Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hành tinh không tên

không H, có một chút yếu tố bạo lực, tự hại, cân nhắc trước khi đọc.





















kim kwang-hee bên em lúc tình đầu em chớm nở.

em nói em thích người anh xạ thủ lắm, anh thơm thơm, tay anh vừa trắng lại vừa dài, giọng anh nói chuyện chậm rãi cũng rất dễ nghe. nói chung mọi thứ của anh em đều thích hết. kim kwang-hee nhìn em từ cậu nhóc thực tập sinh cố gắng trở thành hỗ trợ giỏi nhất thế giới để có thể xứng đứng bên cạnh xạ thủ của em thì chợt thấy chua xót. ad và sp là cặp đôi trời sinh, còn top và sp thì sao?

quái vật thiên tài từng từ chối những bản hợp đồng triệu đô chỉ để quấn lấy ánh trăng sáng trong lòng mình.

nhưng rồi sự lạnh lùng của người ấy khiến em bật khóc. người ấy trân trọng em, nhưng cũng phũ phàng với em lắm. khi em ngỏ ý muốn rời đi, người ấy không hề níu em lại. người ấy nói em hãy đi tới nơi tốt hơn, đi tìm kiếm danh hiệu mà em xứng đáng được nhận, còn anh sẽ có vô số hỗ trợ khác, là em cũng được, là người khác cũng thế.

trái tim em nhỏ như vỡ tan thành trăm mảnh. em kéo vali rời khỏi ngôi nhà chung trong tiết trời lạnh giá. em cố gắng không quay đầu lại, tự nhủ mình sẽ ổn thôi, mình sẽ buông tay mối tình đau đớn này.

kim kwang-hee nhìn người anh trước mặt sắc mặt trắng bệch, hai tay níu chặt lấy khung cửa sổ liền hoảng sợ, có khi nào tình cảm của em chưa bao giờ là đơn phương hay không? sự quan tâm của kim hyuk-kyu đối với em, thầm lặng nhưng không kín đáo. sao hắn lại không để ý ánh mắt anh nhìn em cũng tràn ngập lưu luyến, trong những cái nắm tay vụng trộm ấy có khi chẳng phải riêng em hồi hộp, hay những cái ôm ỷ lại kia chẳng phải niềm yêu thích lén lút của riêng em.

rõ ràng cũng thích em ấy, nhưng lại không muốn chiếm giữ.

có lẽ họ kim đều là những kẻ hèn. hèn với bản thân, với tình cảm dành cho người mình thương, hèn với lời thổ lộ cất sâu nơi đáy lòng. kim kwang-hee không biết đã bao lần muốn đưa tay che đi đôi mắt thẫn thờ của em khi em nức nở rằng có phải em chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi nên không xứng đáng đứng bên cạnh anh hay không.

em ơi, nào phải những vụn vặt dối trá bên môi, nếu không là em thì chẳng phải ai khác. nhưng cả hắn và anh đều biết, vũ trụ của em rộng lớn hơn, em không thể chôn chân mãi ở một khoảng không vô định được. để em rời đi, để em bay cao, để em tỏa sáng.

kim kwang-hee nghĩ cần cho em thời gian để chữa lành, và hắn vẫn luôn ở đây. cho đến khi nhìn thấy em như con thiêu thân lao tới mặt trời của mình. mặt trời của em, tuyển thủ mà em luôn ngưỡng mộ, một trong những lí do em đến với t1.

mặt trời của em sáng chói hơn tất cả những hành tinh khác, mặt trời của em là thần của liên minh huyền thoại, là tuyển thủ đi đường giữa ưu tú nhất từ trước tới nay.

còn hắn có gì có thể cho em đây?

chẳng có gì cả.

nhìn em ríu rít kể về người ấy mà lòng hắn đắng ngắt, em nói người ấy giỏi như thế nào, người ấy tốt như thế nào, rồi thì thầm có khi nào người ấy cũng thích em không khi em cũng đã trở thành một trong những ngoại lệ của người ấy.

ngày em và thần công khai ở bên nhau, kim kwang-hee uống đến bất tỉnh bên bờ sông hàn. kim hyuk-kyu không vác hắn về được, hắn nghe loáng thoáng tiếng em cằn nhằn trong điện thoại anh rằng sao hai người đánh lẻ mà không rủ em.

sao được đây em ơi, em không thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn được. cho kim kwang-hee chút thời gian thôi, hắn sẽ trở lại làm người anh trai tốt thường ngày của em.

ngả người xuống thảm cỏ lạnh buốt, kim kwang-hee che đôi mắt ướt nhèm kia nhìn lên bầu trời, không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh. ai lại đặt tên cho muôn ngàn vì sao chứ? chúng chỉ là những hành tinh vô danh mà thôi.

kim hyuk-kyu cũng nằm xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi kim kwang-hee biết rồi à. sự im lặng thay cho câu trả lời, cả hai cùng rơi vào trầm lắng. kim kwang-hee cười chua chát khi nói chính em là người thông báo cho hắn, hắn vinh dự là người thứ hai được biết sau kim hyuk-kyu, bởi hắn là anh trai tốt nhất của em.

mặt trăng dõi theo trái đất, trái đất hướng về phía mặt trời.

nhưng rồi mặt trời của em có quá nhiều hành tinh xung quanh. em là đặc biệt, nhưng chẳng phải duy nhất. em cũng chỉ là một trong những thiên thể xoay xung quanh mặt trời trong dải ngân hà, em sống trong sự lo lắng rằng người ấy sẽ bỏ em mà tìm đến một nơi khác tốt hơn. em không tự tin mình đủ giỏi, em sợ mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. em trở nên yếu đuối, kiểm soát và tức giận vô cớ. em nghi ngờ tất cả những gì xuất hiện xung quanh, em không có được cảm giác an toàn. thậm chí em trở nên cáu gắt và bạo lực hơn cả, em sẵn sàng tự làm tổn thương bản thân để giữ lại sự thương hại của người ấy.

đây nào phải tình yêu, đây là sự dày vò giữa hai người.

ryu minseok của hắn, là quái vật thiên tài luôn mang trong mình niềm đam mê chiến thắng. sự tham vọng của em là thứ thu hút người khác nhất. em khiến những tuyển thủ gạo cội như nhìn thấy thanh xuân của mình. kim kwang-hee mê đắm dáng vẻ nhiệt huyết của em. nhưng kim kwang-hee quá nhu nhược, cũng quá sợ hãi. hắn sợ em sẽ né tránh tình cảm của hắn, càng sợ em vì vỡ tan mà ngả vào vòng tay của bất cứ ai, hắn sợ ngay cả bên em với tư cách anh trai cũng không được. khi hay tin hai người chấm dứt, hắn đã chạy như bay đến tìm em nhưng chẳng nhận lại được lời hồi âm. em vụt tắt như sao băng rơi xuống đại dương chẳng tìm thấy lối về.

ryu minseok đã nhốt mình trong phòng ba ngày liền. em chậm rãi sờ soạng cơ thể mình trong bóng tối. sự gầy gò và nhụt chí khiến em hốt hoảng. em là ai? em còn là ryu minseok ư? tại sao em lại trở thành con người như thế này? ryu minseok không nên mất trí như vậy, em sợ hãi bò trên nền đất nhưng chỉ chạm tới những mảnh thủy tinh vỡ nát. bàn chân và cánh tay em nhuốm máu, sự đau xót khiến em bừng tỉnh.

ryu minseok vốn rất sợ đau mà.

kim kwang-hee phá được cửa phòng nhà riêng của ryu minseok khi cổ chân đã đau nhức nhối. mặc kệ những ngổn ngang dưới đất, hắn bế ngang em lên mà không nói một lần. ryu minseok lần mò tới lồng ngực anh, cọ cánh tay đau nhức vào áo hắn nức nở.

anh ơi, em đau lắm.

những giọt nước mắt như thủy tinh cứa vào tim kim kwang-hee, hắn nhìn y tá băng bó cho em, hai tay em được băng trắng xóa nhưng vẫn không ngừng thút thít. em mè nheo anh phải lên giường ngủ với em nếu không em sẽ không ngủ được, kim kwang-hee vuốt nhẹ mái tóc xơ xác, đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

người đang cuộn tròn trong lòng không thôi được tiếng nức nở, liên tục hỏi hắn có phải em xấu lắm không, mọi người sẽ không thích minseok nữa đúng không khiến kim kwang-hee đau lòng không nguôi.

dù trong vũ trụ này không còn hành tinh nào dõi theo trái đất, vẫn sẽ có anh luôn bên cạnh em.

ryu minseok như đã lấy lại nhiệt huyết, em trở về đúng quỹ đạo mà em nên có. chỉ có điều em dính người hơn, cụ thể là dính lấy hắn. em sẽ chủ động hẹn gặp hắn, mè nheo làm nũng với chất giọng mà chẳng ai có thể từ chối được. bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi những trò mà em thích, cùng đi ăn đồ mà em muốn ăn, xem những bộ phim mà em muốn xem. kim kwang-hee luôn miệng chê em phiền phức, nhưng không kiềm chế được mà siết chặt lấy em trong lòng. không yêu cũng được, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em còn ở bên hắn là hắn đã quá mãn nguyện rồi.

đôi lúc kim kwang-hee sẽ thẫn thờ nhìn về bóng lưng của em. chẳng biết từ khi nào bóng lưng của em đã vững chãi hơn, có lẽ chẳng cần đến ai đỡ đần nữa. một mình minseok cũng có thể tự bảo vệ chính mình. nhưng em vẫn như vậy, vẫn nằm trên vai hắn than phiền về một ngày mệt mỏi, vẫn tự giác mở cửa chui lên giường hắn ngủ, vẫn sẽ sống như một phần trong gia đình hắn. kim kwang-hee hoang mang, tựa như hành tinh trôi nổi trong vũ trụ, chẳng biết đâu là đích đến cuối cùng.

sau mùa giải khó nhọc, ba người lại có một buổi tụ tập ăn mừng cho chiến thắng của em. khi ánh mắt em trở nên mơ hồ, bàn tay bắt đầu tìm kiếm bàn tay hắn thì tin nhắn thông báo trừ tiền hiện lên màn hình điện thoại của em. hơn hai trăm ngàn won, không quẹt thẻ của anh. có vẻ như em vừa mua một món đồ đắt đỏ nào đó cho một dịp trọng đại thì phải. cổ họng kim kwang-hee đã đắng ngắt vì rượu nay còn càng đắng hơn. lần đầu tiên hắn từ chối cái ôm nũng nịu của em, đưa em về nhà kim hyuk-kyu ngủ. em cứ lúc gần lúc xa khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

nhưng chẳng từ bỏ em được.

ryu minseok lấy cả thân người đè kim kwang-hee trên giường, bàn tay giữ chặt khuôn mặt của hắn, nếu không hắn sẽ lại chuồn đi mất. đã hai tuần rồi kim kwang-hee tránh mặt em làm em tức phát điên. cổ tay mềm mại được treo vào thứ kim loại hoa lệ lạnh ngắt, ryu minseok đá vào bắp chân hắn rồi đóng cửa phòng thật mạnh.

- em đang định tỏ tình mà thái độ của anh như thế này thì em vứt luôn đi còn hơn

kim kwang-hee cảm thấy não mình như không đủ dùng. hắn ngồi vuốt ve chiếc vòng tay kia hơn một tiếng đồng hồ rồi rú lên như bị ma ám, tức tốc bay ra phòng khách. ryu minseok ngã nhào khi hắn lao đến ôm em tựa như sao băng đâm vào trái đất. nụ cười hắn lan từ ánh mắt tới bờ môi, từ cánh tay mở rộng đến cái ôm siết chặt.

em ở đây rồi, không phải vì ai khác mà vì kim kwang-hee.













làm gì có mặt trăng, mặt trời hay trái đất.

khi kim kwang-hee đã là cả thế giới của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro