1. somewhere in time.
"cảnh sát đã tới, tất cả đứng im!"
giọng nói được phát ra từ chiếc loa cầm tay, nó vang vọng khắp tầng thượng cao chót vót; theo sau tên cảnh sát cầm loa là một đội cảnh sát đã được trang bị đầy đủ vũ trang, sẵn sàng bắt lấy tên tội phạm trước mặt bất cứ lúc nào.
cậu cảnh sát trẻ ung dung bước lên phía trước, nở một nụ cười đắc thắng như đã bắt được tên tội phạm từ lâu. nhìn xem, em ta giơ lên bảng tên có tên "kim dongbeom" được in rất đậm, phía dưới còn ghi hai chữ "đội trưởng" thật to. xem ra nếu em ta bắt được tên tội phạm ấy sẽ được rất nhiều lời khen từ cấp trên đấy.
"kwanghee-ssi, anh bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, buôn người và rất nhiều tội danh khác."
cậu cảnh sát tiến đến gần, nhìn kĩ thật kĩ gương mặt tên tội phạm rồi cười phá lên. kim dongbeom trong mắt đồng nghiệp là một tên ngạo mạn, hành động này đối với họ đã quá quen thuộc, seo daegil từ tốn bước về phía trước, tra còng và nói.
"anh có quyền giữ im lặng và mời luật sư bào chữa."
"phải kết thúc thế này sao."
kwanghee liếc nhìn dongbeom đang vui mừng vì bắt được mình, gương mặt có phần hơi tiếc nuối. có lẽ hắn đã bỏ sót thứ gì đó ở người cảnh sát ngạo mạn này, tiếc rằng em và hắn chẳng nhớ ra.
kì lạ thay kwanghee không phục chuyện bị daegil tra còng, hắn vùng vẫy quyết liệt làm đội cảnh sát phải e dè. mãi đến khi daegil không chịu nổi mới cầu cứu dongbeom, chẳng hiểu sao hắn lại không quậy nữa, chân từ từ lùi sát về mép sân thượng.
kim dongbeom với cái tính ngạo mạn đã không thể dự đoán trước được việc tên tội phạm này sẽ làm tiếp theo. em chẳng đề phòng mà nắm lấy đôi bàn tay chai sần của hắn, liên tục ngân nga mấy câu hát làm người khác khó chịu. seo daegil biết rất rõ cậu bạn này không được trọng dụng tại sở, lúc nào đội em ta cũng phải giải quyết mấy vấn đề lặt vặt của người dân trong khu vực. nay được dịp bắt được tên tội phạm đang bị truy nã, hẳn là dongbeom đã rất vui.
"đưa tay đây, đừng chống cự, đau lắm-"
chưa kịp dứt câu, kim kwanghee nắm lấy bàn tay nhỏ kia thật chặt rồi lao khỏi mép sân thượng. mọi người ai nấy đều hốt hoảng, vài giây sau tiếng 'rầm' vang lên thật nặng nề, nó như đánh sập cả không gian, chấm dứt cú rơi không hồi kết của cặp đôi cảnh sát và tội phạm. seo daegil không dám tin vào mắt mình, cậu run rẩy ngó ra mép sân thượng xem tình hình; một vũng máu tươi đang tràn ra mất kiểm soát nhưng hình như không phải của kim dongbeom. daegil chạy thật nhanh xuống dưới, mau chóng xác nhận rằng kim dongbeom vẫn còn thở nhưng đã hôn mê sâu; kim kwanghee thì thương tâm hơn, hắn ta chết rồi.
"dongbeom à, nghe tôi nói không? dongbeom!"
không lời hồi đáp sau câu hỏi của daegil.
thật kì lạ, rơi với độ cao như thế mà em chỉ trầy một ít ngay cánh tay, tệ lắm là gãy một tay. kim dongbeom hoàn toàn trái ngược với kim kwanghee - nhìn sơ bộ cũng biết xương đã gãy gần hết, tư thế như đang cố che chắn cho kim dongbeom khỏi va đập.
"đội trưởng seo, anh thấy gì kì lạ không?"
tên cảnh sát cấp dưới nhìn chằm chằm vào xác kim kwanghee, nhỏ giọng nêu lên suy nghĩ của mình.
"đội trưởng kim... được tên tội phạm này che chắn trước khi rơi xuống đất."
"ừm, tôi thấy."
"anh nhìn xem, đội trưởng kim nằm gọn trong lòng hắn, đầu anh ấy cũng được tay hắn che lại. tôi nhìn sơ cũng biết xương hắn gãy vụn hết, rơi từ độ cao như thế mà... tầng tám đấy..."
daegil im lặng nhìn hai người một sống một chết đằng kia mà bỗng chốc đau lòng. vì đau thương? hay vì đó chính xác là tư thế của một cặp yêu nhau đang cố bảo vệ lẫn nhau? nực cười, kim dongbeom sẽ không bao giờ yêu tên tội phạm này, nhưng tại sao hắn lại bảo vệ cậu ấy? một vạn câu hỏi nảy ra liên tục, chẳng biết bao giờ đội y tế và pháp y đã tới hiện trường. dongbeom được chuyển lên xe đưa đến bệnh viện gần nhất, kwanghee cũng được đưa lên xe và sẽ được đưa về viện pháp y để kiểm tra chi tiết, dù sao lúc còn sống hắn cũng là tội phạm mà.
hai chiếc xe cứu thương tuy hòa cùng tiếng kêu in ỏi từ hệ thống báo hiệu nhưng hướng đi ngược chiều nhau. daegil đứng nhìn hai chiếc xe ấy đi xa dần, bỗng bản thân cậu phúc chốc đã nhìn thấy một vệt sáng bị đứt đoạn rồi tan vỡ khi hai xe lướt qua nhau, nó tựa như sợi chỉ, vô tâm cắt đứt mối liên kết mỏng manh giữa hai linh hồn cô độc.
//
quay trở lại lúc rơi tự do, kwanghee đã ôm thật chặt dongbeom vào lòng. hắn hít hà mái tóc hăng mùi khói của em rồi lí nhí chúc em sống thật tốt. bản thân em đã hoảng sợ, đôi tai không nghe được gì, mắt nhắm nghiền lại; em không muốn thấy bản thân mình chết, càng không muốn nhìn thấy đồng đội của mình trước khi chết.
nếu mà thấy họ chắc em không đi đầu thai được mất.
"rầm."
em giật mình mở mắt.
trước mắt em là một trần nhà làm bằng gỗ, xung quanh là vách dán giấy hanji* trắng ngà. tiếng xì xào ngoài cửa lùa dần một to hơn, dongbeom sợ hãi mà trùm chăn kín mít.
"dongbeom à, con định ngủ đến bao giờ hả?"
"..."
"hôm nay là lễ bái tiên, nhà ta phải vào triều tham dự đấy! con cứ thế này sao có thể thăng tiến thượng thư** như phụ thân của con được?"
giọng nói chua chát đã ngừng lại, dongbeom hoàn toàn không tin vào mắt mình. thế là em xuyên không về thời joseon như trong phim sao? thế thể xác thực của em bây giờ thế nào rồi? còn sống hay không?
người lên giọng khiển trách em ngoài cửa nếu đúng như dự đoán chính là mẹ hiện tại của em. nói sao đây, dongbeom vẫn chưa tin lắm đâu.
đứng lên và mở cửa ngắm nhìn cảnh quan là một việc đúng đắn nhất mà kim dongbeom đã làm trong ngày hôm nay. bên ngoài đúng kiểu thiên nhiên mà em đã điền trong tờ giấy sở thích lúc năm tuổi, mấy tòa nhà cao chót vót được thay thế bởi những bức tường xanh rêu, đối diện còn có các nô tì đang giặt đồ và phơi thuốc. ôi chao, phải tu mấy kiếp mới được xuyên không thế này nhỉ?
một nô tì đi ngang qua mắt em đã bị em chặn lại. cô sợ hãi không dám nhìn dongbeom, em ta chỉ cười hề hề, hỏi rằng năm nay là năm bao nhiêu rồi. gương mặt từ hốt hoảng chuyển sang khó hiểu của cô làm em chú ý. cô chậm rãi trả lời, bán tính bán nghi về vị công tử này.
"năm nay là năm 1820... ngài đừng nói là ngài quên nhé? ngài học cao thế mà..."
dongbeom che miệng hốt hoảng, theo như nô tì kia thấy thì công tử kim hôm nay rất đáng yêu, đáng yêu đến kì lạ. em lại phải hỏi một lần nữa cho chắc, cô nô tì gật đầu lia lịa: "dạ đúng thưa ngài, cách đây vài hôm ngài còn tổ chức lễ mừng tuổi cho mẫu thân ngài mà ạ?"
"bỏ qua đi chuyện ngày tháng năm đi, cho ta hỏi hôm nay là lễ bái tiên sao?"
"dạ, hôm nay là lễ bái tiên. lớn lắm, ngài có thể gặp được seolcheong quân đó ạ!"
dongbeom thắc mắc, tại sao mình lại muốn gặp seolcheong quân? cơ thể này thân thiết với hoàng tộc lắm sao? thế thì hay quá, xuyên không cũng phải như thế này mới vừa lòng em ta, xem ra kiếp này đủ ăn đủ mặc, ấm no hạnh phúc.
em vào lại phòng chỉnh trang y phục thật tươm tất, còn dư chút thời gian lại ghé sang bờ hồ ngắm nhìn bản thân trên mặt nước. dongbeom bất ngờ vì cơ thể này không chỉ có họ tên giống y như em mà còn giống cả ngoại hình nữa. cái biểu cảm bố đời đó vẫn còn nguyên vẹn trên mặt em, để mà diễn tả độ vui mừng của em có tám mươi trang giấy cũng không kể hết được; dongbeom trong bộ y phục jeongjang*** nhảy múa vui mừng, cảnh tượng này vô tình bị seolcheong quân đi ngang nhìn thấy. mấy cô nô tì đi theo em đã thấy ngài đứng xem nên cung kính quỳ xuống, riêng em ta vẫn một mình một cõi làm seolcheong quân tò mò ở lại xem thật lâu.
vài nô tì thấy seolcheong quân đứng nhìn công tử kim quá lâu liền mệt mỏi vì chân đau nhức. họ bắt đầu bàn tán về biểu hiện kì lạ của công tử kim từ sáng đến giờ, ngài ấy bây giờ như một người khác hoàn toàn luôn.
"hôm nay công tử kim bị gì thế? cứ đứng nhảy nhót thế này, ngài ấy ở lại lâu, chúng ta càng phải quỳ lâu mệt chết đi được!"
"hết cách, nhưng nhìn công tử vui thế này cũng mừng. ít nhất ngài không vì học hành quá độ mà nhốt bản thân trong phòng, đến cả những cô mới vào hầu cận cho phu nhân còn không biết mặt công tử kim ra sao đấy!"
"đúng thế, chúng ta lúc nào cũng phơi một đống thảo dược rồi nấu thuốc cho ngài ấy vì ngài ấy vừa học vừa chảy máu mũi! đại y giỏi nhất triều kê cả ngàn phương thuốc mà ngài ấy không khỏi, chẳng hiểu sao hôm nay lại có sức chạy nhảy khắp cung, bẩn hết cả y phục rồi."
ai bất mãn thì kệ, kim dongbeom vẫn cứ chạy nhảy quanh bờ hồ để kiểm tra cơ thể mới. người ta hay nói rằng chạy nhiều thì thế nào cũng ngã, dongbeom vì vấp phải ống quần mà ngã cắm mặt xuống đất. thấy công tử ngã, đám nô tì lo lắng kéo nhau ra đỡ công tử đứng lên, hoàng tử seolcheong lúc đó cũng đã có mặt để hỏi han.
"sao em lại ngã rồi? bất cẩn quá."
đôi tay ngọc ngà của seolcheong quân chạm vào y phục em, ân cần tỉ mỉ phủi đi lớp bụi bẩn còn bám hậu té ngã. dongbeom vì đau mà bĩu môi, hai mắt nhắm chặt lại. đầu em đau nhức sau cú té đó, lòng thầm nghĩ rằng đi bắt tội phạm bị thương mới là đáng, chạy nhảy mà ngã thế này vừa đau vừa quê chết đi được.
"beom, ta hỏi em sao lại bất cẩn thế hả?"
giọng nói có phần quen thuộc lại một lần nữa vang lên khiến em chầm chậm mở mắt ra. chính là gương mặt đó, gương mặt vừa làm em khổ sở vì rơi từ tầng tám xuống lại xuất hiện ở năm 1820. kim dongbeom sợ hãi lùi về sau, đôi mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm cái tên "kim kwanghee" làm vị hoàng tử bối rối.
"em nói gì, ta không hiểu."
"kim kwanghee... anh theo tôi về đến tận đây để giết tôi sao?"
"ta... không hiểu gì cả, beom ơi."
"tên khốn... khốn khiếp!"
dongbeom quay lưng chạy về phía cung của mình, bỏ mặc vị hoàng tử ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em. các nô tì vừa chạy theo vừa xì xào, đây là lần đầu tiên họ thấy có người mạnh dạn chửi con của quý nhân đấy. nếu như công tử kim là thường dân ngoài thành thì bây giờ đầu treo trên giá rồi, dám phỉ báng một trong các quân trong triều đúng thật là rất gan dạ, chuyện này mà truyền tới tai điện hạ thì khổ lắm.
-
(*) giấy hanji (한지): là mặt trong của trần nhà/vách thời joseon, làm bằng vỏ cây dâu tằm, vừa mang tính thẩm mĩ, vừa có thể kiểm soát nhiệt độ.
(**) thượng thư (상서): là một chức vụ cực kì quan trọng ở triều đại joseon. thường đứng đầu các bộ trong chính phủ, có quyền lực lớn trong việc quản lý các vấn đề quốc gia. như thế có thể hiểu rằng gia đình của kim dongbeom năm 1820 thật sự rất có tiếng tăm và quyền lực.
(***) y phục jeongjang (정장): thường được mặc trong các dịp lễ quan trọng trong triều đình. vì dongbeom sẽ tham gia lễ bái tiên trong triều nên mặc bộ y phục này.
bonus: giải thích cụm seolcheong quân. quân có nghĩ là con của hậu cung, chỉ khi là con của chính thất sẽ được gọi là đại quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro