Oneshort
Trường trung học LCK nổi tiếng với những học sinh xuất sắc, nhưng trong số đó, hai cái tên luôn được nhắc đến nhiều nhất chính là Kim Kwanghee và Choi Wooje.
Kim Kwanghee là hội trưởng hội học sinh, một người gương mẫu, nghiêm túc và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Còn Choi Wooje? Cậu ta là thiên tài trong lớp, nhưng cũng là kẻ lười biếng bậc nhất. Dù điểm số luôn đứng top, Wooje lại thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở vì ngủ gật trong giờ học, đi học trễ hoặc quên làm bài tập.
Hôm nay cũng vậy, trong khi Kwanghee đang kiểm tra danh sách học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ, Wooje lại nằm dài trên bàn trong thư viện, mắt lim dim như sắp ngủ.
"Choi Wooje."
Wooje mở mắt, chớp chớp nhìn Kwanghee đang đứng trước mặt. "A, hội trưởng, lại bắt lỗi em nữa à?"
Kwanghee khoanh tay, nhìn đống sách bài tập chưa động vào trên bàn. "Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải nhắc cậu về việc hoàn thành bài tập không?"
Wooje uể oải vươn vai, miệng lẩm bẩm, "Em vẫn thi được điểm cao mà..."
Kwanghee thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. "Điểm cao không có nghĩa là cậu có thể lười biếng."
Wooje nghiêng đầu nhìn Kwanghee, khóe môi khẽ nhếch lên. "Hội trưởng quan tâm em nhiều vậy sao?"
Kwanghee có hơi khựng lại trước ánh mắt trêu chọc của Wooje, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc. "Tôi quan tâm tất cả học sinh, không riêng gì cậu."
Wooje cười khẽ, chống cằm nhìn Kwanghee. "Nhưng hội trưởng lúc nào cũng tìm đến em trước tiên."
Không hiểu sao, câu nói này làm Kwanghee cảm thấy hơi bối rối. Anh dời mắt sang chỗ khác, cố giữ giọng bình tĩnh. "Chỉ vì cậu là người cần được giám sát nhiều nhất."
Wooje bật cười, nụ cười của cậu thoáng qua như ánh nắng đầu hè, dịu dàng mà ấm áp. "Thế thì hội trưởng cứ tiếp tục giám sát em đi."
Kwanghee không đáp, nhưng gương mặt anh có chút nóng lên. Không hiểu sao, cái cách Wooje nhìn anh lúc này lại làm anh cảm thấy có gì đó... rất khác.
Buổi chiều hôm đó, khi Wooje đang lững thững đi dạo trong sân trường, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những tờ giấy rơi xuống nền gạch. Cậu cúi xuống nhặt lên, nhận ra đó là danh sách kiểm tra của hội học sinh. Trên tờ giấy, tên cậu được khoanh tròn đỏ cùng dòng chữ ghi chú ngay ngắn: "Cần theo dõi sát sao."
Wooje bật cười, lắc đầu. "Hội trưởng đúng là không bao giờ bỏ qua em mà."
Cậu vừa định bước đi thì phía sau có tiếng gọi quen thuộc.
"Wooje!"
Kwanghee chạy đến, vẻ mặt có chút hoảng hốt. "Cậu nhặt được giấy của tôi à?"
Wooje giơ tờ giấy lên, nhướng mày. "Anh thật sự giám sát em kỹ đến thế sao?"
Kwanghee có chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi."
Wooje nhìn anh chăm chú, rồi bất ngờ nhét tờ giấy vào túi áo. "Giữ làm kỷ niệm nhé."
Kwanghee bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là..."
Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Wooje đã quay lưng bước đi, tay đút túi áo, vừa đi vừa huýt sáo. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc đen mềm mại của cậu, tạo thành một hình ảnh khiến Kwanghee bất giác dõi theo.
Những ngày sau đó, Kwanghee càng chú ý đến Wooje hơn. Trong các cuộc họp hội học sinh, ánh mắt anh thường vô thức tìm đến bóng dáng người kia dù Wooje chẳng hề liên quan đến công việc của hội.
Những lần gặp gỡ giữa hai người ngày càng nhiều hơn, và dường như đã trở thành một thói quen không thể thiếu. Wooje dù hay viện lý do để lười biếng, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối khi Kwanghee gọi cậu. Ngược lại, Kwanghee cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần không thấy Wooje, anh lại cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó rất quen thuộc.
Một ngày nọ, Kwanghee vô tình bắt gặp Wooje ngồi trên sân thượng, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía xa. Lần này, thay vì trách móc chuyện trốn học, Kwanghee chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cậu lại trốn tiết sao?"
Wooje cười nhẹ, quay sang nhìn Kwanghee. "Anh tìm em suốt à?"
Kwanghee hơi khựng lại trước câu hỏi đó. Anh muốn phủ nhận, nhưng nhận ra rằng bản thân thực sự luôn tìm kiếm Wooje trong vô thức. Thay vì trả lời, anh chỉ khẽ thở dài, mở lon nước đưa cho cậu.
"Vậy... hội trưởng có muốn trốn học cùng em một lần không?" Wooje nửa đùa nửa thật.
Kwanghee bật cười. "Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế à?"
"Anh cũng đâu cần phải nghiêm túc như thế mãi đâu." Wooje chống cằm nhìn Kwanghee, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng. "Anh không mệt sao?"
Kwanghee im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ... một chút."
Wooje nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy thì đôi khi hãy cho phép bản thân thoải mái hơn đi, hội trưởng."
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ càng trở nên đặc biệt hơn. Những lần gặp nhau không còn chỉ vì trách nhiệm của Kwanghee nữa, mà là vì chính anh muốn như vậy. Wooje cũng không còn chỉ xem Kwanghee là hội trưởng hội học sinh nữa, mà là một người cậu muốn ở bên.
Một buổi tối nọ, khi cả hai vô tình về cùng đường, Wooje chợt hỏi: "Hội trưởng này, nếu em thích một người, anh nghĩ em nên làm gì?". Kwanghee thực sự sững lại. Anh không nghĩ rằng Wooje sẽ nói điều đó một cách thẳng thắn như vậy. Giữa đêm khuya, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây và tiếng bước chân đều đều trên con đường vắng.
Wooje nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt Kwanghee đang mở lớn vì ngạc nhiên. "Hội trưởng? Không nói gì sao?" Cậu nhướn mày, nụ cười trên môi vẫn không đổi.
Kwanghee hắng giọng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Cậu... đang đùa sao?"
"Anh nghĩ em là kiểu người hay đùa về mấy chuyện này à?" Wooje cười khẽ, nhưng lần này, giọng cậu trầm hơn. "Em thực sự thích anh. Thích từ lâu rồi."
Trái tim Kwanghee đập mạnh. Cậu ta đang nói thật? Wooje, người lúc nào cũng trông có vẻ lười biếng, vô tư, lại đang nhìn anh với ánh mắt chân thành đến vậy.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Kwanghee bỗng nhận ra tay mình đang hơi run. Anh vội nhét chúng vào túi áo khoác, mắt nhìn xuống đất. "Tôi không biết... nên trả lời thế nào."
"Anh không cần phải trả lời ngay đâu." Wooje nghiêng đầu, bước đến gần hơn. "Chỉ cần suy nghĩ về nó là được. Em không vội. Nhưng mà—" Cậu nhếch môi, "Anh có biết không, hội trưởng? Anh thật sự rất dễ thương khi bối rối như vậy."
Kwanghee lập tức quay mặt đi, cảm thấy mặt mình nóng ran. "Đừng nói mấy câu kỳ lạ như thế!"
Wooje bật cười, đầy thích thú. "Được rồi, em sẽ không trêu anh nữa. Nhưng anh biết không? Từ trước đến giờ, mỗi khi em cảm thấy chán nản, chỉ cần nhìn thấy anh là em lại có động lực hơn một chút. Không phải vì anh là hội trưởng hội học sinh đâu, mà vì chính con người anh."
Lần này, Kwanghee không nói gì. Chỉ có trái tim anh là đang đập nhanh hơn bình thường. Lời của Wooje không chỉ là một lời tỏ tình, mà còn mang theo sự chân thành mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được.
Những ngày sau đó, Kwanghee không thể ngăn bản thân nghĩ về lời tỏ tình của Wooje. Cậu ta không nhắc lại chuyện đó, cũng không hề thúc ép anh. Nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của Wooje dành cho anh lại khiến anh không thể phớt lờ.
Những ngày sau lời tỏ tình của Wooje, Kwanghee không thể ngăn bản thân nghĩ về cậu. Wooje không nhắc lại chuyện đó, không thúc ép anh, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu lại khiến anh không thể phớt lờ. Dù anh có cố gắng tập trung vào công việc, mỗi khi ngước lên, anh vẫn bắt gặp đôi mắt sáng của Wooje đang dõi theo mình, như thể cậu luôn kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó.
Chiều hôm đó, Kwanghee đang ngồi trong thư viện thì Wooje xuất hiện như mọi khi, với vẻ lười biếng đặc trưng của cậu. Cậu bước đến bàn anh ngồi, kéo ghế ra và ngồi xuống mà không cần mời.
"Hội trưởng, cho em mượn bút với." Wooje tự nhiên nói, tay chống cằm nhìn Kwanghee.
"Cậu không mang bút?" Kwanghee thở dài, nhưng vẫn đưa cho cậu cây bút của mình.
Wooje nhận lấy, nhưng thay vì viết gì đó, cậu chỉ xoay xoay nó trong tay. Cậu nhìn Kwanghee, ánh mắt đong đầy sự trêu chọc xen lẫn nghiêm túc. "Anh đang tránh em à?"
Kwanghee giật mình. "Tôi không có."
"Thật không?" Wooje nghiêng đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thách thức. "Anh không cần phải suy nghĩ phức tạp quá đâu. Em không mong đợi câu trả lời ngay lập tức, nhưng ít nhất—"
Cậu bất chợt vươn người tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. "—anh có thể nói thật với em. Rằng anh có cảm giác gì với em không?"
Kwanghee cắn môi, ánh mắt anh dao động. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Wooje phả lên da mình, một sự gần gũi khiến tim anh khẽ rộn ràng. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ vội vàng quay đi, lảng tránh. Nhưng lần này, anh không muốn như vậy nữa.
Bất chợt, Kwanghee vươn tay, nắm lấy cổ tay Wooje, kéo cậu lại gần hơn. Wooje giật mình, không ngờ rằng Kwanghee sẽ chủ động như thế. Hai ánh mắt giao nhau, sự căng thẳng len lỏi trong không khí.
"Vậy cậu nghĩ sao nếu lần này tôi là người trêu cậu?" Giọng Kwanghee trầm ấm, mang theo một chút thích thú.
Wooje chớp mắt, có chút bối rối. "Anh... đang đùa đúng không?"
"Cậu nghĩ tôi là kiểu người hay đùa à?" Kwanghee mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nghiêng người xuống. Wooje còn chưa kịp phản ứng, đôi môi anh đã chạm vào môi cậu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Wooje hoàn toàn đông cứng. Tim cậu đập mạnh đến mức như thể có thể nghe thấy. Kwanghee cũng không kéo dài nụ hôn, chỉ khẽ lùi lại một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng.
Wooje tròn mắt nhìn anh, lúng túng đến mức không biết phải làm gì. Trái tim cậu đập loạn nhịp, hơi ấm trên môi vẫn còn nguyên vẹn. "Anh... tại sao..."
"Cậu có biết không, Wooje?" Kwanghee khẽ thì thầm, giọng anh mang theo một chút ấm áp, một chút trêu chọc. "Cậu thật sự rất đáng yêu khi bối rối như thế này."
Wooje lúc này đã hoàn toàn đỏ mặt. Cậu không biết phải phản ứng ra sao. Người lúc nào cũng là người trêu chọc, bây giờ lại bị chính Kwanghee làm cho mất kiểm soát.
"Anh... anh đang chơi xấu." Wooje lẩm bẩm, vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Kwanghee bật cười, đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như thể thưởng cho một đứa trẻ. "Không đâu, lần này tôi chỉ đang thành thật với cảm xúc của mình thôi."
Wooje nhìn Kwanghee, đôi mắt cậu ánh lên một tia xúc động. Cậu không ngờ rằng, đến cuối cùng, người chủ động lại là anh. Cậu đã nghĩ mình sẽ phải kiên nhẫn hơn, rằng Kwanghee sẽ né tránh cậu lâu hơn. Nhưng không, anh đã mở lòng, dù chỉ là một chút.
Những ngày sau đó, Kwanghee không còn né tránh Wooje nữa. Họ vẫn duy trì nhịp điệu thường ngày của mình, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Wooje vẫn trêu anh, nhưng lần này, mỗi khi cậu trêu chọc, Kwanghee chỉ mỉm cười. Và Wooje nhận ra, cậu đã mất đi thế chủ động từ lâu. Người bị cuốn vào trò chơi tình cảm này, hóa ra lại chính là cậu.
Sau nụ hôn bất ngờ ở thư viện, không khí giữa Kwanghee và Wooje đã thay đổi hoàn toàn. Wooje vẫn hay trêu chọc anh, nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự thân mật trong đó không còn chỉ là trò đùa.
Một buổi tối, khi cả hai vô tình đi cùng đường về nhà, Wooje đột nhiên lên tiếng: "Hội trưởng, anh biết không? Từ lúc anh hôn em, em cứ nghĩ mãi về nó đấy."
Kwanghee khựng lại, bước chân chậm dần. "Cậu... thật sự suy nghĩ về nó?"
"Đương nhiên rồi. Đó là nụ hôn đầu tiên của em đấy." Wooje nheo mắt nhìn anh, giọng đầy trêu chọc nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng.
Kwanghee cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Thế thì sao?"
"Thế thì..." Wooje bất ngờ kéo tay anh, buộc Kwanghee dừng lại. "Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?"
Trái tim Kwanghee đập mạnh. "Chịu trách nhiệm? Cậu nói cái gì vậy?"
Wooje nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo chút gì đó tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành. "Em thích anh thật mà. Nếu anh cũng thích em, vậy thì hãy chính thức hẹn hò đi."
Kwanghee nhìn Wooje một lúc lâu. Anh đã cố trốn tránh cảm xúc của mình, cố xem nó như một trò đùa, nhưng giây phút này, anh không còn lý do gì để phủ nhận nữa.
"Được thôi." Kwanghee nhẹ nhàng nói, giọng anh không còn vẻ lúng túng nữa. "Nhưng cậu phải ngừng trốn học và lười biếng đi."
Wooje bật cười, kéo tay anh siết chặt hơn. "Thế thì hội trưởng phải chăm sóc em thật tốt đấy."
Từ hôm đó, Kwanghee và Wooje chính thức bên nhau. Wooje không còn trốn học nhiều như trước, nhưng mỗi lần cậu lười biếng, Kwanghee cũng không còn nghiêm khắc như xưa. Những ngày sau đó, thư viện không còn là nơi để Wooje ngủ gật một mình nữa, mà là nơi cậu ngồi đối diện với Kwanghee, đôi khi chỉ để nhìn anh đọc sách trong im lặng.
Những buổi chiều tan học, thay vì lặng lẽ về nhà, Kwanghee lại có thêm một người đồng hành. Wooje sẽ kể những câu chuyện vớ vẩn, còn Kwanghee thì chỉ cười, để mặc cho cậu luyên thuyên. Những lần Wooje vô thức nắm tay anh, Kwanghee không còn vội vàng rụt tay lại nữa, mà thay vào đó, anh siết nhẹ như một lời đáp lại.
Và trong những đêm muộn, khi Wooje nhắn tin chỉ để hỏi "Anh ngủ chưa?", Kwanghee không còn bảo cậu đi ngủ sớm nữa, mà sẽ nhắn lại: "Chưa, cậu thì sao?" rồi lặng lẽ chờ tin nhắn tiếp theo.
Bởi vì giờ đây, giữa họ không chỉ là những lần đối đầu trong thư viện, không chỉ là những cái nhắc nhở trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh dành cho một học sinh cá biệt.
Mà là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro