4. hold me back.
cuộc nói chuyện giữa dongbeom và seolcheong quân đã vô tình bị một quan đại thần đi ngang qua nghe được. nhận thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa seolcheong quân và công tử kim dongbeom, ông ta không chút do dự mà nhanh chóng bẩm báo với chủ thượng. khi tin tức được truyền đến chủ thượng, ngài lo lắng về những gì đã nghe thấy, nhưng đồng thời, ngài cũng không thể nào tin rằng con trai mình lại có thể rơi vào một mối quan hệ như vậy. "không thể nào," - ngài tự nhủ,"seolcheong của ta là người ngay thẳng, không thể biến thành thứ quái đản như vậy được."
chủ thượng ban lệnh cấm lan truyền tin tức vào nội cung, đồng thời âm thầm điều tra nhất cử nhất động của vương thế tử tương lai. vận mệnh của đất nước trông cậy vào seolcheong, chỉ cần một tin đồn tai hại, seolcheong có thể bị tước ngôi rồi trở thành một thường dân - thứ mà chỉ có cựu vương thế tử mới can đảm đón nhận.
sau ngày hôm đó, dongbeom không còn gặp seolcheong nữa. em cứ dạo quanh nơi ngài sống nhưng không thấy ngài ấy đâu; có vẻ ngài ghét em thật rồi, nhỉ?
nhớ lại lời seolcheong đã nói trước khi rời đi, dongbeom buồn bã ngồi dưới tán cây tùng bách. em ngồi đó, thở dài, đôi tay nhỏ khó khăn lấy vài chiếc bánh dansik đã trộm của mẫu thân trong túi ra và lặng lẽ ăn từng cái. ánh nắng chiều từ từ nhạt dần, dongbeom giơ bàn tay nhỏ bé dính đầy bột đậu xanh của mình dưới ánh nắng, bỗng em nhớ lại khoảnh khắc seolcheong quân ân cần lau đi từng hạt bột nhỏ còn dính trên tay em. ôi chao, đúng là chỉ có kỉ niệm đẹp mới giết chết kẻ mượn xác như em, đúng là người như em không xứng đôi vừa lứa với ngài ấy chút nào cả.
//
đợi mãi, đợi mãi cũng đã đến chuseok, dongbeom bất lực bật cười dưới tán cây tùng bách. một lần nữa, từng câu, từng chữ của seolcheong quân khi ấy đâm thẳng vào lòng ngực nhỏ bé của em, khiến em vừa đau đớn, vừa tiếc nuối những gì mình bỏ lỡ.
cùng lúc này, seolcheong đã đến đông cung - nơi ở của vương thế tử. ngài cẩn thận mặc y phục đặc trưng của vương thế tử, chính thức trở thành tân vương thế tử của triều đại joseon. mặt trời đã lặn, seolcheong đứng nhìn bầu trời tối mịt được tô điểm bởi vần trăng sáng chói đặc trưng của ngày chuseok. ngài mỉm cười, không biết beom của ngài còn nhớ lời đề nghị ấy của ngài không nhỉ?
kim dongbeom thật ra vẫn nhớ như in, em ngồi ngoài hiên nhìn trăng sáng, cứ vài phút lại ngó ra xem seolcheong quân đã đến dẫn em đi ngắm trăng hay chưa. tiếc thật, nhóc con này ngồi đợi cả đêm dài nhưng không thấy ngài ấy đâu; chắc có lẽ ngài quên mất rồi, nhanh thật đấy.
sáng hôm sau, triều đình tổ chức yến tiệc mừng seolcheong trở thành vương thế tử tại khánh hội lâu. rất nhiều người được tham dự, trong số đó còn có cả gia đình kim dongbeom. khác hẳn với phụ thân và mẫu thân, kim dongbeom chọn nơi đứng xa nhất, em không muốn làm seolcheong phân tâm chỉ vì có em xuất hiện.
trong suốt buổi yến tiệc, quý nhân nương nương chu đáo thuê cả họa sĩ có tiếng tăm ngoài thành vào để vẽ chân dung con trai yêu quý. em đã nhìn thấy ngài trong bộ y phục của vương thế tử, "rất đẹp trai và chuẩn gu em." em nghĩ như thế.
kim dongbeom cứ nhìn người em thương mãi khiến chủ thượng khẳng định chắc nịch mối quan hệ của hai đứa có vấn đề. ngài sai cung thủ đứng từ xa, giơ cung thật chuẩn xác với mục đích trừ khử kim dongbeom. cho dù em có là người tài giỏi nhất seonggyungwan đi chăng nữa, việc loại bỏ dongbeom là phương án duy nhất mà chủ thượng nghĩ có thể bảo vệ được triều đại và sự ổn định của quốc gia. mọi quyết định đã sớm được đưa ra, giờ chỉ chờ đợi mũi tên phóng đi để kết thúc tất cả.
tiểu thư họ shin cũng góp mặt vào buổi yến tiệc. vốn dĩ cô ta không được tiến cung vào thời điểm này, nhưng sau lưng cô ta còn có quý nhân nương nương một tay che trời khiến cô được tiến cung, đường đường chính chính gặp mặt và mê hoặc vương thế tử seolcheong bằng chính tài năng cầm - kì - thi - họa của mình.
cô ta làm thế nào, mặt dày ra sao dongbeom đây đều thấy hết. tiểu thư họ shin cố tình tiếp cận seolcheong nhưng ngài khéo léo từ chối, ngài còn đẩy ả ra nữa chứ! ôi trời, seolcheong giống như chỉ chung tình với mỗi em vậy, làm em đây ngại chết đi được.
dongbeom ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng em quyết định gọi tên ngài giữa đám đông, chỉ mỗi lần này thôi, em hứa đấy. dù sao em cũng chỉ là một linh hồn lạc lối đang sống trong thân xác kẻ khác, em sẽ làm những gì mình thích vì khi em làm như thế, seolcheong sẽ hạnh phúc.
"seolcheong à, sao ngài không cùng em đi ngắm trăng thế!"
nghe thấy tên mình cùng giọng nói quen thuộc, seolcheong quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra. ngài thấy dongbeom của ngài vẫy tay gọi ngài, em đang hờn dỗi ngài vì không dẫn em đi ngắm trăng sao?
"seolcheong à, em đã đợi ngài cả một đêm... em nghĩ ngài sẽ tới."
"beom... em đến đây từ khi nào-'
chưa kịp chạy đến ôm em vào lòng, một mũi tên bắn thẳng vào lưng kim dongbeom; em đau đớn ngã xuống trước mặt tất cả mọi người. seolcheong cứng đơ người mặc cho khánh hội lâu dần trở nên hỗn loạn, ngài bước đến, chậm rãi ôm em vào lòng. đây là lần đầu tiên ngài khóc, ngài khóc vì người ngài thương.
dongbeom dùng chút sức lực còn lại lấy tay gạt đi những giọt nước mắt xấu xí trên gương mặt điển trai của seolcheong, miệng liên tục nói ra những câu nói cuối cùng, đồng thời cũng xin lỗi seolcheong vì lần trước đã nặng lời với ngài.
"ngài... phải sống... vì ngài sẽ thành vua nước này..."
"em cũng phải sống với ta chứ... beom à, có chuyện gì xảy ra với em thế..."
"dongbeom thấy trăng rồi... đẹp... đẹp lắm... chuseok..."
"đừng chết mà, ta xin em... phải làm sao đây, sao không một ai giúp chúng ta... tại sao..."
em từ từ nhắm mắt lại, tiếng gọi thất thanh của seolcheong cứ văng vẳng bên tai. đến khi em cố gắng mở mắt trở lại, em thấy mình đã ở trong bệnh viện; xung quanh là trang thiết bị y tế hiện đại, đằng sofa còn có seo daegil đang ngồi ăn dưa hấu. chuyện quái gì vậy?
"daegil à... giúp tôi-"
nghe thấy giọng nói của người bạn vừa tỉnh dậy sau đợt hôn mê dai dẳng, daegil giật mình buông cả nĩa xuống, chạy đi kiếm bác sĩ bất chấp tính mạng.
"bác sĩ ơi kim dongbeom tỉnh rồi bác sĩ ơi!"
//
sau lượt kiểm tra sơ bộ, bác sĩ hoàn toàn khẳng định kim dongbeom đang trong thể trạng ổn định nhất.
lần lượt gỡ xuống những sợi dây gắn với chiếc máy khổng lồ, giờ đây kim dongbeom chỉ còn giữ lại vài sợi dây truyền dịch. em nhìn daegil một lúc rồi mới chầm chậm cất tiếng hỏi.
"tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"
"nửa năm... à không, bảy tám tháng gì đó, tôi cứ tưởng cậu sẽ đón sinh nhật trong mơ luôn đó chứ."
"lâu thế... tôi nhớ tôi chỉ trải qua hơn một tháng..."
daegil xua tay, cứ tưởng dongbeom hôn mê quá lâu nên mất trí cả rồi. cậu vừa ăn dưa hấu, vừa hỏi.
"cậu còn nhớ vì sao lại vào bệnh viện không?"
"cố gắng bắt giữ kim kwanghee? tôi nhớ là vậy."
khẳng định dongbeom mất trí của daegil đã chắc nay lại càng thêm chắc. thấy người bạn của mình hốt hoảng, dongbeom không kiềm lòng được liền hỏi.
"sao rồi? kim kwanghee... chết rồi? hay vẫn đang thi hành án?"
"cái thằng này... làm gì có kim kwanghee nào! cậu té từ tầng tám xuống chỉ vì cố gắng cứu một con mèo bị kẹt trong vách tường, tôi không nghĩ cậu yêu động vật đến thế."
không thể tin vào mắt mình, dongbeom chịu đau đớn gỡ hết đống dây truyền dịch khỏi người, đi chân đất chạy thật nhanh ra ngoài cổng bệnh viện. daegil đuổi theo nhưng không ăn thua, cậu phải gọi điện thoại về sở nhờ hỗ trợ.
kim dongbeom bắt một chiếc taxi, điểm đến của em là viện bảo tàng lịch sử. bước vào trong, em thành công thu hút sự chú ý của mọi người vì vẻ ngoài có phần hơi kì lạ. dongbeom không quan tâm những người khác, em chạy thật nhanh đến nơi trưng bày chân dung của từng nhà vua mà tìm kiếm seolcheong trong trí nhớ của mình. đứng ngó nghiêng, dò tìm mãi mới thấy khu trưng bày bức tranh vẽ vua seolcheong lúc còn là vương thế tử, dongbeom bất giác mỉm cười.
"làm vua thật rồi này..."
sau đó em khuỵu xuống, ôm mặt khóc nấc lên. mọi người điều nghĩ em có vấn đề về tâm thần, mãi đến khi daegil tìm thấy em, em đã ngồi một góc trong bảo tàng, cắn môi đến bật máu.
"về thôi, dongbeom. tôi nghĩ tâm lí của cậu-"
"tôi ổn... tôi ổn... làm ơn tìm kiếm người tên kim kwanghee giúp tôi với được không? tôi cần nói chuyện với anh ấy..."
"rồi rồi, dongbeom chịu về thì tôi sẽ nhờ người bên đội khác tìm kiếm cho dongbeom nhé?"
"vâng... vâng..."
//
tám tháng trước.
sau khi nhìn thấy một vệt sáng đứt đoạn giữa kim dongbeom và kim kwanghee, seo daegil đã bị đưa vào một thế giới khác vào mỗi đêm.
cậu thấy cậu là một công tử thời joseon, chỉ đi lòng vòng trong khu chợ gần nhà. có một đêm cậu vẫn đang mắc kẹt trong vòng lặp, kim kwanghee là người đã lôi cậu ra khỏi vòng lặp khốn khiếp đó.
"sao anh cứu tôi chứ cái đồ sát nhân."
"kim dongbeom cần cậu bảo vệ, cơ thể của em ấy sắp tới sẽ trống rỗng."
"ý anh là..."
"linh hồn đã được đưa về kiếp trước của em ấy rồi."
kwanghee chỉ nói tới đó rồi biến mất, đêm nào cũng thế, cứ cứu cậu ra khỏi vòng lặp, dặn dò cậu rồi nhốt cậu vào vòng lặp trở lại. chỉ duy nhất một đêm kim kwanghee ra lệnh cho cậu khiến kim dongbeom quên mất hắn là ai; seo daegil vẫn đang thực hiện rất tốt, mặc dù bản thân cậu cũng quên mất hắn là ai.
//
một năm sau.
kim dongbeom hồi phục hoàn toàn và trở lại với cuộc sống thường ngày. ngoài công việc làm cảnh sát, em còn tham gia đội bảo vệ động vật phường gangnam, dành thời gian chăm sóc và bảo vệ những sinh vật yếu ớt ngoài xã hội khắc nghiệt này.
vào một hôm trời nắng nhẹ, trong lúc cùng đội phát tờ rơi kêu gọi nhận nuôi động vật, kim dongbeom bất cẩn va phải một người lạ đang đi trên đường.
"xin lỗi ạ-" em chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên.
"xin chào."
dongbeom giật mình ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt em không có vẻ gì bối rối, trái lại, ánh mắt hắn đầy sự bình thản. thay vì xin lỗi, hắn lại cất lời chào em giữa chốn đông người. chưa kịp suy nghĩ phải phản ứng thế nào, kim dongbeom lại nghe thấy giọng nói của hắn vang vọng trong đầu mình, như thể nó không chỉ phát ra từ miệng mà còn từ sâu thẳm nơi nào đó.
"cứ sống theo ý mình đi, chắc chắn sẽ có người vui đấy."
em một lần nữa đứng im giữa dòng người hối hả, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang khuất dần giữa đám đông. khi người đàn ông ấy biến mất, dongbeom mới lẩm nhẩm một câu hỏi mà không thể có câu trả lời.
"là anh, phải không?"
nén nỗi đau vào sâu trong tim, dongbeom tiếp tục công việc của mình. đêm đến, em dành toàn bộ thời gian của mình vào việc đọc sử sách. những đồng nghiệp như seo daegil cũng không hiểu vì sao dongbeom siêng năng chăm chỉ sau tám tháng hôn mê, có lẽ em đã trải qua biến cố gì đó khi còn kẹt trong tiềm thức, vì thế kim dongbeom mới ám ảnh với cái tên kim kwanghee đến vậy.
ngồi trong nhà sách cũ núp hẻm gangnam sầm uất, dongbeom vừa nghe bản nhạc em thích, vừa bình luận những gì sử sách viết về người em thương.
"trị vì... mười năm? ít thế, lẽ ra ngài phải sống thọ hơn chứ seolcheong ngốc nghếch này."
"hmm... có mỗi trung điện và quý nhân, có hai đại quân và một quân... uầy, có cả công chúa nữa."
"có vẻ không có em, ngài vẫn sống rất ổn mà, nhỉ?"
"không hẳn," – giọng nói quen thuộc lúc sáng vang lên, khiến dongbeom giật mình ngẩng đầu tìm kiếm. trước mặt em, người đàn ông trùm kín từ đầu đến chân chậm rãi bước đến, dáng vẻ bí ẩn nhưng lại toát ra sự quen thuộc lạ lùng. hắn ngồi vào bàn, đặt quyển thơ tuyển tập của nhà thơ, nhà văn nổi tiếng thời joseon - kim dongbeom trước mặt em. "ngài ấy sống rất chật vật, ngày nào cũng nhớ đến người này." - người đang ông gõ nhẹ vào chiếc bìa của quyển thơ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của người trước mặt.
"là anh phải không..."
"hửm?"
"em biết anh sẽ tìm em mà!"
chàng trai trẻ bật khóc nức nở, người đàn ông kia cũng không kìm được mà gục mặt xuống bàn. mặc cho kim dongbeom khóc đến chẳng thể thở nổi, hắn chọn cách lặng lẽ rời khỏi thư viện cũ này.
"đừng đi, được không?"
"xin lỗi tôi phải-"
dongbeom không kìm được cảm xúc, em lao tới ôm chặt lấy người đàn ông từ phía sau. vòng tay em run rẩy, siết lấy hắn như sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ tan biến như một giấc mơ. những giọt nước mắt nóng hổi của em thấm qua lớp áo len dày, khiến người đàn ông khựng lại, không nói thêm lời nào. hắn không xoay người, chỉ đứng yên, cảm nhận sự yếu đuối từ chiếc ôm bất ngờ em dành cho hắn. dongbeom cố gắng hít thở, từng hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
"anh không dỗ em sao? nếu anh không muốn thì ngay từ đầu anh đừng gặp lại em..." – giọng dongbeom khẽ vang lên, đầy tuyệt vọng.
"buông ra đi, tôi-"
"sắp đến chuseok rồi, chúng ta ngắm trăng đi... em muốn ngắm trăng cùng anh, xin anh đừng bỏ em nữa..."
hắn cố gắng gỡ tay em ra, từng ngón tay nhỏ bé bị tách khỏi lớp áo len của hắn cho dù em đang siết chặt đến mức tuyệt vọng. Hắn không dám quay lại, không dám đối diện với đôi mắt đỏ hoe của em, cũng không dám để lòng mình mềm yếu thêm một lần nào nữa.
"không được," - hắn thì thầm, giọng trầm khàn như tự nói với chính mình hơn là với em. "một kiếp thôi là đủ, dongbeom. ta và em, seolcheong và dongbeom... đã đủ rồi."
hắn nhắm mắt lại, trái tim hắn đau nhói, nhưng hắn biết rằng nếu một lần nữa để bản thân yêu lấy chàng trai này, cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn, sẽ chỉ toàn đau khổ do chính hắn gây ra.
"thế còn kwanghee và dongbeom thì sao? em hứa, em hứa chỉ lần này thôi."
"không được."
bất lực trước trái tim sắt đá của kim kwanghee, kim dongbeom chỉ đành buông tay. em nghẹn ngào, nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng của mình.
"hai trăm năm trước em đã từ chối anh, nhưng đêm nào em cũng chờ đợi anh," - giọng em run rẩy, "và nói lời yêu anh trước khi đi ngủ."
"..."
"anh vẫn chưa nghe em nói yêu anh đúng chứ? em yêu anh, vậy nên, em sẽ không quên anh. cho dù anh thành hình hài gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh, như kim dongbeom của hai trăm năm trước - em yêu anh."
"cảm ơn em."
đôi chân đã nhắc lên đi được vài bước lại dừng lại. kwanghee nghe thấy giọng của em, giọng của em khàn mất rồi.
"nếu có kiếp sau, em mong chúng ta vẫn gặp lại nhau với hình hài xa lạ. em hứa em không làm cảnh sát nữa, em sẽ không bắt lấy anh nữa."
nghe xong những gì cần nghe, lần này hắn đã quyết định rời bỏ. kwanghee bước một mạch ra cửa, khi chiếc chuông treo trước cửa tiệm kêu leng keng cũng là lúc cậu cảnh sát gục mặt khóc nức nở. dongbeom ước gì em và hắn lướt qua nhau thì đã không khổ sở thế này.
nhưng em ơi, em nào biết kiếp trước của em chính em có thể quên được, nhưng người em thương thì không. hắn đã chứng kiến những gì tồi tệ nhất, nhận bản án cho riêng mình rồi mà em?
cả hai đã bỏ lỡ nhau suốt hai trăm năm nhưng kiếp này chính là kiếp cuối cùng hắn phải chịu đựng hình phạt khắc nghiệt đã đeo bám mình qua bao nhiêu kiếp sống. thứ mà seo daegil vô tình nhìn thấy khi ấy chính là thứ báo hiệu một nỗi đau kết thúc. đó chính là sự giải thoát của lee seolcheong – hay chính là kim kwanghee ở hiện tại luôn chờ đợi.
đó chính là sự kết thúc. một kết thúc không chỉ dành riêng cho hắn mà còn cho nỗi đau dai dẳng đã dày vò cả hai. vệt sáng đứt đoạn rồi tan vỡ hôm ấy như âm thầm khẳng định sự kết thúc của một câu chuyện kéo dài suốt hai thế kỷ, khép lại kiếp sống đầy tổn thương và cả những yêu thương chẳng thể trọn vẹn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro