2 - Chợt nghe vạt nắng thì thầm bên hoa
13.
“Mấy đứa ơi, ta mang quà về nè.”
“...”
Tiếng gọi từ cổng đền vọng vào nhưng không có một lời đáp lại, xung quanh lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên Minseok có dự cảm không lành, nhưng chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên sau lưng em.
“Minseokie có đem quà về cho ta không?”
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ… CÓ QUỶ”
“...”
“Ồ có quỷ thật luôn nè.”
14.
“Thật hiếm khi thấy thượng thần Kim Kwanghee đích thân ra mặt thế này.”
“Được gặp quỷ vương cao quý Lee Sanghyeok làm diễm phúc của ta.”
Ngoài mặt thì nở nụ cười tươi như nắng hạ nhưng trong lòng có lẽ đã tuôn ngàn câu sỉ vả, chỉ cần một bên kích động là sẵn sàng lao vào cấu xé nhau thành ngàn vạn mảnh.
Mà trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hiểu được đạo lý này, Minseok quyết định lùa đám nhóc nhà mình ra ngoài chơi. Còn hai vị kia hả… Haizzzz.
15.
“Rồng lớn, vết gì đỏ đỏ trên cổ ngài vậy?”
“Minh chứng tình yêu đó.”
Én nhỏ chưa hiểu sự đời ngây ngô thắc mắc, rồng lớn đang trải sự đời vô tư đáp lời, còn con mèo mập với con cá thối nào đó khinh bỉ nhìn chằm chằm con rồng đang ngồi chống cằm ngắm hoa.
Đồ không biết xấu hổ.
16.
Ngẩn ngơ trông giàn hồng mân côi rủ xuống bên hiên, Minseok chẳng còn nhìn ra đâu là màu nắng, đâu là màu hoa nữa. Là nắng nhuộm vàng ruộm hay là hoa thần tô màu. Em không biết nữa, chỉ biết rằng rất rực rỡ, rất ấm áp, cũng rất thơm.
Lụa đỏ trên cây phất phơ theo gió, chuông gió ngân nga vang lên áng ca tình, ca tình của đất trời, của mây gió, của nắng hoa và của riêng em.
Nhóc mèo béo nằm đè lên cánh hồng tả tơi dưới sân phưỡn bụng phơi nắng, nhóc cá thối và én nhỏ nép mình sau giàn hồng, sóc nhỏ len lỏi qua bụi lưu ly xanh mướt, cún trắng lăn lộn giữa dàn huệ mưa.
Nếu ngày nào cũng yên yên bình bình như vậy thì tốt rồi.
17.
“Lão hồ ly về rồi à?”
“Về rồi…”
“Minseokie, hoa mao lương sau đền nở nhiều lắm, em có muốn ta cắt một ít thả vào đĩa trên bàn không?”
“Cứ để vậy đi.”
“Hôm nay không muốn cắm hoa nữa à? Em giận ta sao?”
“E là từ nay cũng không còn ai chăm sóc hoa nữa, phải để chúng tự sinh tự diệt rồi. Ta cũng đã lớn, đâu thể mãi giận dỗi vô cớ như vậy. Vẫn nên bàn chính sự đi, quỷ vương đại nhân.”
“Gọi ta Sanghyeok, chúng ta chưa xa lạ đến mức như vậy.”
18.
“Mấy đứa có muốn đến nhà lão hồ ly chơi không? Ở đó rất đẹp, cũng rất an toàn, không phải lo đối phó với người này kẻ kia nữa.”
“Rồng lớn, rồng lớn đi theo quỷ vương, bỏ lão hồ ly với chúng ta sao? Lần trước đi mất một tháng cũng đâu có nghiêm trọng như này.”
“Không bỏ, với cả ai bảo mấy đứa ta có việc nghiêm trọng, chỉ là ta còn trẻ, vì quá ham chơi nên phải giải quyết hết công việc tồn đọng.”
“Vậy tại sao không ở đền nữa.”
“Cho các ngươi sang đó chăm sóc lão hồ ly, cũng tiện để lão hồ ly chỉ dạy các ngươi tu luyện. Sau này ta về, đem sính lễ sang hỏi cưới, các ngươi cũng đã sớm quen nơi đó, chỉ cần mai phục sẵn, nếu lão từ chối, các ngươi nhảy ra chùm bao đem hắn về long cung cho ta.”
“....”
19.
Hôm nay hoa vẫn nở, nắng vẫn vàng, mây vẫn trắng, trời vẫn xanh. Chỉ là không còn tiếng đám nhỏ ríu rít bên tai nữa.
Minseok có hơi tiếc vì không nhờ đám nhóc đem ít hoa mao lương cho lão hồ ly. Hôm qua Kim Kwanghee chỉ đến bàn chuyện với Lee Sanghyeok xong cũng vội về rừng thông của lão rồi.
Cứ gọi là lão nhưng Kim Kwanghee chỉ kém Lee Sanghyeok mấy trăm tuổi, nhưng tên hồ ly đó sống chẳng khác gì mấy lão hàng ngàn vạn tuổi, vị quỷ vương kia đời sống còn nhộn nhịp hơn nhiều.
Nhưng nhà nhiều người ồn ào quá cũng không ổn, mà Kim Kwanghee vừa hay kiềm chế lại bản tính ưa náo nhiệt của em.
Chỉ là mới gặp lại hơn một ngày, từ mai lại không được gặp lão hồ ly nữa, em chẳng vui chút nào.
Nên là hoa ơi, ta gửi niềm thương nhớ vào những đóa hoa, mỗi khi gió ghé qua, xin hãy nhờ gió đem niềm yêu của ta đến với chàng, để chàng biết mỗi ngày ta đều không ngừng yêu, yêu đến muôn ngàn kiếp. Ta ở phương xa, luôn ngóng trông ngày về, về gả cho chàng, người ta thương.
20.
“Khi nào em về?”
“Không biết nữa. Có lẽ là khi sen hồng nở rộ, cũng có lẽ là khi ngân hạnh nhuộm vàng mảnh đất này, hoặc là khi hoa lê nở trắng rừng. Em không thể chắc chắn mình sẽ về khi nào, nhưng Kwanghee à, khi mùa hoa nở đẹp nhất, lụa đỏ phấp phới vạn dặm, em sẽ đem sính lễ đến rước người về nam hải.”
“Được, ta chờ em.”
Nắng len lỏi qua cánh tử đằng vỗ về dáng người ngẩn ngơ bên bàn trà. Tử đằng tím, thủy chung và vĩnh cửu. Số tuổi cây tử đằng này, có lẽ bằng bấy nhiêu năm hắn thương em. Tử đằng hút linh khí dày đặc của mảnh rừng già lẫn nhật nguyệt tinh hoa mà lớn, nhanh chóng che lấp cả một khoảng trời, chỉ còn lại sắc tím bao phủ, như bao nhớ nhung ngóng trông ngày em về.
Chỉ mới một ngày thôi Kim Kwanghee, một ngày thôi…
21.
“Kim Kwanghee, ngươi nói đúng, ta chính là một tên đáng ghét thích chia rẽ uyên ương. Lần này Minseok nhất định phải đi, ở ma giới Jeon Jihoon và Son Siwoo đã tập hợp binh lính mai phục mọi đường dẫn về ma vực rồi, Lee Minhyung và Kim Hyukkyu vẫn ẩn nấp chờ hành động. Park Dohyeon, Park Jeahyuk và Choi Hyeonjoon ở thiên giới đã điều động quân binh sẵn sàng nghênh chiến. Cho Geonhee, Hong Changhyeon, Moon Hyeojoon, Choi Yonghyeok, Kim Geonbu và Han Wangho đã thâm nhập sâu vào ma vực rồi. Mà Minseok lần này không chỉ đơn giản ở bên cạnh ta hỗ trợ điều chỉnh chiến thuật nữa. Ngươi biết rõ, nam hải phần lớn giáp ma vực, long tộc nam hải có tác động lớn nhất trong trấn áp ma vực. Long tộc mỗi đời sẽ có một người thừa kế sức mạnh trấn áp được sinh ra, nói cách khác, Minseok chính là người đó, phải trực tiếp phong ấn hiểm họa ma vực lần này.”
“Quỷ vương đại nhân nói với ta điều này, không sợ ta tiết lộ cơ mật sao.”
“Nếu người làm vậy, chính là phản bội Minseok. Chờ đến lúc đó, chính tay ta moi tim chặt đuôi ngươi, để ngươi bồi táng theo em ấy.”
“Không được phép thất bại. Nghe cho kĩ đây Lee Sanghyeok, nếu thất bại, cả ta và ngươi, và đám người kia, lần lượt bồi táng theo Minseokie đi.”
Đúng vậy, sự việc lần này có người đứng sau điều khiển. Còn Minseok, nếu thất bại, hắn nhất định không để em phải cô đơn.
22.
Kim Kwanghee dạo gần đây sinh ra ảo giác, mỗi lần nhìn đám nhóc của Minseok tập luyện, hắn lại ngẩn người, sau đó hắn nghe thấy tiếng người thương, người thương nói nhớ hắn.
“Lão hồ ly, rồng lớn từng nói với ta rằng, nếu nhớ một ai đó, hãy gửi lời nhắn đến những đóa hoa. Khi nào gió ghé qua, hoa sẽ nhờ gió chuyển lời đến người kia. Nên là nếu lão hồ ly nhớ rồng nhỏ, cứ nhờ đám hoa cỏ ở đây, chúng sẽ nhờ gió chuyển lời của người đến chỗ rồng nhỏ.”
Nói như vậy, là em ấy cũng nhớ mình mà phải không?
Tử đằng xào xạc nhẹ lướt qua vai, có lẽ chúng cũng đồng cảm với chủ nhân nơi đây, chúng cũng nhớ con rồng nhỏ đó.
23.
“Lão hồ ly, trước ta lén lúc rồng lớn không để ý liền nhổ ít bụi mao lương đem sang đây trồng. Rồng lớn thích thả mấy bông mao lương hồng vào bát nước trên bàn, ta không hiểu, chỉ thấy rất đẹp. Ta nghe mấy người ở hoa giới nói rằng, mỗi màu hoa mao lương sẽ có ý nghĩa khác nhau, nhưng đều là tình yêu. Rồng lớn chắc cũng từng nói với ngươi rằng y thích mẫu đơn và mao lương hồng. Vậy nên khắp lối đi về nhà của ngươi đều là hoa mẫu đơn, còn ngập tràn khu vườn sau đền của y là hoa mao lương.”
“Ta biết.”
Kim Kwanghee biết rất rõ, mỗi loài hoa mà Minseok trồng, đều mang những lời chúc của em đến mọi người, đều mang tình yêu của em đến người em thương.
Lại một tháng nữa qua đi, mẫu đơn dần tàn, cẩm tú cầu đã nở rộ, hắn và đám nhóc vẫn đều đặn chăm hoa, nắng vẫn đều đặn tới thăm, mưa lâu lâu có ghé chơi nhưng cũng chẳng ngăn được hắn đứng bên cổng ngóng trông người thương.
Sắp đến mùa sen nở rồi, Minseokie.
24.
Sâu trong mật thất, le lói ánh dạ minh châu hắt lại, vân vê cánh hoa bên bàn, trằn trọc suốt mấy đêm, có chút không yên lòng.
Ở long cung, phụ vương và đại sư huynh tất bật điều hành quân binh bày trận. Sâu trong ma vực, nhóm Hyeonjoon vẫn đang ẩn nấp theo dõi. Bên phía Jihoon và Minhyung vẫn đang đẩy lùi ma vật đang tràn ra ngày một nhiều. Nhóm trên thiên giới bao phủ toàn bộ trận địa, hỗ trợ thanh tẩy ma khí bào mòn đang lan rộng rồi. Mà quỷ vương lần này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đích thân ra trận tóm cổ tên đứng sau vụ này rồi.
Ở đây nắng không chiếu tới, hoa cũng chẳng đua nở. Nhưng cũng có những loại thực vật kỳ lạ, chúng lấp lánh như ngàn vạn tinh tú. Nếu có thể, em nhất định sẽ đem về cho lão hồ ly và đám nhỏ kia xem.
Nhất định phải trở về, trở về bên người em thương, cùng nhau ngắm nhìn thế gian, trông hoa nở mỗi sáng, xem nắng vàng chiều buông, ngắm trong soi trời khuya.
P/s: Tui quyết định thêm mắm dặm muối cho fic đỡ nhạt... hoặc nó vẫn nhạt nhưng đỡ nhạt so với kiểu lúc đầu tui viết.
09/03/2025
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro