2.
11.
hồi còn sống, bà nội của kim dongbeom thường kể về mấy câu chuyện cổ được truyền miệng từ thời joseon.
trong số đó, có một câu chuyện mà mỗi tối bà hay kể cho em nghe, đó chính là câu chuyện tình yêu của thần tình yêu.
em nhớ, vị thần ấy chỉ vì mũi tên bị chệch hướng mà trót đem lòng yêu một chàng trai, luôn yêu thương và bảo vệ chàng trai ấy. không may, trong một lần lên núi hái thuốc, chàng trai ấy đã bị ngã từ núi xuống, vị thần ấy chẳng tới kịp, vì thế mà chàng trai ấy đã chết khi chỉ hai mươi tuổi - cái tuổi để tận hưởng cuộc sống muôn màu...
12.
trong số cả trăm câu chuyện mà bà nội kể, em vẫn tâm đắc với câu chuyện về thần tình yêu kia.
nếu nó là thật, vậy thì vị thần ấy đã tìm thấy chàng trai ấy chưa?
chàng trai ấy có sống tốt qua hàng trăm kiếp luân hồi không?
hay, mối tình ấy chỉ dừng lại từ năm trăm năm trước?
13.
dạo này, kim dongbeom đã mơ liên tục một giấc mơ kì lạ.
em mơ thấy bản thân mặc áo quần thời joseon, khi nhìn xuống giếng, mặt mũi cũng chẳng khác hiện tại là bao nhiêu. bỗng, em nghe thấy tiếng kêu từ đâu đó trong không gian, nó cứ liên tục gọi "gyeoul à, nhóc nghe thấy ta gọi nhóc không?"
cơ mà gyeoul là ai? em ta là dongbeom chứ không phải mùa đông* như giọng nói kia gọi nên em cũng chẳng quan tâm. một bà lão bước đến gần em, đôi tay vẫy về hướng em, bà gọi lớn:
"gyeoul à, cháu định đứng đấy tới bao giờ? mau đi hái thuốc đi!"
(*) mùa đông trong tiếng hàn là gyeoul (겨울)
14.
chẳng hiểu nổi, mỗi lần mơ đến đoạn đi hái thuốc là đồng hồ báo thức reo in ỏi, giấc mơ ấy cũng biến mất biệt.
nhưng từ khi dongbeom mơ về giấc mơ kì lạ với tần suất liên tục như thế này thì cái thứ em cho là 'đằng ấy' cũng chẳng còn xuất hiện nữa. cũng vừa sáng nay thôi, em bị một chiếc xe đạp của mấy đứa nhóc trong khu quẹt một phát vào chân phải rồi ngã ngửa ra sau, và sự thật là chẳng ai túm cổ áo em lại cả.
"aiss thật là... số kim dongbeom này xui quá nên ma quỷ bỏ đi hết luôn đấy à?"
15.
hôm nay trên thiên đình có một cuộc họp quan trọng.
nội dung chỉ đơn giản là có nên cho kim kwanghee về lại trần gian để tiếp tục phù trợ cho kim dongbeom hay không, kết quả là hơn nửa số bầu chọn 'không', hai phiếu chọn 'có' chính là phiếu của kim hyukkyu và ryu minseok.
"tại sao phải dùng từ 'phù trợ' thế? ch-chẳng phải mấy từ đó nên dùng cho bọn tôi hay sao?" một trong những vị thần cai quản đất đai lên tiếng hỏi.
"chắc mỗi mấy người được dùng từ 'phù trợ' í? có đăng kí bản quyền chưa mà cái mỏ bô bô ấy nhỉ?" ryu minseok cũng chẳng vừa, nó cất giọng lên chỉ khiến kim hyukkyu mất mặt chui xuống gầm bàn mà thôi.
"thằng nhóc này? tuổi đời nhóc bao nhiêu mà cứ..." vị thần cai quản bếp núc cũng bất bình lên tiếng: "... cãi chem chẽm ấy? bộ nhóc thích kim kwanghee à mà bênh nó? nó còn chẳng kiểm soát được mũi tên mà bắn thẳng vào bản thân rồi phạm luật đấy?"
"mũi tên đó ta bắn đấy? ý kiến cái gì ở đây!" kim hyukkyu đập bàn đứng dậy quát lớn, cả khu vực đều im lặng đến khó chịu.
"kim hyukkyu bắn thì... thì là tai nạn nghề nghiệp thôi." vị thần cai quản bếp núc nhìn sắc mặt của hyukkyu mà run rẩy. ông ta sợ nhất là khi hyukkyu lớn tiếng, vì hắn mang tiếng là thần tình yêu nhưng chẳng dịu dàng bằng cái thằng oắt con kia dù chỉ là một phần trăm.
kim kwanghee đứng ở trên bục cao, tay đút túi quần, mũi thì sụt sịt, dường như hắn đang lo lắng cho dongbeom rất rất nhiều.
"xử thì xử lẹ lên đi, gyeoul không thể sống thiếu ta đâu."
16.
"thì... được rồi, theo như ta nhìn nhận thần tình yêu kim kwanghee suốt năm trăm năm thì ta cảm thấy ngươi rất yêu tên phàm nhân đó... nhưng mà ngươi biết đấy..." ngọc hoàng rơi vào thế khó xử, ông day day thái dương, đôi mắt nhắm lại, thở dài, nói: "... tình yêu giữa thần và người không thể tồn tại được đâu kwanghee à."
"..."
"ta biết ngươi chờ đợi tên phàm nhân đó nhận ra ngươi, nhưng đã năm trăm năm và hơn cả trăm kiếp, tên đó sẽ không nhận ra ngươi đâu..."
"..."
"kwanghee à, từ bỏ nhé? phàm nhân-"
"thế thì thần làm em ấy nhận ra thần thôi là được mà?" kim kwanghee nhanh chóng cắt ngang lời nói của ngọc hoàng, hắn tiếp tục nói: "gyeoul... em ấy hậu đậu lắm, cả trăm kiếp thần đều quan sát em ấy, em ấy vẫn như thế... kể cả kiếp này.... em ấy cũng phải chịu bất hạnh vì thần mà? hãy để thần được bảo vệ em ấy-"
"kwanghee à... giải trừ hiệu lực mũi tên nhé? nhóc là thần tình yêu, không phải thần phù trợ riêng của tên phàm nhân đó..." hyukkyu bỗng nhẹ nhàng đến khó tin. hắn cố gắng năn nỉ kwanghee, thế nhưng kwanghee vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. ngọc hoàng cũng không làm khó nữa, ngài mở phong ấn cho kwanghee, lập tức hắn đã biến mất khỏi cung điện.
"ngài làm thế... có được không? thần e là..."
"kwanghee là một đứa nhóc bướng bỉnh đấy hyukkyu à... nó không biến chất suốt năm trăm năm và chỉ chờ đợi duy nhất một tình yêu... ngươi nghĩ xem, nếu ta cho kwanghee một cơ hội, nó sẽ làm tốt, đúng không?"
17.
trời dưới nhân gian đã đổ mưa. đúng như lời kwanghee nói, gyeoul hay dongbeom đều hậu đậu cả, vì thế mà em quên cả ô ở nhà, đành phải dầm mưa trở về nhà thôi.
bước một chân ra khỏi mái hiên, em cảm thấy chiếc giày đã bị dính nước mưa không ít. dongbeom chỉ thở dài, sau đó em chạy một mạch thẳng về nhà, nước mưa liên tục trút xuống đầu em làm em ướt sủng, đúng thật 'đằng ấy' đã bỏ em đi rồi.
"tch... lạnh quá... aiss thật là bỏ tôi đi thật rồi sao? không... không giúp tôi vì tôi đen đủi quá sao... hắt xì."
em bất mãn, vừa chạy vừa bực bội càu nhàu liên tục.
kim kwanghee lúc này cũng đã về tới nhân gian, hắn chạy khắp nơi để tìm kiếm nhóc con, cuối cùng hắn cũng đã bắt kịp nhóc con đang rúc người vào trong mái hiên của một căn nhà vì quá lạnh.
hắn nhớ năm trăm năm trước em cũng đã ngồi như thế này, cả người ướt sủng, dơ bẩn vì leo núi hái thuốc.
những mảnh kí ức vụn vỡ bắt đầu kết nối lại làm tim hắn quặn thắt. khi em chuẩn bị rời khỏi mái hiên, hắn đã bước đến và che chắn cho em như một thói quen hắn hay làm. dongbeom thấy mình không bị ướt mưa nữa bỗng cười lớn, em vui vẻ, nói:
"aaa về rồi, đằng ấy sẽ không bỏ dongbeom đúng chứ?"
ừ, ta sẽ không bỏ em mà đi nữa.
18.
kim dongbeom đã vui vẻ đi thẳng về nhà.
em vệ sinh thật sạch sẽ rồi pha một cốc choco nóng đặt trên bàn, dongbeom cũng vào phòng lấy ra cái gối ghiền quen thuộc và một chiếc chăn ấm. em nằm trên sô pha, tiếu tít nói:
"hôm nay dongbeom có chăn và gối rồi đó."
"dongbeom cũng đã làm luận, làm bài tập hết rồi."
"hì... đằng ấy nghĩ sao về dongbeom?"
căn nhà ấy đương nhiên chỉ có mỗi dongbeom là nói chuyện như một đứa tự kỉ. em cũng chẳng biết được là... kim kwanghee vẫn luôn bên cạnh em, vẫn luôn trả lời câu hỏi của em.
hôm nay dongbeom có chăn và gối rồi đó.
"ừm ừm... ta không cần lấy cho em nữa chứ gì."
dongbeom cũng đã làm luận, làm bài tập hết rồi.
"thế hôm nay em ngủ sớm đi, ta thấy em dầm mưa chắc sẽ bệnh mất thôi."
hì... đằng ấy nghĩ sao về dongbeom?
đến đây, kim kwanghee bỗng im lặng. hắn không biết phải bắt đầu từ đâu vì tính cách của em trong cả trăm kiếp đều khác nhau, chỉ duy nhất tính hậu đậu vẫn giữ nguyên không thay đổi.
"ta thấy em là một người dễ thương... ý ta là tất cả kiếp của em đều dễ thương... hmm, hậu đậu cũng có, suy nghĩ nhiều, ham học hỏi,... em vẫn luôn như thế, dù em có là gyeoul hay dongbeom thì em vẫn sẽ như thế thôi."
khi hắn định quay sang nhìn vào mắt em, hắn chợt nhận ra em nhỏ đã quấn chăn đi ngủ mất rồi.
kim kwanghee vẫn ở đó, hắn tựa lưng vào sô pha rồi thiếp đi bên cạnh kim dongbeom, bàn tay hắn vẫn đan chặt bàn tay nhỏ đang cuộn lại trong chăn.
19.
một đêm mưa gió lại trôi qua, dongbeom đã ngủ rất ngon, giấc mơ em thường mơ cuối cùng cũng được mơ một cách trọn vẹn.
em thấy bản thân vào rừng hái thuốc, sau đó bị ngã xuống núi mà chết. khi ở ranh giới của địa ngục và nhân gian, em đã thấy một người rất điển trai liên tục gọi "gyeoul à em có ở đó không?" trong tuyệt vọng và đau đớn. em cũng khóc nhưng không thể nói được, kim dongbeom thật sự bất lực trong thân xác của người tên gyeoul này.
bên ngoài, em cũng khóc trong tuyệt vọng. kim kwanghee nghe em khóc mà đau đớn, hắn chỉ biết đưa tay ôm lấy em vỗ về. hắn đơn thuần nghĩ em ta gặp ác mộng nên mới khóc như thế, nhưng khi dùng phép thuật nhìn vào giấc mơ của em mà tay hắn bất giác run lên, con tim như bị bóp chặt.
cái hôm định mệnh ấy, cái hôm khiến hắn lỡ mất em suốt năm trăm năm... giờ đây đã được mở ra để dongbeom nhìn thật rõ cái khoảng khắc đau đớn từ ngần ấy năm...
ngọc hoàng, ngài vừa cho thần và em ấy một cơ hội phải không?
20.
khi tỉnh lại, gương mặt em đã ướt đẫm nước mắt.
bỗng, dongbeom nghĩ đến bà nội và câu chuyện về thần tình yêu mà bà hay kể. em nhanh chóng ghi lại toàn bộ diễn biến của giấc mơ rồi đối chiếu với tình tiết chuyện bà kể. kết quả là nó giống tận chín mươi bảy phần trăm, đó là một con số rất cao đấy.
"vãi cả... thế là thần tình yêu có thật à? vậy cái anh đẹp trai đó là thần tình yêu à?"
"còn người tên gyeoul là ai trong số năm mươi mốt triệu dân đây trời..."
"mà đạ mú tại sao không bảo vệ người ta để người ta ngã núi chết thế kia? thật là... yêu nhau vào ai cũng quằn."
trời ơi ngốc ạ, gyeoul là em đấy, là em - kim dongbeom đấy! hôm đó ta tới còn không kịp, làm sao mà cứu em được đây ngốc nghếch ơi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro