Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Đối đầu

Minseok mơ màng tỉnh dậy, mắt vẫn lim dim nhìn quanh căn phòng, ánh sáng dù đã được che đi bởi lớp rèm cửa nhưng cả căn phòng vẫn sáng nhẹ lên, cậu mệt mỏi ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân thì ê ẩm, phải mất một lúc cậu mới tỉnh táo lại được hoàn toàn, cậu nhìn ngó xung quanh mới phát hiện ra đây không phải phòng mình, là phòng Kwanghee, Minseok hơi ngơ, nhìn xuống thân thể không mảnh vải che thân chỉ có chăn đắp lên cậu bỗng hốt hoảng, Minseok chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, đôi mắt cậu đã sưng lên vì khóc nhiều, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không thể làm trôi đi những dấu đỏ chằng chịt, từ cổ xuống tận phần thân dưới kéo xuống đến mắt cá chân đều là những đốm hoa tươi nở rộ, Minseok chỉ biết há hốc mồm nhìn bản thân trong gương, cậu cố suy nghĩ lại xem điều gì đã xảy ra đêm qua, hình ảnh Sanghyeok hiện lên, anh nhìn cậu nói gì đó, cậu không nghe rõ, cậu đã mất kiểm soát ôm lấy hôn lấy anh. Minseok ôm đầu hoảng loạn ngồi xuống, không có gì đó không đúng lắm, cậu đang ở nhà Kwanghee mà, lúc đó là trong phòng cậu, hình như không phải Sanghyeok, hình như...... là Kwanghee...

Minseok rón rén mở cửa nhìn ra ngoài, phòng anh cách phòng cậu vài bước chân, cậu ngó ngang xung quanh, hình như anh không có nhà cậu mới thở phào, khẽ mở cửa chạy sang phòng mình, vừa bước vào phòng bóng lưng to lớn đã đứng sừng sững trước mặt cậu, Minseok tròn mắt ngạc nhiên, Kwanghee bỗng quay đầu lại vì nghe tiếng động, Minseok vội vơ lấy chiếc khăn để trên bàn che đậy đi thân thể của mình, đầu cậu ngại ngùng cúi xuống, hai má đỏ như trái cà chua, tim đập nhanh liên hồi, cậu đang trong tình thế gì đây

- Kwanghee...... Kwanghee huynh....

Kwanghee quay lại nhìn cậu, thân thể bé nhỏ chỉ có chiếc khăn mỏng che đậy, vùng xương quai xanh lộ ra khả ái, những đốm đỏ chằng chịt trên người cũng nổ bật lên, anh khẽ nuốt nước bọt vào bên trong, nhanh cầm chiếc áo phông mà anh chuẩn bị tiến đến chỗ cậu, Minseok không nhìn anh nhưng cậu có thể nghe tiếng bước chân đang tiến đến mình, cậu khẽ lùi người lại, cánh tay anh nhanh bắt lấy vai cậu, giữa cố định cậu, anh nhẹ cầm chiếc áo luồn qua đầu cậu mặc cho cậu

- Đáng lẽ anh nên mang quần áo sang cho em sớm hơn 

Minseok bị động cứng đơ người để mặc anh thay đồ cho cậu, mặt cậu vẫn cúi gằm xuống, hai má vẫn ngại ngùng đỏ ửng lên, Kwanghee nhẹ nắm vai cậu đẩy cậu vào trong phòng, anh để cậu ngồi lên giường, bản thân thì quỳ 1 chân xuống ngước mặt lên nhìn cậu 

- Minseok à, nhìn anh 

Tay anh nhẹ nâng cằm cậu, Minseok bất ngờ nhìn anh, chạm ánh mắt với anh khiến cậu bối rối liền liếc sang chỗ khác, tay anh lần này áp vào má cậu giữ cho cậu không thể nhìn đi chỗ khác 

- Minseok à, nhìn anh Minseok 

Minseok bị anh giữ thẳng đầu, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đối diện 

- Minseok à, chuyện hôm qua..... anh xin lỗi 

Cậu nhìn anh ngập ngừng, cổ họng như nghẹn lại chẳng thể nói ra được gì 

- Minseok à, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đã không thể kiểm soát được bản thân, anh.... đã làm điều có lỗi với em.... anh xin lỗi Minseok

Đôi mắt anh bỗng đượm buồn, những lời nói của anh đều là sự chân thành từ đáy lòng anh, Minseok nhìn anh, lòng cậu nhẹ đi, Kwanghee huynh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, anh sẽ luôn nhận lỗi về anh, anh có thể sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu chỉ để nhận được sự khoan dung từ cậu, cậu hơi ngại ngùng, mắt cậu cụp xuống 

- Kwanghee huynh..... chuyện cũng đã xảy ra rồi..... em cũng không trách anh đâu....

- Minseok à, em không cần tự ép buộc bản thân mình, anh sẽ bù đắp lại mọi lỗi lầm của anh 

- Em không có.... em chỉ.... em muốn ở một mình được không? 

Kwanghee nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tim anh nhói lên, chỉ vì một phút đánh mất bản thân, anh đã đánh mất cả mối quan hệ anh đã dựng xây bao lâu nay, anh khẽ thở dài, đứng dậy ra ngoài để cậu lại một mình. Căn phòng đã được Kwanghee dọn dẹp, sắp xếp lại gọn gàng, anh còn cẩn thận xịt ít nước hoa cậu thích để cậu dễ chịu hơn, Minseok nhìn sang cạnh cậu, chiếc quần anh chuẩn bị cho cậu đã được gấp gọn gàng để cậu dễ lấy, cậu bỗng thở dài nằm xuống giường, nhớ lại kí ức ngày hôm qua, khi cậu can đảm đứng trước Sanghyeok nói lời tỏ tình, cậu đã chuẩn bị cho giây phút đấy rất kĩ càng, thế nhưng thực thế lại như vả vào mặt cậu, quỷ vương trước mặt lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ 

- Em  thích đàn ông? em thích anh sao? 

Gương mặt Sanghyeok biến sắc hoàn toàn, anh nhìn cậu như sinh vật lạ, mặc dù trông anh khá bình tĩnh nhưng có vẻ anh đang muốn rời đi ngay lật tức rồi, vào khoảnh khắc ây cậu nhận ra cậu đã quyết định sai rồi, cậu cúi đầu xin lỗi anh rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, cậu đã khóc, cậu gọi cho Wooje và cả hai đã cùng đi uống rượu giải sầu, cậu từ đó chẳng nhớ gì thêm được nữa, lúc cậu lơ mơ tỉnh lại, trước mặt lại là Sanghyeok..... à không cậu đã nhìn nhầm, đó là Kwanghee, trong men say cậu lại chẳng thể kiểm soát bản thân, đã quyến rũ người anh của mình, là cậu đã đòi hỏi anh, tất cả là do cậu gây ra, Kwanghee rốt cuộc không hề có lỗi. Minseok thở dài, cậu mặc quần áo tử tế, hôm nay cậu còn có buổi tập luyện với đội.  Vừa bước khỏi cửa mùi đồ ăn đã sộc thẳng lên mũi đưa cậu ra phòng ăn, Kwanghee đang chuẩn bị đồ ăn sáng, vẫn là những món cậu thích, Kwanghee thấy cậu bước đến mỉm cười nhìn cậu 

- Minseok à, chắc em cũng đói rồi, mau ăn cơm thôi 

Minseok nhẹ gật đầu ngồi xuống bàn ăn, anh cẩn thận xới cơm cho cậu, gắp thức ăn cho cậu, cẩn thận gỡ xương thịt cho cậu, chăm bẵm cậu từng li từng tí một

- Hôm nay em có buổi tập trên trụ sở đúng không? Để anh đưa em đi nhé? 

Minseok đang ăn nhìn lên anh, hai má phồng lên vì miếng cơm, cậu khẽ gật đầu đồng ý rồi lại cúi xuống tiêos tục dùng bữa, Kwanghee chỉ nhìn cậu, tim anh khẽ thắt lại, anh bây giờ chẳng biết phải làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ như xưa với cậu nữa. Xong bừa cậu cùng anh dọn dẹp bàn ăn, anh lúc nào cũng làm hết mọi thứ, cứ luôn nói để anh dọn, cậu chỉ cần ngồi đợi là được. Minseok ngồi nhìn bóng lưng to lớn đang rửa bát, nghĩ lại về những chuyện trước đây, người đàn ông này luôn dịu dàng và nuông chiều cậu hết mực, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, anh thậm chí còn bỏ dở công việc của bản thân vì cậu, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là vì có lẽ anh coi cậu là người em trai nên mới chăm bẵm cậu như vậy, bây giờ liệu anh ấy có thứ tình cảm khác không? Minseok mím môi, cảnh tượng hoan ái đêm qua bỗng vụt qua đầu cậu, mặt cậu bừng đỏ lên, tay đập vào đầu giữ cho mình tỉnh táo, cậu lại ngước lên nhìn anh

- Kwanghee huynh.....

- Hửm? Sao thế? 

- Kwanghee huynh.... chuyện hôm qua..... tất cả là lỗi của em.... em xin lỗi.....

Kwanghee nghe vậy nhanh chóng tháo găng tay ra bước thật nhanh đến bên cậu, giữa vai nhìn thẳng vào cậu 

- Sao em lại xin lỗi, không phải lỗi của em đâu Minseok à, là tại anh, nếu như anh tỉnh táo thì anh....

- Kwanghee huynh, anh đừng tự trách mình, do em đã uống say, là do em kéo anh vào, anh không có lỗi

- Minseok à, em đừng nghĩ như vậy...

- Kwanghee huynh, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, em mới là người nên bù đắp lỗi lầm cho anh 

- Minseok à...... 

- Huynh à, cũng sắp muộn rồi, anh đưa em đến trụ sở được không?

Kwanghee không đành lòng nhưng anh chẳng biết nên làm gì nữa, anh miễn cưỡng đồng ý, vội bỏ tạp dề chỉnh lại đầu tóc, anh nhìn lại cậu những đốm hoa trên cổ cậu hồng lên rõ rệt, anh thầm tự trách bản thân sao lại cầm thú mà khiến làn da kia trở nên như vậy chứ, anh vào phòng cậu, lấy chiếc áo khoác cổ cao đưa cho cậu mặc, Minseok biết được ý anh mặc áo kéo khóa che hết đi những nụ hoa hồng trên cổ, mặt cậu cũng đỏ bừng lên, Kwanghee lấy xe đưa cậu đến trụ sở. Cả quãng đường Minseok vẫn như thường ngày, vẫn luyên thuyên về vài điều, cậu giống như đã quên hết mọi thứ đêm qua, vẫn đối xử với anh như vậy, anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Minseok vẫy tay chào tạm biệt anh, bóng cậu khuất dần vào trụ sở, Kwanghee bỗng thở dài, em vẫn là em không trách móc anh, nhưng trong lòng em liệu có hận anh không? 

Minseok vào phòng tập, cậu hơi lo lắng, từ sau khi mở lời tỏ tình cậu chẳng dám nhìn mặt Sanghyeok nữa, mọi người đều có mặt đầy đủ, cậu như mọi ngày chào mọi người, mọi người cũng vui vẻ chào cậu, Sanghyeok cũng quay sang nhìn cậu, cậu nhẹ lướt qua anh ngồi vào máy mình, lòng hơi căng thẳng, buổi tập bắt đầu. Mọi người vẫn có sai sót, tinh thần mọi người đang hơi giảm sút sau kì MSI, tuy nhiên ai cũng động viên nhau để trở nên tốt hơn, Minseok tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi, lục tìm điện thoại cậu chợt hoảng hốt, cuộc gọi nhỡ, cùng tin nhắn liên tục hiện lên, vài cuộc gọi từ người đội trưởng, nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn hết là những cuộc gọi, tin nhắn còn lại đều là của Kim Hyukkyum cậu nhanh chóng đi ra ngoài gọi cho anh 

- Hyukkyu huynh?.....

- Bây giờ em mới gọi lại cho anh sao? 

- Em xin lỗi, em có việc bận không nghe máy được, có chuyện gì sao anh?

- Em đang ở đâu, ở trụ sở hay chỗ nào?

- Em đang ở trụ sở....

- Đợi anh ở đó, đừng có mà đi đâu.

Hyukkyu tắt máy, cậu hơi ngơ, chẳng lẽ anh đến đây thật sao, cậu vào phòng tập dọn đồ rồi rời ra khỏi trụ sở, chỉ khoảng 15p cậu đã thấy xe Hyukkyu đang tiến đến, cậu lên xe ngồi im, khẽ liếc nhìn sang anh, hình như anh đang không có tâm trạng tốt lắm, anh đưa cậu đến một nơi vắng vẻ rồi dừng xe lại

- Minseok, hôm qua em đã đi đâu

Minseok đang ngó nghiêng xung quanh nghe tiếng anh cậu bỗng giật mình

- Em đi có chút việc rồi về nhà nghỉ ngơi thôi ạ 

- Đi có chút việc? Về nhà nghỉ ngơi? Vậy em đã về nhà nào thế? 

Hyukkyu nhíu mày, khuôn mặt anh tỏ rõ sự giận dữ nhìn sang cậu, Minseok bỗng sợ chốc hơi sợ hãi, người anh này trước giờ vẫn luôn có gì đấy cậu chưa thể nắm bắt, tuy anh vẫn luôn chiều chuộng cậu nhưng đôi lúc anh lại hơi kiểm soát hoạt động của cậu, có nhiều lúc cậu thật sự không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người đàn ông này 

- Em... em về kí túc xá thôi ạ....

- Minseok à, em đã bắt đầu biết nói dối anh rồi đấy à? 

- Dạ?.... 

- Anh đã đến kí túc xá vào đêm qua, quản lí nói rằng em đã dọn đi được một hôm rồi, em đã dọn đi đâu Minseok? Tại sao không nói với anh?

- Anh đã đến kí túc xá sao?......

- Nói với anh em đã ở đâu ngay lật tức Minseok

Giọng Hyukkyu hơi gằn lên, anh đang như đưa ra mệnh lệnh ép buộc cậu phải nói ra mọi thứ

- Em.... em ở nhà người thân thôi ạ, vì kí túc xá khá ồn nên em dọn ra....

- Người thân? Em ở với ai? 

- Huynh à, anh không cần lo lắng đâu, em vẫn ổn mà 

- Anh hỏi là em ở cùng ai? Đừng cố lảng tránh câu hỏi của anh

- Hyukkyu huynh, anh sao vậy, sao anh lại gắt lên với em chứ

Khuôn mặt anh lại càng trở nên tức giận hơn, lông mày nhíu sâu hơn, anh im lặng nhìn Minseok, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi, cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn lên anh, toàn thân dần dần run lên 

- Ryu Minseok

- Em ở cùng Kwanghee huynh, em đã dọn ra ở cùng anh ấy, anh đã yên tâm chưa?

- Kwanghee? Ha em ở cùng Kwanghee? em hỏi anh yên tâm chưa sao? Làm sao mà anh yên tâm được chứ

Nói xong Hyukkyu đạp ga phóng thẳng đi, Minseok hoảng loạn nhìn anh, người đàn ông trước mặt như nổi điên vậy, từng gân xanh trên khuôn mặt anh nổi hẳn lên, Minseok sợ hãi 

- Hyukkyu huynh, anh sao vậy, anh bình tĩnh lại đi 

Hyukkyu chẳng mảy may trả lời cậu, phóng thẳng trên con đường quen thuộc, anh đang tiến đến nhà Kwanghee. Vừa đến nơi anh đã khẽ lôi cậu ra khỏi xe, cầm tay cậu bước đến trước cửa nhà

- Minseok mở cửa ra 

- Hyukkyu huynh anh sao vậy?

Hyukkyu nhíu mày nhìn cậu

- Anh nói mở cửa đi Ryu Minseok 

Cậu thở dài sợ hãi nhập mật khẩu mở cửa ra. Bên trong nghe tiếng cửa, Kwanghee đan làm đồ ăn vội vàng chạy ra, hai đôi mắt chạm nhau, trái ngược với sự ngạc nhiên của Kwanghee thì Hyukkyu lại là con mắt sắc lẹm 

- Hyukkyu huynh? Anh làm gì ở đây vậy? 

- Kwanghee cậu là người bảo Minseok dọn đến ở cùng cậu sao? 

Kwanghee nhíu mày, nhìn Minseok đang cúi gằm mặt sợ hãi anh nhẹ đưa tay ra kéo Minseok về bên mình

- Đúng vậy, có chuyện gì sao huynh? 

Hyukkyu khẽ nhếch mép cười

- Ai cho phép cậu làm vậy chứ? 

- Hyukkyu huynh không ai cho phép em cả, và em cũng không cần ai cho phép, Minseok đã đồng ý rồi, anh có ý kiến gì sao? 

- Kwanghee cậu đúng là không biết phải chăng gì nhỉ? 

- Anh đang nói gì vậy, anh cũng đâu có quyền gì chứ?

- Ha Kwanghee, có lẽ tôi đã quá xem thường cậu rồi 

Minseok thấy mọi thứ có vẻ đang dần căng thẳng lên, chỉ một chút nữa có hai người này sẽ đánh nhau mất, họ làm sao vậy, họ trước giờ vẫn thân thiết mà 

- Hai người dừng lại đi, các huynh sao vậy? Mọi người đừng quá lo lắng cho em, em ở đâu cũng là quyền của em, hiện tại em đã quyết định sẽ làm phiền Kwanghee huynh một thời gian, rồi em sẽ dọn đi, hai người đừng như vậy nữa. 

- Minseok à em không cần dọn đi em ở đây luôn cũng được mà

- Ryu Minseok, dọn đồ đến nhà anh đi 

Minseok ngạc nhiên nìn Hyukkyu, Kwanghee cũng không kiềm chế được để lộ khuôn mặt đang dần nóng lên của anh nhìn Hyukkyu

- Mọi người thôi đi, em mệt lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi, hai người đừng có như vậy nữa, các huynh rốt cuộc là đang làm sao vậy, em ở đâu mọi người không cần lo lắng, em mệt lắm em đi nghỉ đây, kệ hai người.

Minseok bực bội đi vào phòng khóa cửa lại, cậu không muốn nói chuyện nữa, đầu cậu cứ bị làm cho rối rối tung lên, cậu cần được ở một mình, Hyukkyu tức giận đi theo cậu thì Kwanghee kéo tay anh lại

- Anh không nghe sao, Minseok cần được nghỉ ngơi

- Kwanghee cậu nên biết thân phận của mình ở đâu 

- Em biết rất rõ, Hyukkyu huynh, em sẽ là người bảo vệ Minseok, huynh à, tốt nhất anh nên lùi lại đi 

Hai ánh mắt sắc như dao nhìn nhau, cả hai người đều biết đối phương muốn gì, mục tiêu của họ đơn giản lại trùng khớp nhau, rốt cuộc cũng chỉ có một người thắng, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, trong phòng Minseok vẫn sốt ruột cố lắng nghe bên ngoài nói gì nhưng cậu lại chẳng thể nghe được gì, bây giờ mà cậu ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, Minseok ôm mặt nồi xuống giường, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro