4: end
" em muốn tiến cử park jinseong làm đội trưởng, và adc chính chỉ có thể là em ấy." kim kwanghee ngồi trước mặt huấn luyện viên, hắn híp mắt nhìn người đối diện
" park jinseong cũng chỉ ở đây đến hết năm 2025, thể chất cũng không đảm bảo đấu dài lâu, chúng ta có không ít adc có thể thay thế.." huấn luyện viên đẩy tài liệu về phía kim kwanghee "cậu ta muốn là adc chính còn phải xem nổ lực của chính mình."
" em tin em ấy có nổ lực, chỉ cần là jinseong muốn, hi vọng huấn luyện viện đừng thay em ấy ra khỏi sân." đừng để mọi chuyện đẩy tới kết cục như hắn, chi bằng cứ để mình hắn chịu hết là được.
" tôi sẽ xem xét" huấn luyện viên gật gù, ông ta ngả lưng ra sau "em làm nhiều chuyện cho park jinseong như vậy kể cả kết thúc hợp đồng thi đấu lẫn đầu tư cho công ty, em có chắc mình không có lòng riêng hay không?"
" nếu em nói thực sự là có thì sao?" kim kwanghee lúc này như một con người khác, hắn không cười, nhìn chằm chằm đối phương. "chỉ cần thầy không động tới em ấy hay bất kì ai trong đội. chuyện hợp tác của em với công ty vẫn sẽ như cũ, nếu không mọi thứ đều đừng nhắc đến nữa."
"hmm, được thôi."
kim kwang hee lặng người, hắn có thể nhìn thấy chàng trai với cơ thể vừa cao vừa gầy qua màn hình ti vi, ngửa đầu lên nhìn những ánh đèn màu xanh dần chuyển đổi thành màu đỏ, gương mặt bừng sáng ấy dần tắt lịm theo ánh đèn, không rõ đó là bất lực hay thỏa mãn với ngày trình diễn hôm nay khi mà cả đội dừng lại ở tứ kết mùa hè, đồng nghĩa một tấm vé vào Worlds với seed 4
hắn mím môi khẽ cười, sau cùng gục mặt đến bật khóc, hắn cũng không rõ nên cười hay khóc, đám trẻ nhà anh thực sự đã lớn, park jinseong thực sự đã làm được những gì mà anh đã hứa với hắn, sự nỗ lực cũng đã đền đáp cho họ, hắn muốn được đến sân khấu ôm chặt anh cũng muốn ôm đám trẻ, cười nói với họ là mọi chuyện anh đều có thể nhìn thấy.
"hyung.. bọn họ làm được rồi."
"ừm.. chúng ta cũng phải cố gắng thôi."
"em phải gọi chúc mừng họ mới được, nhỉ?" nói là làm kim kwanghee sau khi tan ca trực liền xin phép ra ngoài để gọi điện về cho mọi người, đã là giờ đêm nhưng chắc chắn cả đám hẳn chưa ngủ đâu, hắn nhịp tay mong chờ từng tiếng tút tút ngừng lại, tim run rẩy nhớ mong những giọng nói ồn ào đám nhỏ đang cãi nhau, nhớ mong tiếng cười kì quái từ park jinseong và cả tiếng gọi hyung ấy.
"alo?" là youngjun bắt máy.
" là anh kwanghee đây."
" oh là anh kwanghee này cả nhà ơi." không ngoài mong đợi, youngjun liền oang oảng lên, theo sau đó là tiếng chân chạy tiếng hú hét của yehoo, minwoo còn cười haha khoe mình đã vào worlds, minhoi còn hỏi hắn có thấy mình đẹp trai hơn không.. ai ai cũng tranh nói không kịp để hắn tiêu hóa hết, nhưng đáp lại đều là nụ cười tít cả mắt của kwanghee.
"hyung sắp về chưa?"
" mới có mấy tháng thôi sao anh về liền được." kwanghee bật cười "nhưng anh sẽ cố gắng." song trong mấy giọng nói đó lại thiếu giọng nói của park jinseong "jinseong ngủ rồi sao?"
"không có, anh ấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước rồi ạ, em gọi jinseong cho anh nhé."
"à nếu cậu ấy mệt thì.." kwanghee có chút thất vọng, nhưng lại lắc lắc đầu.
"jinseong nghe." giọng nói uể oải ấy lại vang lên đầu dây bên kia, hắn ngẩn người một lúc.
" jinseong à.." hắn muốn nói chuyện với jinseong nhưng đến khi nghe thấy giọng nói ấy lại ngập ngừng không biết nói gì. bức thư đó không có hồi đáp, hắn cũng không buồn vì đó là sự lựa chọn của anh, dù vậy ngay lúc này tim lại không ngừng nhói đau. "... ừm..em vất vả rồi."
" anh cũng vậy, vất vả rồi." jinseong mỉm cười, đảo mắt nhìn thấy đám nhỏ đã đi lên phòng ngủ, còn lại phòng khách mỗi mình mình và chiếc điện thoại có kim kwanghee, ánh đèn đều gần như tắt sạch, khiến nửa sau tấm lưng gầy ấy đều là bóng tối, đôi mắt khẽ cụp xuống lắng nghe từng nhịp thở đều của kim kwanghee.
"jinseong à" vẫn là giọng nói ấm áp đó "em có ổn không?" nhưng dù có cách biệt khoảng cách, cũng chẳng nhìn thấy nhau, hắn vẫn rất dễ đoán ra jinseong của hắn đang rất mệt mỏi, anh cô đơn giống như hắn, dù nụ cười luôn luôn hiện hữu trên gương măt đó.
"ừm" như mắc nghẹn ở cổ họng, anh chỉ có thể ừ qua loa, tay siết chặt điện thoại trong tay. "hyung này, anh có từng hối hận chuyện gì không?"
"..." kim kwanghee nhìn ra bên ngoài trạm điện thoại khẽ thở dài "anh có." hắn hối hận vì để anh ở lại một mình cán đáng mọi thứ, dù đó là sự tin tưởng nhưng cũng là ích kỉ do hắn tạo ra.
"ra vậy, em cũng thế." bên kia vang lên tiếng cười khẽ "hmm..em hơi mệt rồi."
"v- vậy jinseong ngủ sớm nhé, có luyện tập cũng không bỏ bữa, nghỉ ngơi tốt một chút, còn nữa...nếu em không thích cà chua thì đừng ráng ăn, còn.."
"anh thật là, em đâu phải trẻ con." jinseong cười nhẹ, cố ý ngáp to để bảo rằng mình buồn ngủ rồi, sau cùng lại tắt máy khỏi kim kwanghee, thả người trượt xuống nền đất lạnh ngắt, hai tay quàng qua chân vùi đầu lên tìm chút hơi ấm cho chính mình.
"em mệt quá anh à" anh ngẩn đầu tự lẩm bẩm với khoảng không, không nhận ra nước mắt đang thầm chảy trên nụ cười ấy, như thể kim kwanghee đứng trước mặt, đưa tay ra với anh, nụ cười ấm áp không đổi, ánh trăng khuyết như thể chỉ anh mới nhìn thấy được. "xin lỗi.."
kim kwanghee trở về doanh đội, lòng hắn vô cùng cồn cào, bất an vô cùng, giống như một ngọn dao âm thầm đâm chính hắn nhưng không thể biết nó xuất phát từ đâu, đau đến mờ mắt, mồ hôi ướt đẫm cả trán, chảy xuống cầm hòa lẫn với thứ chảy từ mắt mặn chát. hắn không hiểu, càng không rõ mình bị làm sao, cứ thế mà gục xuống trước nền đất lạnh.
----
kim kwanghee cuối cùng cũng có một đợt nghỉ, sáng đó người ta thấy được cái người ngày ngày chuông báo trên đỉnh đầu không dậy lại từ sớm đã soạn đồ về nhà, nụ cười nắng ấm ấy hiện hữu cùng tiếng hát ngân nga nơi cổ họng.
"về gặp vợ con hay gì mà yêu đời thế?"
" cũng được xem là thế, hyung em về đây." hắn vẫy tay rồi cất bước đi, nơi đầu tiên trở về lại là kí túc xá quen thuộc, nhấn chuông hồi hợp mong đợi, có lẽ park jinseong sẽ mở cửa đầu tiên và rồi sẽ là đám nhỏ ồn ào, nhưng rồi cuối cùng lại là yehoo mở cửa, bộ dạng ngái ngủ mắt nhắm nghiềng vì ánh sáng chiếu vào mắt, đến khi nhận ra người đối diện là kim kwanghee, cậu liền mừng rỡ nhảy cẩng lên ôm chặt hắn.
" a, hyung, hyung về rồi." quả nhiên miệng yehoo và youngjin là một chín một mười, hét to đến nỗi xung quanh chỉ oang oang tiếng cậu nhóc, sau đó ba cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa phòng, ngay khi thấy hắn, sự vỡ òa kéo cả bọn chạy tới ôm lấy anh, đứa choàng cổ, đứa ôm chân, ôm eo, siết đến kim kwanghee chẳng thở nổi, muốn đẩy cũng không xong. nhưng rồi mắt anh nhìn nơi cửa phòng cuối cùng, từng là phòng của mình.. lại chẳng thấy park jinseong.
"jinseong đâu?"
"..." cả bốn đứa nhóc khựng lại, quay qua nhìn nhau rồi nhìn hắn, ngay lập tức liền quay đầu đi "hyung, anh ăn gì chưa?"
" đừng đánh trống lảng anh, jinseong đâu?"
" anh..anh ấy, không ở đây ạ." minwoo lắp lắp một hồi lí nhí trả lời, xong bị kim kwanghee nhìn trúng, sợ đến thót tim "anh ấy kết thúc hợp đồng rồi ạ."
tai kim kwanghee như nghe tiếng sấm lớn mà ù đi, kết thúc hợp đồng? tay giữ lấy hai vai minwoo " chuyện này là sao?" sao hắn chưa từng nghe gì, chẳng ai đề cập tới, kể cả bảng tin cũng không?
"anh, anh làm anh minwoo đau đấy." youngjun với minhoi vội vàng kéo hắn ra khỏi minwoo. " tụi em cũng không biết.."
" biến mất từ khi nào? có đi tìm bao giờ chưa?" kim kwanghee cố tìm hi vọng từ mắt đám nhỏ, trong đầu hắn nghĩ đến huấn luyện viên, có phải lão ta đã động gì đó đến jinseong hay không? nếu không đang yên lành còn chưa hết hạn sao anh lại rời đi, không một từ biệt.
"một tháng trước anh ấy đã đi rồi, đến khi quản lý thông báo tụi em mới biết, tụi em cũng không nghe được anh ấy đã sang đội nào, người cứ như bốc hơi khỏi đây vậy, instagram cũng khóa, facebook lẫn kakaotalk cũng mất sạch."
một tháng trước.. có lẽ là lúc nói chuyện cuối cùng của cả hai, kim kwanghee nhận ra sự bất thường của park jinseong, nhưng lại không tinh ý phát hiện ra là jinseong định rời đi. con người đó, giống như một lông vũ, nhẹ nhàng hiện diện đến nhưng một khi biến mất chẳng thể tìm lại được.
"tại anh không tốt, bỏ lại mấy đứa là lỗi của anh.." kim kwanghee lẩm bẩm, bám víu lên tay của youngjun đứng dậy.
" anh định đi đâu."
" tìm jinseong." đáp lại một câu, bóng người đó đã khuất sau cánh cửa trước những ánh nhìn khó xử của đàn em. nhưng hắn chẳng biết tìm jinseong ở đâu, căn nhà của anh cũng chỉ còn lại một căn nhà đã đổi chủ, jinseong tàn ác tới nỗi không để lại chút manh mối nào cho hắn.
"thằng bé không ở đây." lee sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính nhấp một ngụm cà phê, nhìn kim kwanghee một lượt, lại trông thấy hắn ảo não nặng nề đến vậy.
" cậu quay trở lại hoàn thành tốt nghĩa vụ đi, về phần jinseong... đừng tìm nó nữa."
"anh nói vậy là sao?"
" ý chính là như vậy, cậu cũng hiểu mà. hai người cũng chẳng là gì của nhau đâu? đừng ỷ lại việc nó thích cậu mà ích kỉ giữ lại bên mình như vậy."
"jinseong thích em?" nói nhiều như vậy, kim kwanghee lại chỉ nghe được một câu jinseong thích mình, nhưng bức thư đó, rõ ràng jinseong không trả lời hắn bao giờ.
"ai nhìn cũng thấy." lee sanghyeok nhún vai, thầm quan sát phản ứng của kim kwanghee, e rằng hắn chưa từng biết chuyện gì xảy ra, cũng phải thôi mọi thứ đều bị ém lại tất cả thì kẻ đang đi nghĩa vụ làm sao biết được. "cậu biết jinseong bị bệnh dạ dày đúng chứ?"
"ừm.." kim kwanghee gật đầu.
" một tháng trước, cơn đau tái phát ngay giữa trận đấu nhưng jinseong chỉ uống giảm đau rồi tiếp tục thi đấu." lee sanghyeok lắc đầu ngán ngẩm "nhưng đêm đó thì mọi thứ đã tệ hơn."
bất chợt kim kwanghee lại nhớ đến cơn đau đớn của mình vào đêm đó, ba từ "không thành công" của lee sanghyeok cứ như chữ có chữ không để hắn nghe được, sắc mặt ấy tối sầm lại, bụng kéo đến một cơn đau, hắn đứng bật dậy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
"jinseong à.." kim kwanghee ôm lấy lồng ngực, nấc lên từng tiếng khóc.
----
"kwanghee à, dậy đi con." hắn choàng người thức giấc, bàn tay ấm áp của bà chạm lên gương mặt đầy nước mắt của hắn, bà đứng dậy, chậm chạp rời khỏi căn phòng nhỏ, để hắn ngồi thẩn thờ ở đó, tay vuốt mặt hít sâu như thể để tỉnh táo hơn.
lại qua một năm, hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, dáng người cao cao đã có chút lực hơn nhờ vận động nhiều, làn da bánh mật thay thế làn da trắng, mái tóc ngắn khẽ động đậy trong gió, vẫn là người đó, nhưng kim kwanghee không phải là kim kwanghee trong mắt park jinseong.
đội hình drx mà hắn và anh xây dựng lên, qua mùa chuyển nhượng cũng đã mỗi đứa một đội riêng, tuy vậy chúng rất thân nhau, dù miệng vẫn chửi không trượt câu nào, chỉ khác biệt là mãi không có hai anh lớn ở bên can ngăn.
kim kwanghee ngồi dựa người bên chiếc cột gỗ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh, đám mây chậm chậm trôi, mùi hương của lúa gạo, mùi bùn đất thoang thoảng, lại nhớ đến chuyện cũ, về căn nhà nhỏ năm người ở lần đó, đêm hè của hắn và anh " lại mơ ác mộng hả con?"
kim kwanghee nghe bà hỏi, hắn nghiêng người đầu gối lên đùi bà " con không chắc, hạnh phúc có, đau khổ có, nhưng kwanghee lại không muốn quên, mỗi lần ngủ đều mong muốn được mơ, không muốn tỉnh dậy đối mặt với hiện thực."
"vậy hẳn đó là kỉ niệm mà kwanghee không muốn quên rồi" bà xoa xoa đầu hắn, hệt như cách hắn từng xoa đầu jinseong, an ủi hắn từng chút. "kỉ niệm đó hẳn rất quan trọng với con, không nỡ buông nhỉ?"
"..." hắn không trả lời nhưng lại khẽ mỉm cười. thật sự hắn không nỡ quên.
----
ở vùng đất xinh đẹp có hoa và đồi cỏ xanh mướt, xa xa là dãy núi trập trùng, một chiếc ghế mây nơi người con trai mảnh khảnh ngồi đó ngắm nhìn thế giới, tay nắm lấy tấm hình đội áo trắng, xanh đang mỉm cười tựa như nắng mùa hè, bàn tay còn lại mân mê mãi gương mặt tựa ánh nắng mặt trời.
==== end ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro