#28 end
Tớ đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần cậu nhìn lại phía tớ một lần thôi
Em mong rằng cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của em từ tận đáy lòng. Chân thành này của em có đủ để đổi lại được tình yêu của cậu không?
-Kim Kwanghee: Jinae à cậu...
-Jeong Jinae: cậu đã bao giờ thích tớ chưa?
Cho dù là một lần thôi cũng được, một chút rung động nhỏ thôi em cũng hài lòng rồi. Nếu có tình cảm với em, xin hãy cho em biết đi mà, coi như là tớ van xin cậu đó
-Kim Kwanghee: tớ đã từng bị rung động bởi cậu
Câu nói này của cậu đã làm em vui mừng ra mặt, thế là em đã có cơ hội rồi. Công nhận rằng bao nhiêu công sức em bỏ ra không bao giờ là hoang phí mà
-Kim Kwanghee: nhưng đó chỉ là đã từng thôi
ĐÃ TỪNG!
-Jeong Jinae: thế còn bây giờ?
Em có hơi hụt hẫng một xíu tuy rằng đã từng thôi, nhưng với cách mà cậu đối xử với em mấy tháng qua chắc chắn cậu ấy cũng thích em. Làm sao một người không có tình cảm lại quan tâm nhau đến vậy
Làm ơn đi, hãy nói suy nghĩ của em là sự thật đi mà, làm ơn
-Kim Kwanghee: mọi thứ xung quanh ta đều có thời hạn sử dụng nhất định của nó và điều đó là rất rất lâu về trước rồi Jinae à
Em sững người, nếu biết trước được điều này thì em đã không bao giờ nói ra để không được tình yêu cũng mất đi luôn tình bạn cũng như vậy rồi. Không có tình cảm thì vậy tại sao cậu lại đột nhiên đối tốt với em đến vậy
-Jeong Jinae: vậy tại sao cậu lại quan tâm tớ, bên cạnh chăm sóc tớ làm gì?
Em dần mất kiểm soát, chẳng phải là cậu đã gieo em hy vọng sao? Cậu chắc chắn biết em thích cậu qua những hành động, câu nói có tính tấn công cưa cẩm vậy mà cậu vẫn im lặng xem như em là một trò đùa
-Kim Kwanghee: là MinYoung, vì tớ đã yêu MinYoung nhưng không ngờ con bé lại thích cậu
Tông giọng của cậu lại ngày càng tăng dần, không chỉ có em không kiểm soát được lời nói, mà cả cậu cũng thế. Cứ như là đang trách mắng em vậy
-Jeong Jinae: cậu xem tôi là trò đùa của cậu chắc?
-Kim Kwanghee: tớ không hiểu tại sao tình cảnh này lại xảy ra với cả hai bọn mình, tớ không cố ý làm tổn thương cậu-
Choang
Em dùng tay gạt đi chậu hoa bên cạnh bàn làm nó rơi xuống đất. Kwanghee nhìn thấy em hành động vậy vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay em ân cần xem xét có bị thương chỗ nào không
-Jeong Jinae: BIẾN HẾT ĐI. ngay từ đầu cậu chỉ cần nói cậu không thích tôi là được, sao lại gieo hy vọng làm gì
-Kim Kwanghee: chỉ có cách đó tớ mới có thể làm MinYoung hết thích cậu thôi
-Jeong Jinae: thế còn tôi?
Thế còn em thì sao?
Em không biết buồn à? hay em là một đứa vô cảm không biết được những cảm xúc đó. Khi nghe em nói, Kwanghee có vẻ cũng hiểu được chuyện mình làm mà im lặng không nói gì
Bầu không khí cũng trở nên trầm xuống sau câu nói của em
-Kim Kwanghee: tớ xin lỗi
-Jeong Jinae: xin lỗi là xong chắc?
-Kim Kwanghee: tớ không biết tớ nên làm thế nào nữa nhưng xin cậu hãy quên tớ đi, tớ không xứng để có một người như cậu ở bên cạnh
-Kim Kwanghee: mai này khi đến tuổi trưởng thành tớ sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự và cậu sẽ cưới một chàng trai khác thôi
Ai cũng có cái sai của riêng mình. Những lỗi lầm này sau này rồi sẽ đều mang theo mình đến khi già nua và tan dần theo cát bụi. Mọi thứ thật sự cứ như một cơn mơ vậy, nó chợp nhoáng ngay trước đó
Sau đêm xảy ra sự việc, em đã không dám đối diện với cậu nữa. Em đã chọn cách trốn tránh, đến một nước khác du học và bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình
Còn cậu thì sau đêm đó đã suy nghĩ và ân hận về những chuyện mình đã làm với em. Cũng không còn qua lại với một người khác giới nào nữa mà bắt đầu theo đuổi con đường sự nghiệp như lời cậu đã nói với em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro