3. ...
tin tức park jinseong tái kí đến hết năm 2025 được công bố lên truyền thông, ngay tức khắc cái con người cao lêu nghêu chạy một mạch đến phòng tập, hơi thở còn rối loạn một đống, mắt đảo qua đảo lại mới thấy park jinseong đang cười rôm rả với câu chuyện cười của yehoo.
"jinseong ra anh nói chuyện một chút."
kim kwanghee đi tới, nuốt nước bọt một cách khô khan nắm lấy bàn tay của jinseong kéo đi trước mấy ánh mắt khó hiểu của mọi người lẫn cả jinseong.
"hyung, có gì sao? sao anh thở dữ vậy?"
"chuyện em tái kí là như nào?"
"thì ý nó trên mặt chữ mà." anh chớp mắt, đẩy nhẹ gọng kính lên.
"vì sao.." kim kwanghee thừa hiểu rõ nơi tư bản này không tốt như những gì nó luôn bộc lộ, bản thân anh vì gắn liền với tiền thân drx cũng coi như là nơi anh được sinh ra với cái tên rascal nên mới chấp niệm ở đây trong năm cuối sự nghiệp.
nhưng jinseong thì lại khác, rõ ràng biết rõ tình hình hơn nữa chỉ cần mùa chuyển nhượng tới có lẽ anh sẽ chọn được nơi thích hợp hơn, vì sao lại lựa chọn tái ký...
"bọn trẻ đang rất nỗ lực cho tương lai." jinseong nhìn về phía phòng tập "em tin chắc đội hình này sẽ có thành công như chúng mong đợi."
hơn nữa chẳng phải anh nói.. anh rất thích bọn trẻ sao?
kim kwanghee thoáng giật mình khi jinseong ngoái đầu lại, trong mắt lúc trước ngập tràn sự tự ti, nỗi buồn vô hình, hiện lại mang sự ấm áp tự hào.
với tư cách đội phó, jinseong muốn san sẻ gánh nặng trên đôi vai của kwanghee, nếu hắn yêu quý đội, anh cũng sẽ yêu quý, cố gắng bằng những sự nghiệp đang có mà giúp họ
có như vậy đợi khi kim kwanghee quay về một đội hình trưởng thành giống như một vòng tay rộng lớn cho hắn, xem như một món quà lớn mà kim kwanghee đã chăm sóc hắn một cách tận tình nhất.
kim kwanghee không thể nói gì được, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm mà siết chặt, hắn không hiểu được chính xác jinseong nghĩ gì, nhưng cảm giác đau trong lòng càng khiến hắn thầm lo sợ mọi thứ không nằm trong kiểm soát của hắn.
jinseong là con người rất tự lập và cố chấp, suy nghĩ mọi thứ đã đưa ra đều sẽ chính tay anh quyết định không cần sự trợ giúp của ai, điều đó mới khiến kim kwanghee đau đầu.
bất chợt hắn lại nghĩ tới câu bông đùa lần trước của anh, liệu nó có thực sự là một câu nói đùa.
"jinseong, lần trước em hỏi anh.. nó là thật đúng chứ?"
khoé miệng đang cong lên, bất chợt dần cứng ngắt, jinseong nhìn kwanghee, mắt tròn to và sâu, phản phất hình ảnh của người đối diện, ngay lập tức tầm mắt dời xuống mũi chân, tay bối rối vừa đổ mồ hôi lại vo góc áo thành hình dạng khó hiểu.
"anh nói gì thế, em không hiểu?"
"em đừng giả ngốc, lần đó em nói là thật đúng không? nên em chọn tái ký là bởi vì anh?"
"nếu thật sự là vì anh, thì em đừng.."
"kim kwanghee, em là vì bản thân cũng vì đám nhỏ mà em yêu quý được không?"
park jinseong biết hắn định nói gì, biết hắn không hề yêu thích mình, chính hắn đã thừa nhận với huấn luyện viên rằng mình không có bất cứ tình cảm nào với anh.
rằng chuyện yêu đương chỉ cản trở sự nghiệp cá nhân mỗi cá thể, tai nghe mắt thấy không thể chối cãi, chỉ là nếu anh lại nghe hắn nhắc đến lần nữa, tim anh không chịu nổi.
"chuyện em đã quyết rồi, anh đừng hỏi thêm nữa."
trông thấy việc mình cãi nhau, mọi người trong phòng tập đều ngoái ra nhìn, jinseong hạ giọng rồi rời đi, anh không dám quay đầu, chỉ nghe một tiếng chửi lớn lại nghe thấy hắn phát tiết đấm mạnh vào tường.
----
"thay đổi người."
cả bọn giật mình đứng dậy khi thấy huấn luyện viên bước vào theo sau là jinseong đang được kim kwanghee giữ chặt vai, ngăn anh không quá bực tức mà lao lên đánh người.
minhoi được đưa vào thay thế vị trí của kwanghee, bọn trẻ lấm lét nhìn kwanghee chỉ thấy hắn khẽ gật đầu trấn an, nhưng vẫn không quên xoa đầu an ủi jinseong, dù cho anh bực tức đến đâu vẫn chẳng thay đổi được kết quả, dù trận thắng có khép lại thuộc về đội, dù nụ cười rạng rỡ tồn tại trên gương mặt của hắn, dù đáp lại cái gượng cười của anh, mọi thứ đều dường như vẫn ổn.
khi mà phong ba bão táp nổ ra về việc bị thay thế cả trận sau, khi chẳng ai nghĩ tới việc cả đội sẽ ổn khi không có kim kwanghee thì dưới sự dẫn dắt của park jinseong thì mọi thứ lại ổn thoã với trận thắng và cả pog cho chính anh, khi người ta nghĩ rằng park jinseong đã hồi xuân thì kim kwanghee lại càng lo sợ
ổn đến mức không bình thường mới là trạng thái đáng sợ của park jinseong.
"jinseong mau ăn tối đi."
"ừm, anh để đó đi."
jinseong gật đầu ngón tay vẫn liên tục gõ lên nút A, miệng vẫn chửi như thường trong rank, kim kwanghee nhìn đống đồ ăn từ đêm qua chưa hề động đũa tới của park jinseong mà thở dài.
đợi đến khi anh đấu trận xong định rời ghế về phòng thì liền bị lôi đi về phía sân thượng.
bàn tay to nắm lấy cổ tay anh, truyền đến một sự ấm áp khiến jinseong ngẩn người, mãi đến khi từng đợt gió lạnh ùa về làm mắt anh có chút cay cay.
"gì thế?" anh nghiêng đầu nhìn chỗ ghế ngồi đầy những lon bia và ít đồ nướng mà mình thích. "anh dở hơi à, lần trước ai bảo em không thể ăn mấy thứ có hại cho sức khoẻ?"
" thế em bỏ đói chính mình là có lợi à, há miệng."
kim kwanghee nhét cho park jinseong một lá kim một miếng thịt nước đã chấm sốt, quá nhanh khiến anh không kịp từ chối, vừa trừng mắt vừa nhai, tay thuần thục mở lon bia mà tu một hơi.
"sảng khoái."
"haha, này mới đúng là jinseong này." hắn tít mắt cười, tay đan lên mái tóc bồng bềnh của anh mà xoa xoa như thói quen, jinseong không né tránh nhưng cũng không nhìn thẳng, ngửa đầu nóc hết một hơi bia.
đầu óc lại lần nữa bay nhảy khắp nơi, kwanghee với bất cứ ai cũng có thể dịu dàng, xem người ta như trẻ con mà xoa đầu, không biết có bao nhiêu người đã rung động nhờ đó nhỉ?
hắn xấu tính thật!
nhưng khá lâu rồi, anh và hắn mới ngồi một chỗ với nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, lần cuối là ngôi nhà đó.
"đừng có ôm hết trách nhiệm về mình."
"hah, anh nói thì hay lắm" jinseong cười khẩy "chẳng phải trước khi em đến anh cũng vậy sao?"
"à không trông còn thảm hơn nhiều."
kim kwanghee ngả người ra sau cười cười, mắt hắn liếc sang park jinseong, đôi mắt ấy long lanh điểm vài ánh đèn màu của seoul càng làm nó rực rỡ hơn bao giờ hết, càng làm hắn nghĩ ngợi.
jinseong không hợp ở nơi này một chút nào, jinseong càng ngày càng giống hắn thì phải làm sao?
và nếu như ngày nào đó, anh cũng giống hắn bây giờ, mông lung không rõ mình là ai, ở đây vì cái gì? biết rõ bất công nhưng tận cùng bất lực là hi sinh vì đại cục.
chỉ khi ở cuối giai đoạn sự nghiệp rồi mới càng nhiều thứ để nghĩ ngợi, jinseong có thời gian, còn hắn thì không chắc, dù hắn vẫn muốn làm tuyển thủ nhưng hắn mờ mịt tương lai của chính mình.
bàn tay vừa muốn đưa lên lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ mới lưng chừng không trung lại hạ xuống, siết chặt thành nắm đấm.
"sau khi kết thúc nhập ngũ, anh vẫn sẽ làm tuyển thủ chứ?"
jinseong kéo hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn mỉm cười thu hồi lại tầm mắt, bóp nát lon bia rỗng
"có lẽ vậy, anh còn biết làm gì khác đâu chứ?"
"nếu vậy thì tốt, em lại sợ anh sẽ đòi làm người mẫu." jinseong cắn một miếng rau cuộn thịt, cố ý lảng sang chuyện khác, không muốn quá nặng nề.
"cũng đâu có gì không tốt, anh đẹp mà."
"đúng là đẹp nhưng hơi dơ."
"jinseong chê anh à"
"không phải em, mấy fan bạn gái chê."
"..." kim kwanghee nghi hoặc nhìn park jinseong lại đưa tay áo lên ngửi, bản thân vừa tắm xong chỉ có vương mùi thịt nướng thôi mà, sao bị chê dữ vậy?
"em no rồi, về phòng đây, anh
dọn đi nhé, em cảm ơn."
"ơ.." kwanghee ngơ ngác nhìn người phủi mông bỏ đi, số thịt mà anh nướng cũng chỉ bớt đi vài miếng nhưng số lon bia bị bóp nát lăn lóc quá 6 lon, thằng nhóc này đúng là con sâu rượu.
"đợi anh về nhé.." kim kwanghee tự lẩm bẩm một mình, ném lon bia rỗng vào sọt rác một cách chuẩn xác, đứng dậy thu dọn tàn cuộc của cả hai.
ngày kim kwanghee nhập ngũ, bước vào con đường phục vụ tổ quốc, ngày mà đồng đội đến nói lời tạm biệt hắn, ánh mắt ấy lại nhìn xung quanh tìm lấy bóng hình quen thuộc.
" anh jinseong không đến đâu ạ, hôm qua anh ấy lại đau dạ dày nên nay đã đi khám rồi ạ"
youngjun thuật lại chuyện đêm qua mình bắt gặp jinseong nằm lăn lộn trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng dù thế nào cũng không chịu đến viện, cậu phải khuyên gãy lưỡi ông anh cứng đầu đó mới thoả hiệp đi khám.
cậu cũng hỏi đến chuyện đi tiễn kwanghee nhưng đáp lại là không đi, anh không thích sự tiễn biệt ướt át gì đó, chi bằng cứ im lặng nghĩ về nhau thì tốt hơn.
chẳng biết bao lâu, youngjun đã thấy sự bất thường từ hai ông anh, không quá nhiều để ai cũng thấy, có lẽ bởi họ che giấu quá tốt.
nội tâm của người lớn quá phức tạp là điều cậu không thể hiểu, bới móc cũng không hề có kết quả nào, chỉ là mỗi lần nụ cười của park jinseong hay kim kwanghee hiện hữu, tim cậu lại thấy chua xót vô cùng.
"nếu jinseong về nhớ bảo cậu ấy đến phòng anh thu dọn đồ nhé."
"anh còn bỏ sót gì sao? lát em về sẽ cất giữ giúp anh."
"cái đó..cứ để jinseong làm thì hơn." kim kwanghee mỉm cười, hắn lại nhìn xa xăm như mong đợi một hình dáng gầy gò quen thuộc, tay xoa đầu mấy đứa nhỏ, dặn dò thi đấu, bảo vệ lẫn nhau, sau cùng vẫn không đợi được mà lên xe.
khi xe đã rời khỏi điểm tập kết, fan vẫy tay chào kim kwanghee, họ đông đủ tiễn hắn khiến hắn rất cảm động, đáy mắt bất chợt thấy bóng dáng thân thuộc trong đám người.
giống hệt như lần đó trên sân đấu, hắn quay người bắt gặp jinseong nơi khán đài, mũ che sụp gương mặt một cách kín đáo, không nói không rằng mà rời khỏi nơi đó, khoảng cách đó cũng cao thấp, cũng cách biệt bởi dòng người.
jinseong à, cảm ơn em đã đến bên anh trong năm cuối của sự nghiệp, anh không muốn rời đi một chút nào, không muốn xa em và mọi người, anh biết anh tham lam, thậm chí không có tư cách để tham lam lúc này
nhưng jinseong ơi, em có thể đợi anh không? chúng ta lại về căn nhà đó, nếu em đồng ý thì có thể gửi thư lại cho anh.
kim kwanghee có lẽ không ngờ tới lá thư vỏn vẹn trên bàn của kim kwanghee đã sớm bị vò nát ném vào giỏ rác, mà park jinseong mãi mãi chẳng đọc được lá thư đó, sự chờ đợi hai năm của hắn cũng mãi không thấy hồi đáp.
-----
p/s: đăng lại vì lỗi bị mất 1 đoạn :<
mọi người thấy mình viết ổn không nhỉ? tự nhiên suy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro