn dễ mềm lòng. Chỉ cần lời nói của anh mọi lo lắng trong lòng cậu đều cứ thế không cánh mà bay.
Nhìn xem Kim Kwanghee yêu cậu như vậy. Làm sao cậu lại phải lo nghĩ lung tung xa xôi làm gì cho tự khổ bản thân nhỉ.
"Giờ ăn cháo rồi uống thuốc để mau khỏe còn thi đấu nha tuyển thủ Teddy của anh”
"Để em tự ăn sao, còn không mau đút cho em đi”
"Tuân lệnh gấu iu ạ”
Aww em người yêu hết dỗi rồi này. Phụng phịu đáng yêu chết mất thôi.
"Anh cười cái gì hả. Nhìn ghét chết đi được”
"Còn em thì đáng yêu lắm, yêu em lắm”
°°°°°
End
▪︎▪︎▪︎
Huhu anh gấu lại ốm rồi, hồi hè làm pha nhập viện hú hồn, giờ chắc bệnh cũng nặng nên không thi đấu được. Thương anh quá chỉ mong anh mau khỏe lại. Giờ chỉ cần anh gấu khỏe mạnh là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro