Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. moonlight.


em đứng nhìn seolcheong quân bối rối, có lẽ ngài ấy ngại vì sự xuất hiện của em chăng? hmm, em không biết chuyện gì vừa xảy ra ở trong kia, chỉ biết rằng người trước mặt mình đã gào thét tuyệt vọng thế nào ngoài đêm sương.

seolcheong quân tiến đến gần, cầm lấy đôi tay nhỏ của em rồi đặt vào tay em miếng ngọc bội em làm rơi ban nãy.

"giữ cho cẩn thận vào, lần sau mà mất nữa ta không kiếm cho em đâu."

"ngài đã nói gì với quý nhân nương nương? ta sợ ngài sẽ làm mất lòng của quý nhân nương nương chỉ vì lời nói của ta..."

"không sao đâu, ta sẽ không kế vị, vì ta không giống người bình thường."

thấy công tử kim im lặng, ngài kẽ liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh ấy, mỉm cười nói tiếp.

"ta giống huyng ấy, ý ta là vương thế tử minhyung."

"ta không hiểu ngài nói gì cả."

"rồi em sẽ hiểu." 

ngài lôi em ra khỏi cung của mẫu thân, sau đó cùng em rảo bước về cung thượng thư nơi em sống. thật ra seolcheong này chỉ muốn ở bên em thật lâu thôi, nhóc con trước mặt ngài chả biết cái gì cả.

"đủ chưa? ta thật sự buồn ngủ lắm rồi đấy!" dongbeom bĩu môi nhìn vị 'hoàng tử' trước mặt, biểu cảm láo cá y hệt em ta trước khi xuyên không về làm cho seolcheong quân có phần hơi lạnh gáy.

"ờm thì sắp tới rồi, băng qua chính điện phía trước nữa là tới..."

"ngài dẫn ta đi đường vòng hả!? lúc ta đi cũng không xa thế này!"

như trúng tim đen, seolcheong ho sặc sụa, cố gắng biện hộ rằng trời tối quá nên không nhìn rõ đường đi. thay vì nhận được sự thương cảm từ kim dongbeom, ngài lại nhận về mấy lời chửi rủa gì đấy ngài không hiểu, cuối cùng là bị bỏ lại giữa trời khuya. 

"nếu mà ngài không đi cùng ta được thì để ta tự đi cho lành."

"này, đã quá giờ tuất rồi, nguy hiểm lắm, cho ta theo với."

//

sao mà bỏ được chứ, cái tên phiền phức kia quyết tâm theo em tới tận cung thượng thư kia mà. giả sử dongbeom là một bản hồ sơ vụ án hoàn chỉnh thì seolcheong quân sẽ là một mảnh giấy note bổ sung tài liệu được dán ở mặt trước bản hồ sơ. ờm, có vẻ em yêu nghề quá rồi, em xin lỗi seolcheong quân thật nhiều...

"em ngủ ngon nhé, công tử nhỏ."

"ta mà nhỏ á!? ta lớn rồi nhé!"

"không không, đối với ta em vẫn còn bé tẹo thôi. mấy đệ đệ của ta thích em lắm, nhìn em như đệ đệ của chúng nó."

"thì sao? ta cũng là đệ đệ của người mà, nhỉ?"

"không! em là... em là..."

"về ngủ đi, sáng mai ta dạy cho mà học."

rầm.

cửa đóng chặt, seolcheong sụt sịt mũi, hình như ngài vừa bị từ chối thì phải?

"đáng yêu thật..."

"ta nghe đấy nhé! mau về đi!"

thì ra kim dongbeom ngoài cầm tinh con báo thì em còn cầm tinh cả con dơi, chẳng ai lại có thể nghe một lời thì thầm nhỏ xíu ngoài cửa như em cả. mà sự thật là em ta xạo đấy, nói bừa bừa theo trực giác cảnh sát thôi chứ em còn chả biết tên phiền phức kia đã về phủ chưa, em nói thật.

//

sáng hôm sau, theo như lịch thường ngày, kim dongbeom sẽ đến trường học để giảng dạy cho các con của hoàng thất. tuy nhiên, hôm nay em không đến trường mà ngồi ngay ngắn trong phòng nhỏ, sắp xếp sách vở chuẩn bị đón tiếp 'học trò' phiền phức của cuộc đời mình.

"beom à, ta đến rồi."

"tự đi mà mở cửa đi, sao lại kêu ta chứ."

nhóc con bướng bỉnh khiến seolcheong không nhịn được mà bật cười. khi ngài khẽ đẩy cánh cửa, khung cảnh bên trong bất ngờ hiện ra: kim dongbeom ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay nâng cuốn kinh sách một cách đầy vẻ tri thức. thế nhưng, đôi mắt lúng túng lia nhanh trên từng dòng chữ, gương mặt vừa chăm chú vừa lộ rõ vẻ bối rối, như thể đang đấu tranh quyết liệt với từng câu, từng chữ có trong sách.

"seolcheong quân... ta... ta không biết đọc chữ hán..."

"em đùa với ta sao? dongbeom phải biết chữ chứ!"

tay em run bần bật, từng trang sách em lật chỉ toàn tiếng hán, vài trang có hình minh họa, nhưng chú thích vẫn là tiếng hán. môi em bắt đầu mấp máy không ngừng, em sợ hãi ngước nhìn người trước mặt. mang trong mình trọng trách giáo dục vương thế tử tương lai, song, kim dongbeom hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu, đang làm gì và sẽ bị thế nào nếu không thể dạy dỗ seolcheong thành người.

"em lại sợ gì? ta có thể giúp gì cho em?"

"ta xin lỗi, chúng ta... học toán nhé? dongbeom ta không thể đọc chữ, xin ngài thứ lỗi..."

thấy dongbeom nhấn mạnh thế này, ngài chắc chắn em không đùa. seolcheong hít một hơi thật sâu, ngài mỉm cười, hai tay ấm áp đưa lên rồi bẹo má em, ân cần nói.

"ta cũng không biết đọc chữ... à, ý ta là ta không giỏi về thứ này, ta giỏi toán hơn."
"em chỉ ta toán đi."

"vâng."

//

toán thời này dễ vãi, kim dongbeom nguệch ngoạc vài cái đã ra đáp án chính xác. seolcheong nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, liên tục vỗ tay như thể em vừa lập được kỉ lục thế giới.

ban đầu, em có chút ngập ngừng. cảm giác bối rối thoáng qua khi ánh mắt ngài đặt trọn vào em. trong ánh mắt ấy, dongbeom cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần, cứ như mọi năng lượng từ seolcheong quân đều hướng về phía em. sự ngại ngùng tan biến lúc nào chẳng hay, thay vào đó là cảm giác an tâm đến kỳ lạ; nhịp đập con tim bắt đầu loạn lên, làm dongbeom đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy ngài chăm chú giải toán.

"mặt ta dính mực rồi à? sao em nhìn ta mãi thế?"

"không có, không có. ta chỉ là..."

"em thích ta rồi nhỉ?"

"ngài nói gì ạ?"

con tim đang đập loạn nhịp giờ đây càng loạn nhịp hơn. mặt dongbeom đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt nhìn thẳng xuống đất, em không muốn nhìn vào mắt seolcheong tí nào. bỗng ngài bật cười, ngõ lời muốn cùng em ngắm trăng.

"ta muốn cùng em đến lễ hội daeboreum* nhưng qua mất rồi, chỉ còn dịp chuseok** sắp tới thôi. em muốn cùng ta ngắm trăng không?"

dongbeom ngẩn đầu lên, em bối rối trước lời đề nghị gấp gáp này. chẳng hiểu sao em lại muốn cùng ngài ngắm trăng, nhưng khi chợt nhớ ra không biết mình phải ở trong thân xác này bao lâu nữa, đôi mắt em lại có chút buồn rầu.

"nếu ta không thể cùng ngài ngắm trăng thì sao?"

hai câu hỏi chưa có câu trả lời cứ thế va vào nhau, seolcheong vội vã trấn an người trước mặt, chủ động trả lời câu hỏi của người nhỏ hơn trước khi để em ấy trả lời câu hỏi của mình.

"nếu em không ngắm trăng cùng ta, ta sẽ không học cùng em nữa."

"tại sao? ngài có vẻ ham học nhỉ?"

"không, ta chỉ học khi có em bên cạnh thôi."

lại một lần nữa, dongbeom cảm thấy lòng mình nôn nao không thôi. đây là yêu, phải không? tiếc rằng trong thời đại của mình, em chưa từng được chạm tới thứ được gọi là 'tình yêu', chưa từng được ai đó yêu thương như thế này. vậy nên, dáng vẻ em lúc này hẳn là rất ngây ngô, vụng về, như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới của tình yêu. Mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều tràn đầy sự bối rối, em không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết đặt một vạn câu hỏi cho người trước mặt trả lời.

"ngài thích ta nên tiếp cận ta thế này?"

"ừm, đúng."

"ngài thích ta nhiều không?"

"hmm... nhiều, nhiều lắm."

"nhưng seolcheong quân này..." - em chậm rãi hít thở, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay to lớn của ngài. Sự ấm áp từ bàn tay ấy như một lời an ủi, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim em hụt hẫng.

"thời đại này... không cho phép chúng ta làm điều đó," - em cất lời, đôi mắt em cụp xuống, không dám đối diện với ánh mắt của seolcheong quân.

"ờm... bản thân ta cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. nhưng dongbeom ta chỉ biết một điều: ngài sẽ là vương thế tử tương lai, là ánh sáng của giang sơn này. vậy nên ngài phải thật khỏe mạnh, tìm kiếm một thế tử tần cho riêng mình. ta không phải thế tử tần, ta chỉ là một công tử giỏi giang... thế thôi."

"em không thích ta sao?"

seolcheong lại ân cần hỏi khiến dongbeom cảm thấy áy náy với ngài rất nhiều. em muốn nói rằng em thích ngài nhưng có lẽ em không thể. dù sao em đến đây chỉ với tư cách một linh hồn mượn xác kẻ khác, một kẻ lạc lối trong thời đại không thuộc về mình. em hiểu rất rõ, nơi này vốn không thuộc về em.

những suy nghĩ vu vơ khiến em cay khóe mắt. em không trả lời câu hỏi của seolcheong mà chỉ lặng lẽ nhìn ngài, giữ lại mọi điều chưa nói, tự nhủ rằng sẽ dành tất cả cho một seolcheong ở kiếp khác, một thế giới khác – nơi em và ngài có thể tự do và hạnh phúc như những cặp đôi ngoài kia.

"học xong rồi, ngài có thể ra về. ta... xin lỗi-"

"em cứ làm những gì em muốn. seolcheong ta chỉ muốn em hạnh phúc, dù em có ở một nơi nào khác chứ không phải ở đây." – seolcheong mỉm cười, ngài xoay người, chậm rãi bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho người mình thương.

seolcheong quân đã không quay đầu lại nhìn em, ngài không biết rằng em đã đứng núp sau cánh cửa gỗ. dongbeom chỉ đứng đó trong im lặng, dõi theo bóng lưng của seolcheong cho đến khi ngài khuất khỏi tầm mắt, em mới ngồi xuống ôm gối thút thít như một đứa trẻ. cái cảm giác này lại đến rồi, cảm giác như đánh mất thứ gì đó, hệt như lúc kim kwanghee và kim dongbeom chạm mặt nhau tại tầng tám.

"con chưa chết đúng không? làm ơn hãy trả thân xác này lại cho kim dongbeom thời đại này đi... con không muốn phá vỡ nhân duyên giữa họ, làm ơn..."





---

(*) daeboreum (대보름): ngày 15 tháng giêng âm lịch, đồng thời cũng là ngày có trăng tròn đầu tiên trong năm.

(**) chuseok (추석): tết trung thu, diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch khi trăng tròn và sáng nhất trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro