Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


- em đau chỗ nào? để anh đưa đi khám nha? - kim kwanghee bắt lấy cổ tay của kim dongbeom, phát hiện em sút cân rất nhiều so với tháng trước.

- không sao hết. dạo này ăn không ngon thôi.

- vẫn phải đi khám thử.

kim dongbeom hơi hoảng loạn trước sự kiên định của người này. nếu em không tự mình nói ra trước khi bị hắn phát hiện, sợ là không có kết cục nào tốt cho em và bé con mất. em vùng tay ra, hắng giọng nói với kim kwanghee.

- em không phải trẻ con. em tự biết đi khám.

- anh đi theo cho yên tâm thôi mà...

- không cần. anh lo ký đơn nghỉ việc cho em đi.

- không ký. dongbeom vẫn chưa giải thích rõ cho anh.

kim dongbeom quyết định không phí sức nói chuyện với tên này nữa, quay người về chỗ ngồi, để lại kim kwanghee vừa mất mát vừa tủi thân. hắn vẫn chưa hiểu ra lý do tại sao mình bị người hắn thích ghét, chỉ vì giới tính phụ của hắn sao? giờ đây kim dongbeom còn chẳng muốn cho hắn động vào người. kim kwanghee buồn thiu liếc mắt qua chỗ ngồi của em, phát hiện trên bàn em có đến năm, sáu gói kẹo nhỏ, làm hắn hơi bất ngờ vì trước đây em không phải người hảo ngọt. kim dongbeom cảm thấy ánh mắt hắn thì vội vơ hết đống kẹo trên bàn bỏ lại vào túi, cố né tránh nhiều nhất có thể.

em đâu có ngờ, sáng hôm sau, trên bàn em lại có mấy hộp thiếc bắt mắt nằm chễm chệ.

đều là loại kẹo đắt tiền nào đó mà đến cái tên em cũng không đọc nổi. còn người tặng, chỉ có thể là vị sếp tổng vừa khó ở vừa khó chịu kia thôi. kim dongbeom biết có trả lại thì hắn ta cũng không cho trả, đành cất vào trong hộc bàn. từ khi em xuất hiện dấu hiệu thai nghén, kim dongbeom thèm ăn đồ ngọt với đồ cay đến mức mất ngủ. suốt một tuần, em tỉnh giấc giữa đêm vì thèm lẩu cay, nhưng kim dongbeom vẫn cố nhịn ăn. thèm thứ gì không thèm, thèm toàn thứ có hại có sức khoẻ mới chí mạng. trước kia em hơi bài xích đồ ngọt, vì chỉ cần ăn một chút đường thì đầu óc em cũng sẽ choáng váng, nhưng giờ kim dongbeom luôn luôn mang trong người mấy gói kẹo, toàn là những loại ngọt đến gai răng. người thường ăn một, hai cái đã thấy nhức đầu, kim dongbeom một lần toàn ăn đến gần hết gói kẹo.

chắc chắn là bé con thèm ăn, kim dongbeom ăn xong cũng hối hận gần chết, nhưng không ăn thì thèm ăn đến mơ hồ đầu óc.

thậm chí, để giấu sự bất thường của mình, kim dongbeom còn trốn vào khu vực hút thuốc lá để lén ăn kẹo, vì kim kwanghee ghét mùi thuốc lá nhất. nhưng kim kwanghee chỉ nhìn em bằng ánh mắt không hài lòng rồi dúi cho em thêm hộp kẹo cao su.

- đừng có hút thuốc. anh bảo bao nhiêu lần rồi?

kim dongbeom bĩu môi, em bỏ thuốc lâu lắm rồi, từ lúc biết kim kwanghee ghét cay ghét đắng mùi này mà vẫn không tỏ ra khó chịu khi ở gần em, chỉ dặn đi dặn lại em không được hút quá nhiều. hắn biết đôi lúc thứ hại chết người kia lại có thể níu kéo một linh hồn ở lại nơi này. không muốn hắn lo lắng, kim dongbeom chỉ đành nhân lúc không có người mà vội nhét mấy viên kẹo vào miệng.

cảnh này bị kim kwanghee nhìn thấy, hắn đứng ngoài cửa, cầm hai cốc cà phê, một cốc cho nhiều sữa đến mức chỉ còn là sữa mùi cà phê. hắn đợi mấy viên kẹo phủ vụn đường trôi hết xuống họng em rồi mới đẩy cửa bước vào. kim kwanghee nhẹ nhàng đặt cốc cà phê nhạt màu lên bàn em, rồi quay về chỗ ngồi. hắn như nghi ngờ một điều gì đó, nhưng chẳng thể nào chắc chắn được. cậu beta nhỏ của hắn chỉ đơn giản là thay đổi khẩu vị, thay đổi tính tình, bày trò giận dỗi hắn lung tung thôi sao?

hắn quyết định để đơn xin nghỉ việc của em một góc, nhất quyết không ký, dành thời gian quan sát em thêm một thời gian nữa.

kim kwanghee còn buồn bực một chỗ, dạo này kim dongbeom chẳng thích ăn trưa cùng hắn nữa, lúc nào cũng chạy ra ngoài ăn nửa tiếng rồi lại vội vàng quay về. lần nào quay về cũng cầm thêm một hộp bánh ngọt, nhìn qua là biết loại bánh ngọt ngấy tận họng chỉ có giá vài ngàn, nhưng kim dongbeom lại thích đến mức hôm nào cũng mua về ăn. kim kwanghee đang nghi ngờ chính bản thân mình trước giờ có ngược đãi em chút nào không, vì trước kia thì có là bánh ngọt mua ở cửa tiệm nổi tiếng hay đặt làm riêng cho kim dongbeom thì cũng chỉ nhận lại lời cảm ơn khách khí của em, còn bây giờ thì mấy cái bánh đường nhiều hơn bột này lại làm em cười đến là vui vẻ.

đặt vấn đề ăn uống sang một bên, kim kwanghee còn phát hiện quần áo của người mình thích cảm giác rộng hơn mấy cỡ. đầu óc nhạy bén đúng lúc không cần thiết của kim kwanghee lại lái sang tận đâu đó, nơi mà hắn nghĩ em đang mặc đồ của người yêu. nghĩ đến đây hắn không khỏi lạnh mặt, thằng chó nào dám hẫng tay trên ngay trước mắt hắn rồi? cả thế giới này ngoài kim dongbeom ra có ai không biết hắn yêu em đến độ trồng cây si đâu? suy nghĩ của kim kwanghee càng bay xa, mùi pheromone nước biển trong phòng càng đậm, lúc hắn nhận ra trong phòng vẫn còn một beta đang cần nghỉ trưa thì em đã tái hết mặt mũi, cúi gằm mặt, hai bên vai nhỏ bé đang run lên bần bật. kim kwanghee vội thu hồi lượng pheromone khổng lồ, chạy ra nửa quỳ trước mặt em, lo lắng vén tóc mái bồng bềnh của em lên.

- anh xin lỗi. anh không cố ý, dongbeomie không cần sợ.

- ...

hai vành mắt kim dongbeom đỏ hoe, đáng lẽ em không nên bị ảnh hưởng bởi mùi hương này, nhưng em đang mang thai con của hắn. hắn giận thì tự khắc bé con cũng không vui, người chịu trận nghiễm nhiên sẽ là em. chịu đựng áp bức từ một lượng lớn pheromone khiến tinh thần vốn đã không tốt của kim dongbeom vỡ vụn. em cảm thấy tủi thân vô cùng, chẳng còn để ý được đến cái gì nữa, chỉ cố gắng nhịn lại nước mắt đang trực trào chảy ra.

kim kwanghee thấy beta thường ngày cứng rắn khó chiều của mình đang cố nén lại tiếng khóc, trái tim hắn như bị xé cho nát vụn. đầu óc hắn trống rỗng, chỉ nghĩ được một thứ, đó là phải ôm lấy kim dongbeom, không được để em khóc. kim dongbeom tự nhiên được bế thốc lên, kim kwanghee đi thẳng đến cái sofa duy nhất trong phòng, ôm em chặt khít, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như đang ôm trứng mỏng.

- anh xin lỗi. xin lỗi... dongbeomie không sao chứ? anh lỡ nóng giận nên doạ đến em đúng không? anh xin lỗi...

kim kwanghee trong chốc lát không lý giải được hành động của mình, nó như một thứ xuất phát từ bản năng bảo vệ bạn đời, nhưng kim dongbeom với hắn còn chưa có gì, đây là hắn yêu em đến độ sinh ra ảo tưởng sao? ngại không biết giấu mặt vào đâu, tiện thể đang ôm bé cưng thì hắn lợi dụng chôn mặt vào hõm cổ của em, bộ dạng như thể đang hối lỗi với em. còn kim dongbeom bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt. em biết tại sao kim kwanghee làm vậy, nên không tỏ ra bất mãn rồi đẩy hắn ra như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn. nhịp tim như thúc trống của kim kwanghee làm mười đầu ngón tay em run rẩy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro