Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

41.

cuộc sống của kim dongbeom trở nên bình dị đến lạ thường, kim kwanghee cũng đã cảm nhận được điều kì lạ đó.

hắn bây giờ còn chẳng phân biệt đâu là mơ, đâu là thật, vậy nên hắn đã nhờ sự trợ giúp từ kim hyukkyu và ryu minseok.

kể cả hai người đó cũng chẳng biết hắn bị gì, thế giới này làm gì kì lạ như lời hắn nói?

"hyung, hyung mất phép nên suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng sao?"

"nhóc nên coi lại đi, sống cùng nhân loại lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi đấy."

"hyung có cần em đi gặp riêng thằng nhóc anteros nhà hyung không? bảo nó một tiếng, nó thay hyung chăm sóc dongbeom."

kwanghee bị choáng ngợp với những gì mà hắn nhận được. quái lạ, thật sự rất quái lạ! kim kwanghee chỉ thấy bản thân như một kẻ điên chống đối lại thế giới này, hắn cau mày, nhăn nhó trả lời:

"đừng có làm phiền tới youngjun, nó không rảnh rỗi như ta đâu."

42.

vẫn là vì cái lí do 'người chơi hệ tâm linh', kim dongbeom cũng dần nhận ra cuộc sống mà em đang sống có thứ gì đó khá kì lạ, chỉ là nhận ra chậm hơn kim kwanghee một tí thôi.

hằng ngày, hằng ngày, nó cứ chầm chậm trôi qua, kể cả những sự kiện xảy ra cũng rất kì lạ. giả sử như nhà đối diện có tang, em ta biết chứ, thế nhưng em ta cứ lặp đi lặp lại một khuôn khổ: gửi vài cành hoa cúc trắng vào mỗi buỗi sáng, đi tới cửa hàng tiện lợi và gặp ryu minseok, chen chúc trên xe buýt, gặp được kim kwanghee, bị dè bĩu, gặp bất lợi trong tiết toán cao cấp, kim kwanghee giúp đỡ.

"chắc là mình điên thật rồi, cứ thấy nó quen quen kiểu gì ấy nhỉ?"

43.

kim kwanghee và kim dongbeom đang bất tỉnh nhân sự tại nhà riêng.

kim hyukkyu đã phát hiện ra hai người khi đến gặp kim kwanghee để hỏi về chuyện thay cánh. ấn tượng đầu tiên của anh với họ là một lớn một bé, tay đan tay, đã thế kwanghee còn dùng nguyên hình nguyên dạng, ôm nhau mà ngất ra sàn.

bae youngjun đang tận hưởng kì nghỉ phép cũng bị ryu minseok bế xuống nhân gian. nó thấy hyung lớn ôm chặt cái mối tình năm trăm năm mà ngất đi thì cũng tức trong người, nó khó chịu, càu nhàu:

"ngất thì để hyung ấy ngất đi! kêu tôi làm quái gì? tôi là bố hyung ấy chắc?"

minseok nhón gót, túm lấy tóc youngjun mà giật giật vài cái cho bớt cái tính láo nháo. thằng nhóc đau quá liền la lên, hyukkyu thấy ồn nên ra lệnh minseok dừng tay, nó cũng bất bình, lên tiếng mắng lại youngjun:

"cái này không phải là ngất bình thường đâu! là bị nhốt đấy, nhốt trong ảo ảnh đấy!"

bae youngjun vừa xoa xoa đỉnh đầu, vừa thắc mắc. nó liền quay sang hỏi minseok:

"quan trọng là ai nhốt?"

"suhyeok, yoo suhyeok." kim hyukkyu lấy tay day day thái dương, đáp.

"v-vãi cả... suhyeok sao? cái tên thần chết đó hả?" youngjun nghe thấy tên liền sợ hãi, thân cao lều khều của nó đứng nép sát vào người minseok, rõ ràng là nó cũng sợ suhyeok lắm.

"vì youngjunie là em trai của kwanghee nên bây giờ nhóc xuống địa ngục một chuyến, xin suhyeok thả anh trai và tên nhân loại này ra được không?" hyukkyu híp mắt lại, nghiên đầu nhìn thẳng vào mặt youngjun làm thằng nhóc sợ hãi hơn cả trăm lần.

"đi đi, mang danh anteros mà sợ một tên thần chết hả? có nhát quá không đấy?" minseok liếc nhìn đứa nhóc cao lều khều bên cạnh, đắc ý thách thức.

như trúng tim đen, youngjun bắt đầu đứng thẳng người lên, nó vỗ ngực xưng tên xong xuôi thì hyukkyu mở hẳn cái cổng địa ngục rồi đẩy nó xuống, làm nó hét lên thất thanh:

"đạ mú hyung ơi! làm vậy chết em rồi!"

44.

dưới địa ngục, bae youngjun càng sợ hãi hơn cả nghìn lần nói mõm trên nhân gian. nó nhờ hào quang của anteros mà một phát vào thẳng văn phòng của suhyeok mà không cần phải làm mấy cái thủ tục gớm ghiếc dưới này. mấy con ác quỷ nhìn nó chằm chằm làm nó xém xuất hồn khỏi xác, nói chung là youngjun nhát cấy, toàn dựa vào hyung lớn của nó để vỗ ngực xưng tên mà thôi.

đến nơi, bae youngjun đã bị thu hút bởi một chiếc hộp trong suốt được đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong là một khu phố thu nhỏ, theo như nó cảm nhận thì... khu phố bên trong khá tương đồng với khu phố mà hyung lớn và tên nhân loại kia đang ngất xỉu.

"má... có phải hyung đang ở trong đây không hyung ơi?"

youngjun cảm động đến phát khóc, nó định đưa tay gom luôn cái hộp rồi mở cổng nhân gian để trở về thì bị seo daegil nắm lấy cổ tay, bẻ nát.

"ngươi làm gì ở đây?" seo daegil mặt đối mặt với bae youngjun, nó nhìn 'tên trộm' trước mặt mà đắc ý: "ngươi là em của eros kim kwanghee, anteros bae youngjun."

"s-sai rồi, hyung của ta là cupid cơ!" bae youngjun cố gắng cãi mặc kệ cái tay đã mềm nhũn đi vì bị bẻ gãy.

"cái thằng nhóc này... hai cái tên đó khác nhau chỗ nào chứ hả-" seo daegil khó hiểu mà hỏi ngược lại bae youngjun.

cả hai tranh cãi một lúc thì yoo suhyeok xuất hiện, nó lớn tiếng quát:

"làm cái gì mà ồn ào thế?"

"thằng anteros này xuống tận đây để cứu eros kim kwanghee về đấy? mù hay sao mà không thấy?" daegil giận cá chém thớt, nó chém luôn suhyeok, làm youngjun bật cười thành tiếng.

"ngươi cười cái quái-" daegil chưa kịp hỏi thì suhyeok đã dịch chuyển tới, nắm lấy cổ youngjun mà tra hỏi.

"chỉ cứu được một trong hai thôi. cứu kwanghee thì thằng nhân loại chết, cứu thằng nhân loại thì kwanghee chết."

đương nhiên, anh em với nhau mà không cứu nhau thì ra cái hệ thống gì nữa chứ? bae youngjun nhanh chóng lựa chọn cứu hyung lớn, mặc kệ tên nhân loại đáng thương vẫn đang kẹt lại bên trong vòng lặp vô tận chờ ngày chết.

45.

kim kwanghee được cứu, kim dongbeom vẫn đang kẹt lại bên trong chiếc hộp.

sự kiện bên trong dường như đã thay đổi. bên trong chiếc hộp đương nhiên sẽ không tồn tại kim kwanghee, thay vào đó sẽ là sự kiện 'đằng ấy' đã biến mất, kim dongbeom làm gì cũng thấy khó khăn.

mất một hồi lâu sau linh hồn của kwanghee mới có thể nhập vào xác, khi tỉnh dậy, hắn chỉ hỏi rằng:

"dongbeom thế nào rồi? thế giới đã thay đổi, phải không?"

46.

"ừ, thay đổi rồi, hyung bị kẹt bên trong 'chiếc hộp của quỷ', khó khăn lắm mới thoát ra được."

youngjun vui vẻ kể công, minseok và hyukkyu cũng vui mừng vì đồng nghiệp của họ đã trở lại. chỉ duy nhất kwanghee tức tốc tìm kiếm cuốn lịch và chiếc đồng hồ trong nhà dongbeom. hắn chạy loạn cả lên, vài phút sau thì cầm chiếc đồng hồ trên tay, thở dốc, nói:

"còn sáu tiếng nữa... hyukkyu hyung, mở cổng địa ngục giùm với được không?"

"không." hyukkyu bình tĩnh đáp lại. anh biết kwanghee định làm gì, anh cũng biết kwanghee đang ở trong tình cảnh nào, vậy nên, trên nghĩa lí đồng nghiệp lâu năm, kim hyukkyu không thể mở cổng tùy tiện để đẩy kwanghee vào chỗ chết được.

"coi như ta xin các người đấy, mở cho ta đi, làm ơn..."

"không thể! hyung đang trong giai đoạn thay cánh, nếu mở cho hyung thì chẳng phải đang đẩy hyung vào chỗ chết à?" minseok dần mất bình tĩnh, nó hét lớn làm youngjun cũng e dè mà lùi lại phía sau.

kwanghee như hóa điên, hắn bóp nát chiếc đồng hồ trên tay, quát thẳng vào mặt ryu minseok.

"MỞ CHO TA, MAU!"

minseok cũng chẳng chịu thua, nó bộc lộ hết những nét bướng bỉnh vốn có, gân cổ lên đáp:

"KHÔNG, CHÚNG TÔI KHÔNG MỞ CHO MỘT TÊN ĐIÊN NHƯ KIM KWANGHEE!"

"được, ngươi nhớ cho rõ, ngươi không mở thì ta mở, chẳng ai cản được ta đâu."

47.

nói là làm, kwanghee biến mất khỏi phạm vi có thể truy lùng của hyukkyu, hắn xuất hiện trên đỉnh núi jiri.

hắn biết, kim hyukkyu chỉ có thể dò tìm người theo độ rộng chứ không thể dò theo độ cao, vậy nên hắn đã trốn lên đỉnh núi jiri, có chết kim hyukkyu cũng không tìm thấy hắn được.

vì hạn chế của sức mạnh, kim kwanghee phải mất tận hai giờ để có thể mở được toàn bộ cổng địa ngục trong khi những người như hyukkyu, minseok và youngjun chỉ mất vài giây. cánh cổng được mở dần, kwanghee cũng nhanh chóng tiến vào bên trong địa ngục kinh tởm đó mặc kệ sức mạnh đang tiêu biến theo năng lượng của cổng địa ngục.

nếu anteros bae youngjun bước đi đến đâu có hào quang đến đó thì kẻ mất gần hết sức mạnh như hắn chẳng có lấy một tia hào quang nào.

kim kwanghee lủi thủi bước đi bên trong địa ngục lạnh lẽo, hắn còn phải đích thân viết giấy khai rõ họ tên và nghề nghiệp, cũng không thể tránh khỏi đám ác quỷ lao vào xâu xé đau đớn.

đến được nơi gọi là văn phòng của thần chết tối cao yoo suhyeok, hắn quỳ sụp xuống, đau đớn vì vết thương không thể nhanh chóng lành lại, đau đớn hơn nữa là người hắn yêu đang sống trong vòng lặp vô tận chờ giây phút được chết. kwanghee yếu ớt đập cửa, daegil cũng nhanh chóng mở cửa, nó bất ngờ lắm, tên em trai đã hy sinh tạm một cánh tay để cứu anh trai nó, thế mà anh trai nó lao vào chỗ chết một lần nữa. khó hiểu thật đấy.

"daegil à... cho ta... gặp suhyeok được chứ?"

"ừm."

daegil hộ tống kwanghee tiến vào bên trong, suhyeok đương nhiên đã ngồi đợi sẵn vì nó thừa biết kwanghee sẽ quay trở lại mà cứu nhân loại đang bị kẹt trong vòng lặp này.

"uầy, đúng giờ thật đấy, đích thị là kim kwanghee mà ta biết."

"thả dongbeom ra đi, ta đấu với ngươi."

yoo suhyeok bật cười thành tiếng, nó dịch chuyển đến gần kwanghee hơn, kẽ đáp:

"thân ngươi ta đẩy nhẹ một phát cũng chết thôi, đấu đá làm gì cho mệt người?"

"đừng xem thường ta, được chứ?"

"được thôi... hmm daegil à, thả thằng nhân loại xinh đẹp kia ra đi."

48.

chốc, kim dongbeom được thả ra. em ta nheo mắt lại nhìn cho rõ, cho kĩ những gì xảy ra trước mắt, hoảng hốt thốt lên:

"kwanghee đúng không? cậu làm gì ở đây? ở đây là đâu... đáng sợ quá..."

"dongbeom à đừng sợ nhé, kwanghee sẽ bảo vệ dongbeom an toàn, mau chóng trở về nhân gian nhé...?"

"ồ thế là eros a.k.a cupid kim kwanghee định nhắm mắt xuôi tay đấy à? tình yêu mãnh liệt thật đấy, thế thì phải cảm ơn tên hyukkyu kia vì đã bắn trượt vào người ngươi chứ nhỉ?"

"câm mồm ngay! dongbeom à... chạy qua đây với ta, ta đưa em về nhân gian..."

dongbeom chẳng biết gì cả, em ta vô thức chạy về phía người mà em tin tưởng nhất. khi cả hai chạm vào nhau, dongbeom nhìn thấy rõ tất cả tiền kiếp của mình, kể cả kiếp mang tên gyeoul. em ta khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính làm kwanghee đau xót khủng khiếp. hắn loay hoay lau nước mắt cho em như đang chăm sóc một đứa trẻ, luôn miệng hỏi em làm sao, như thế nào, em ta chỉ òa khóc nức nở, cả văn phòng của suhyeok đều tràn ngập tiếng khóc của nhân loại mà thôi.

"kwanghee... luôn bảo vệ dongbeom đúng không?"

"... sao em biết-"

"em biết mà... em biết mà hức... kwanghee ơi em xin lỗi vì không nhận ra anh sớm hơn..."

"ừm ừm dongbeom khỏe mạnh là tốt rồi mà. bây giờ chúng ta đi về nhà nhé, dongbeom muốn ăn gì đây? cà ri hay kem ốc quế? ta mua cho em..."

cả hai quấn quýt nhau không rời, đôi cánh to lớn của của kwanghee ngày một dang rộng ra, che chở cho linh hồn nhỏ bé đang nép gọn trong vòng tay mình. suhyeok thì phát ngán với màn hội ngộ sướt mướt này, nó liền ra lệnh cho daegil tấn công thẳng vào đôi cánh to lớn kia. lúc này, bae youngjun cũng đang bạt mạng xông thẳng vào văn phòng, hét lớn:

"HYUNG, CẨN THẬN ĐÔI CÁNH-"

không kịp, hoàn toàn không kịp. seo daegil đánh thẳng vào đôi cánh ấy làm nó bị rách một đường, máu chảy ra rất nhiều, kim dongbeom sợ hãi mà nép sâu vào lòng kim kwanghee như một chú cún con. kwanghee đau đớn kêu lên một tiếng, đôi chân loạn choạng mà khuỵu xuống, hắn hoàn toàn cảm nhận được daegil nhưng hoàn toàn không thể phản kháng, hắn cảm thấy bản thân vô dụng, vô dụng cực kì.

"một phát." suhyeok ngồi trên ghế, nhìn về phía kwanghee mà cười đắc ý.

daegil như được tăng thêm sức mạnh, nó khoái chí lao đến tấn công kwanghee tiếp. lúc này, một bức tường bằng phép được dựng chắn ngang chiêu thức của daegil làm nó giật mình. trong đám thần tình yêu mà dùng phép giỏi thì... chỉ có kim hyukkyu mà thôi.

yoo suhyeok đứng lên, cẩn thận tiến lại gần kim kwanghee đang yếu ớt, nói:

"kwanghee à, ta không cố ý làm ngươi bị thương đâu. thứ ta cần là linh hồn bé nhỏ kia cơ, ngươi giữ nó làm của riêng suốt năm trăm năm qua còn gì? đến lúc trả nó về nơi nó thuộc về rồi."

"còn lâu- dẹp cái quy luật kiếp đầu chết bao nhiêu tuổi thì kiếp sau cũng chết vào ngần ấy tuổi đi... tởm quá đi mất."

"mạnh mồm gớm, thế thì buông nó ra rồi quyết đấu như ngươi hứa đi chứ?"

kim kwanghee đứng lên, hắn đẩy kim dongbeom qua cho bae youngjun và kim hyukkyu, ra vẻ chững chạc, căn dặn thật kĩ:

"đưa em ấy về nhân gian trước đi, ta sẽ theo sau, ta hứa."

"hyung bị điên à? em không đi đâu hết, em ở lại với hyung-"

"youngjun à, năm trăm năm qua ta đã không tốt, vậy nên khi kế thừa ta, nhóc phải siêng năng đó."

"em... em-"

"đi đi, ta hứa với nhóc ta sẽ trở về mà."

49.

bae youngjun và kim dongbeom đã bị kim hyukkyu vác ra khỏi văn phòng của yoo suhyeok, seo daegil cũng nhanh chóng rời đi. bây giờ chỉ còn yoo suhyeok và kim kwanghee yếu ớt ôm lấy đôi cánh của mình mà thôi.

"sao ngươi bất chấp thế hả, kwanghee?"

"vì người mình yêu."

"ừm, và vì người mình yêu nên ngươi chấp nhận chết?"

"ừ, đâm chém xiên xỏ gì thì tùy, ta sẵn sàng chết."

suhyeok cười khẩy một cái, nó nhanh chóng triệu hồi ra chiếc lưỡi liềm dài của nó mà chém thẳng vào người của kwanghee.

"hai phát."

"ờ... không tệ lắm."

lúc này, ryu minseok cũng vừa tới nơi. nó thắc mắc rằng tại sao hyukkyu hyung và thằng nhóc youngjun đang bịt miệng tên nhân loại lại, cả ba đều ngồi dưới mỏm đá phía dưới văn phòng mà khóc.

"kwanghee hyung! hyung đâu rồi! kwanghee... hyung...?"

đập vào mắt nó là cảnh tượng kim kwanghee đang bị yoo suhyeok xiên liên tục vào người. nó kinh hãi mà hét lớn, làm cho hyukkyu và youngjun tuyệt vọng không nói nên lời.

kwanghee gục xuống đất, cố gắng hít thở, gặng hỏi minseok đang chôn chân trước cửa.

"minseokie... đến đây làm gì?"

minseok nhanh chóng lao vào ôm kwanghee, nó khóc nấc lên, hoảng loạn nhìn hyung của nó máu me đầy người, lắp bắp:

"hyung à... hyung à sao hyung chết thế? ahh thần tiên sao mà chết được, tỉnh lại đi hyung, em sẽ kêu người đến mang hyung về chữa trị được chứ?"

"ha... ồn quá... minseok ồn quá."

lúc này, kim dongbeom không chịu nổi nữa liền lao vào, tuy yếu ớt nhưng em vẫn ôm lấy kwanghee, sưởi ấm cho hắn dưới địa ngục lạnh lẽo này.

"sao... em chưa đi?"

"sao mà đi được chứ đồ ngốc này... em phải mang kwanghee về để mua cà ri cho em chứ-"

yoo suhyeok ngáp dài một cái, nó không đợi được thẳng tay vung liềm, cắt đứt đi đôi cánh mang linh hồn của kwanghee.

"ba phát."

kwanghee bắt đầu phân rã thành cát bụi, hắn chầm chậm đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em nhỏ, căn dặn.

"dongbeomie xinh đẹp không được khóc... vì khóc rất xấu."

"đi học không được để tâm đến lời người ta nói... hiểu không... khụ."

"à... còn một điều nữa..."

"ta xin em hãy khỏe mạnh và sống trọn vẹn cuộc đời này, nguyện ước cho em, dongbeom à."

kwanghee cuối cùng cũng chỉ còn lại là một nhúm cát bé nhỏ, chỉ cần gió mạnh một tí thì chắc chắn sẽ thổi đi mất. dongbeom cố gắng gom tất cả số cát về, nước mắt nước mũi lem nhem, khóc đến kiệt sức mà ngất đi, phải nhờ bae youngjun ôm trở về nhân gian.

50.

sau sự kiện ấy, tất cả mọi người đều hụt đi một nhịp sống. họ vẫn không thể tin được, một người như kim kwanghee đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới đầy màu sắc này.

như mọi ngày, em vẫn dậy sớm, nghe tin nhà đối diện có tang liền mua một vài cành hoa cúc trắng nhằm chia sẻ nỗi buồn cùng tang gia.

chẳng hiểu tại sao nữa, ryu minseok dạo này rất thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi với tư cách là một nhân viên trực quầy thu ngân. nó vẫn làm việc với một châm ngôn duy nhất: "chỉ phục vụ duy nhất một người, mãi mãi chỉ một người mà thôi."

vì phải đi mua hoa nên dongbeom đã tới trạm hơi trễ, kết quả là em phải chen chúc trên xe buýt chật hẹp cùng với một đống tài liệu toán cao cấp, không những thế còn bị đám bạn chung trường cười nhạo. bỗng, dongbeom nhớ ra rằng đến khúc này sẽ có kwanghee vẫy tay với mình. tiếc quá, chẳng có ai vẫy tay với em cả.

trên đường đi vào tòa nhà, trời bỗng nhiên đổ mưa. dongbeom nghĩ mình sẽ không ướt nhưng kết quả thì ngược lại: em ta ướt sủng, vào lớp còn bị các bạn chê cười. kim dongbeom gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

cộc cộc.

là tiếng gõ bàn. kim dongbeom cứ như phản xạ mà ngước lên. à, là giảng viên đang nhắc nhở em, chẳng phải kwanghee nào cả.

trong giảng đường bí bách quá, em ta liền mua một ly nước ép táo rồi xuống sân bóng rổ mà ngồi. chẳng may, em ta đã làm rơi ly nước kia xuống cầu thang, kết quả là ly nước ấy đổ hết sạch, đã thế còn bị bác lao công mắng cho một trận tơi bời.

một ngày mà em ta trải qua như một cực hình khi kwanghee không ở bên cạnh. vừa về đến nhà, em ta nằm lăn ra nền đất lạnh lẽo mà khóc nức nở. có lẽ em ta không biết, hyukkyu và youngjun đều đang ở trong phòng em, họ muốn bảo vệ em như cái cách kwanghee đã liên tục bảo vệ em nhỏ suốt năm trăm năm qua.

lăn qua lăn lại một lúc, dongbeom vô tình đá vào chồng sách cũ gần chiếc bàn nhỏ làm nó đổ ngổn ngang. trong lúc thu dọn lại đống sách, em vô tình phát hiện một xấp bìa thư gồm bốn lá thư được buộc chặt lại với nhau bằng sợi chỉ màu xanh. vì bản tính tò mò, em đã mở ra xem, là thư của kwanghee để lại cho ryu minseok.

"minseokie bớt bớt hung hăng lại, người ta không thích người hung hăng đâu! à, siêng năng lên nữa, cố gắng hơn nữa để chứng minh bản thân với tất cả mọi người nhé."

lá tiếp theo, là lá thư dành cho kim hyukkyu.

"ta biết hyung sống tình nghĩa, ta biết tất luôn đấy. vậy nên hãy nuôi dạy youngjun như hyung đã nuôi dạy ta suốt năm trăm năm qua. hyung là người tốt nhất mà ta đã gặp trong suốt cuộc đời đầy thăng trầm này. cảm ơn hyung, cảm ơn vì tất cả."

kế tiếp là lá thư dành cho anteros - bae youngjun.

"thằng nhóc bốc đồng này, cảm ơn nhóc vì chịu xuống địa ngục để cứu ta, vì ta biết lá gan của nhóc làm quái gì mà lớn đến thế? haha, nói thế thôi chứ ta mong nhóc sống tốt, khỏe mạnh và học tập thậtt là giỏi để trở thành một vị thần gương mẫu nhé. à, hyukkyu hyung tốt lắm, hyung ấy sẽ dạy dỗ nhóc thay cho ta, thấy hứng thú thì cứ đi theo hyung ấy mà học hỏi, nhiều điều hay ho đang chờ đợi nhóc lắm."

cuối cùng là lá thư dành cho trân quý của hắn - kim dongbeom.

"ta phải nói sao đây? thiếu vắng ta em có sống tốt không? hmm... có thể bây giờ ta đang là một hạt cát trên đất hàn hay là một hạt cát dưới địa ngục mất rồi, vậy nên em phải mạnh mẽ hơn nữa, cứng rắn hơn nữa để đương đầu với cuộc đời đầy khó khăn này. vẫn là câu cũ thôi, ta xin em hãy khỏe mạnh và sống trọn vẹn cuộc đời này, nguyện ước cho em nhé, dongbeom của ta, trân quý của ta! ta yêu em, yêu nhất trên thế giới này."

"cảm ơn vì sự xuất hiện của anh nhé, kwanghee à."


𓇢𓆸

"trong một ngày ngắn ngủi trôi qua,
trong một trái tim nhuốm màu u tối,
hình bóng của người đã khắc sâu vào lòng em."

[...]

"người đưa đôi tay giấu đi ánh sáng
rồi bỏ mặc em vụn vỡ nơi đây"

[...]

"khi đêm đen này kết thúc
người sẽ tan biến đi sao?
hay sẽ mong chờ linh hồn em rệu rã?"

𓇢𓆸



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro