Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Quán bar này chỉ là quán nhỏ, đã vậy còn ở sâu bên trong một con hẻm nên hầu hết khách đến là khách quen. Nơi này là nơi để mọi người thư giãn nhưng sao hôm nay chỗ này cứ là nơi tụ tập của mấy con người thất tình. Từ lúc mở cửa đến giờ, quán tiếp chắc cũng năm người buồn tình rồi. Mà toàn buồn tình vì trai không ấy chứ.

Người đầu tiên là ông anh Park Dohyeon, tới uống rồi than vãn rằng người anh ta nhắn tin dạo gần đây đột nhiên biến mất sau lời đề nghị gặp gỡ. Vừa uống vừa suy, nhưng ít ra anh ta không ồn lắm. Gumeo đẩy anh ta cho anh Wangho tiếp.

Người thứ hai, Park Jaehyuk, lại một ông anh họ Park tới kể lể chuyện người yêu mình dạo này hay bơ đẹp mình như nào, biểu hiện lạ ra sao. Nghe ông anh này kể lể một hồi rồi Minhyung mới nhận ra, ÔNG PARK NÀY VỚI ÔNG PARK KIA HÌNH NHƯ ĐANG NÓI TỚI CÙNG MỘT NGƯỜI, MÀ HÌNH NHƯ ANH ĐẬU CŨNG BIẾT NGƯỜI NÀY.

Nhanh chóng đá ông anh này cho anh Seo Jinhyuk, Minhyung nhanh chóng rời khỏi vị trí thị phi này. Ở đây một lát hai ông kia nghe được chuyện của nhau rồi lao vào đấm nhau thì thôi, hết cứu, can không nổi.

Người tiếp theo, Um Sunghyun, đẹp trai cao ráo bắn tiếng anh ầm ầm, mỗi tội simp quá, simp hết cứu. Ông này đến đây vì cần lời khuyên để về dỗ bồ. Ca này chỉ người simp cứu được nhau, đành để Moon Hyunjoon ra tay, Lee Minhyung sủi.

Ca thứ tư chính là Kim Kwanghee, người anh thân thiết ( kiêm cây ATM ) của Minseok, thôi thì để Minseok tiếp ( mặc dù trong tâm Minhyung không muốn ).

Minhyung nghĩ nhiêu đây là quá đủ rồi, nhưng không, người thứ năm bước vào khiến cậu ta bất lực thật sự.

Người vừa vào không ai khác ngoài Park Jinseong, người thích thầm chú cậu ta hẳn mấy năm trời. Minhyung nghĩ rằng Jinseong đến để hỏi về Lee Sanghyuk nên cẩn thận rào trước:

- Những gì em biết đều nói hết cho anh nghe rồi, đừng hỏi em nữa....

Chưa nói hết câu, Park Jinseong đã lên tiếng, lần này không phải là tiếng cười hề hề cho qua nữa.

- Anh nghĩ mình nên từ bỏ thôi Minhyung à... - Cậu gượng cười rồi ngồi xuống, đối mặt với Minhyung đứng trong quầy bar.

Khuôn mặt của Min lớn nghệch ra, không tin vào tai mình, con người này vừa nói từ bỏ sao, không thể nào.

-Anh vừa nói từ bỏ là sao, anh nói thật hả? - Minhyung cẩn thận hỏi lại.

Park Jinseong, một chàng trai có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng, môi cong nhẹ như cười, nhưng đó là mọi khi. Hôm nay chàng trai trước mặt lại mang theo gương mặt đượm buồn, hốc mắt hơi đỏ, vẫn là nụ cười trên môi nhưng cách cười lại có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước, tuy vậy vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt một chút tiếc nuối.

- Anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ không...theo đuổi anh ấy nữa...- Nhẹ nhàng nâng ly Vodka lên, cậu chậm rãi nói.

- Anh cứ như vậy mà từ bỏ sao?

Bình thường Minhyung là người khuyên cậu đừng theo đuổi chú mình, nhưng khi thấy cậu chấp nhận từ bỏ thì chính Minhyung lại cảm thấy không đáng.

- Anh không thấy từ bỏ như vậy thiệt thòi cho mình à? - Minhyung hỏi thẳng.

- Thiệt thòi...Đã là gì của nhau đâu mà thiệt thòi...

- Là anh mặt dày theo đuổi anh ấy, tự nguyện làm mọi thứ vì anh ấy. Tất cả trên tinh thần tự nguyện, chính anh ấy cũng không yêu cầu anh làm vậy. Do chính anh muốn làm mà...

- Anh biết trong lòng anh ấy đã có chỗ cho người khác, sẽ là quá chật chội nếu chứa thêm anh. Bản thân anh thật ích kỷ khi nghĩ mình theo đuổi mãnh liệt thì sẽ có ngày anh ấy đáp lại mình...Nhưng có lẽ nó đã sai...sai ngay từ đầu rồi chăng...Có phải anh đã quá ích kỷ khi cầu mong anh ấy sẽ chấp nhận mình không?

- Có lẽ anh ấy chỉ coi anh đơn giản là một cậu em thích theo chân, một người bạn, một người ngưỡng mộ anh ấy...Rồi anh sẽ trở thành một người nào đó, chỉ xuất hiện mờ nhạt trong ký ức bị che mờ...Anh chỉ là con cá nhỏ trong bể cá to lớn của anh ấy mà thôi...

- Thật khó để từ bỏ một người...nhưng cũng sẽ thật đau đớn khi phải giữ lấy một người làm trái tim mình tổn thương...Thôi thì khi còn từ bỏ được thì nên dứt khoát buông ra...

Park Jinseong quyết định từ bỏ, chôn vùi tình cảm của mình, cất giấu nó ở nơi sâu thẳm trong tim. Nhưng nói thì dễ, làm thì lại cực kỳ khó.

Suy cho cùng, tình yêu cũng không phải đồ vật, nói cầm là cầm, muốn buông thì buông, muốn bỏ đi cũng không thể làm ngay. Nhưng khi bỏ được thì cũng để lại trong tim một vết sẹo, dù có lành lại thì nó vẫn cứ ở đó, đợi một ngày lại nhói cơn đau.

Khi đau khổ, con người ta thường tìm đến rượu, nó làm ta đắm chìm trong hơi men, tạm quên đi những tuyệt vọng, khổ đau.

Park Jinseong cũng vậy. Cậu uống cạn từng ly rượu một, vị đắng của rượu hòa lẫn với thứ nước mắt mặn chát đang chảy dài trên mặt, tưởng chừng có thể khiến cậu quên đi nỗi đau giằng xé trong tim. Nhưng không, càng uống lại càng tỉnh ra, cũng nhận ra những điều mình làm thật vô nghĩa.

Cậu cứ uống mãi đến khi say khướt, nhưng cũng tỉnh ra nhiều điều đến lạ.

Jinseong cứ như vậy mà đổ rạp trên quầy bar, đôi mắt nhắm nghiền đã đỏ hoe, sưng đỏ lên vì khóc, tay vẫn giữ lấy ly Vodka, miệng lẩm bẩm nói tạm biệt.

Có lẽ là tạm biệt mối tình đơn phương, tạm biệt người thầm thương, hay là tạm biệt chính bản thân mình của hiện tại, đón chờ tương lai sắp đến. Không điều gì có thể chắc chắn.

****************************

" Em đem tình trao cho người, cớ sao người lại cứ hoài bỏ đi."

—---------------------------------

Minhyung nhìn người anh ngã gục trên bàn thầm thở dài, thôi thì đành làm người tốt, tìm một chỗ cho con người đang đau lòng này vậy.

Mang người lên tầng, đặt lên giường, đắp chăn, tắt đèn, đóng cửa. Minhyung thở phào thầm mong ngày mai tỉnh dậy thì anh ấy sẽ khá hơn. 

Khi quay xuống cũng là lúc Minhyung phải vác thêm Kim Kwanghee lên tầng.

Nhưng Minhyung sẽ không bao giờ ngờ đến sắp có chuyện xảy ra với chính hai con người buồn tình này.

***********************************************

Sorry mn vì một tuần rồi mới lên chap.

T bị dí dl quá nên không có thời gian viết chap mới. Tới cuối tuần mới dư ra chút thời gian ngồi viết với sửa lỗi.

Xin cảm ơn vì đã chờ đợi chap này.

Chap mới sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể.

#Yuli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro