#27 thích cậu
MinYoung rời đi bỏ lại em và Kwanghee ở lại với cơn gió thoáng qua giữa cả hai. Giờ đây em hoảng lắm, em không biết mình nên làm gì hay nói gì cho đúng nữa. Sự việc xảy ra nhanh đến nổi em chưa thể tiếp nhận rằng nó vừa xảy ra trước mắt em
-Kim Kwanghee: đừng nhìn nữa
Kwanghee đã cứu vãn tình thế lúc này bằng một câu nói kêu em đừng nhìn về phía bóng dáng người vừa đi nữa. Cậu là người hiểu rõ em nhất và cũng là người biết em lúc này hoảng đến mức nào
Sau đó em cũng vào nhà cùng Kwanghee và nghe cậu kể lại hết mọi chuyện
-Jeong Jinae: giờ thì cậu kể lại hết câu chuyện cho tớ nghe đi
Kwanghee đã thở dài một hơi rồi kể lại hết cho em sự việc
-Kim Kwanghee: mọi chuyện đã bắt đầu vào lúc tớ lên đại học
Lúc đó cậu là một tân sinh viên vừa vào trường khá ngơ ngác không biết gì hết, trong lúc nhận lớp thì có làm quen được một người bạn và vô tình biết cậu bạn đó có một người em gái đó chính là Choi MinYoung
Mới đầu con bé khá e dè với cậu, nhưng dần dần cả hai thân thiết với nhau hơn. Có lần khi cậu đã nhắc đến em trong một câu chuyện và con bé đã bất ngờ và rất hay kêu cậu kể về em. Nhưng được một thời gian cậu đã phát hiện MinYoung thích em chứ không phải thật sự thích cậu
-Kim Kwanghee: đấy là toàn bộ câu chuyện
-Jeong Jinae: sao con bé lại thích tớ nhỉ
-Kim Kwanghee: cậu xinh đẹp tài giỏi như thế thì ai mà không thích cậu được chứ
Được em hỏi về câu hỏi này cậu liền trả lời nhanh chống mà không cần phải suy nghĩ gì cả.Điều này đã gợi lên cho em một tia hy vọng mới, nếu Kwanghee nói vậy thì có khi nào cậu cũng thích em không nhỉ
Từ một câu chuyện nhỏ mà cả hai bọn em đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện khác đến nữa đêm, cho đến khi em hỏi cậu một câu hỏi
-Jeong Jinae: vậy thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu là gì?
-Kim Kwanghee: có hai thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, một là gia đình, hai là sự nghiệp!
Em đã suy nghĩ rất nhiều vì câu nói này của cậu, không biết em có nằm trong hai thứ đó của cậu không nhỉ? Mong là có, dù một ít thôi cũng được
-Jeong Jinae: vậy còn tớ thì sao?
Môi em mấp máy mấy câu mà đó giờ em chưa bao giờ dám thốt lên. Kwanghee nghe xong có hơi ngờ vực một chút mà nhìn về phía em rồi nói
-Kim Kwanghee: còn cậu là bạn tớ
bạn"?
Lại là bạn
Em chán ngấy cái câu này rồi, tính cách em tham lam lắm nên em chẳng bao giờ đồng ý với cái vị trí của mình hiện tại này cả
-Jeong Jinae: tớ thích cậu
Em thích cậu, em đã thể hiện ra rất rất nhiều như vậy rồi, tại sao tới bây giờ cậu cũng không hiểu thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro