#25 khu vui chơi
Mối quan hệ của em và Kwanghee sau ngày đó vẫn chả có tí tiến triển nào cả, dù em có cố gắng tấn công chủ động thế nào thì vẫn không có gì xảy ra cả
Ngược lại với Kwanghee, con bé shipper giao hàng hôm trước lại càng ngày càng thân thiết với em hơn. Em cũng chẳng hiểu nữa, mà mỗi khi em cần giúp đỡ thì con bé luôn là người đầu tiên đến giúp đỡ em
Hôm nay lại là một ngày hai bọn em hẹn nhau đi chơi vào buổi tối, hai bọn em đã cùng nhau đi đến một khu công viên trò chơi đã có mặt lâu đời tại đây
-Jeong Jinae: woaaa ở đây đẹp thật đấy
-Choi MinYoung: lần sau em lại dẫn chị đến những nơi khác đẹp hơn thế nhé
-Jeong Jinae: MinYoung biết nhiều chỗ hay ho thật đó
-Choi MinYoung: MinYoung của chị màaa
Cả hai bọn em đã cười nói vui vẻ nhau rồi cùng nhau trải nghiệm hết từng trò chơi trong đây
Nghĩ lại mà thấy buồn cười, mới mở màn cho trò chơi đầu tiên cả hai bọn em đã bắt đầu bằng khu nhà ma rồi. Cả hai đứa, đứa nào lúc đầu cũng mạnh miệng tự tin tuyên bố không sợ trời không sợ đất hết
-Jeong Jinae: MinYoung sợ à
-Choi MinYoung: làm gì có, mấy con ma giả này mà sợ cái gì
-Jeong Jinae: chơi rồi đừng có khóc đòi về đó nhé
-Choi MinYoung: hong có đâu, câu đó em phải nói với chị á
-Jeong Jinae: xem mặt chị mày có giống người đang sợ không
Em chỉ tay vào phía mặt mình thể hiện cho MinYoung rằng mình không sợ gì hết. MinYoung lấy tay mình sờ vào mặt em 1 một cái xem xét tình hình rồi nói
-Choi MinYoung: cái dung mạo này, ai cha đúng chuẩn là một người sợ ma rồi
-Jeong Jinae: xùyy một tí đi rồi biết
Đúng, đúng là một tí đi rồi biết thật. Biết là hai bọn em đã la hét um sùm trong khu nhà ma khi chỉ mới vừa đi được vài bước. Từng giây, từng phút trong đó cứ như là một cơn ác mộng tuổi đôi mươi của em vậy
-Jeong Jinae: trời ơi cuối cùng cũng...cũng thoát khỏi chỗ đó
-Choi MinYoung: sợ chết đi được
Hai chị em bọn em mệt mỏi không dứt được
-Jeong Jinae: chơi trò nào nhẹ nhàng tí được không, chứ như này có ngày chị bị bệnh tim chết mất
-Choi MinYoung: trò đu quay kia thì sao
Không nghĩ nhiều, em cần một khoảng thời gian yên tĩnh lại, em đi đến mua vé nắm tay MinYoung chọn cho mình một con ngựa thật xinh đẹp để ngồi
Đến lúc vòng quay bắt đầu mở lên, mọi thứ xung quanh dần trở nên thơ mộng như em đang quay về thời con bé vậy
Em nhớ lại những ngày mà mình còn đi học, Kwanghee cũng dẫn em chơi đu quay chụp cho em rất nhiều tấm hình xinh xắn
-Kim Kwanghee: Jinae chơi đu quay đi mà
-Jeong Jinae: cái trò này cho trẻ con chơi mà, tớ không chơi đâu
-Kim Kwanghee: chơi đi mà, vui lắm luôn
Sau một lúc Kwanghee năn nỉ thì em đã đồng ý chơi cùng cậu. Mới đầu em còn hơi ngại vì lớn rồi còn chơi trò này nhưng vòng quay bắt đầu di chuyển thì em đã lạc vào một thế giới của riêng mình và Kwanghee
-Kim Kwanghee: cười lên Jinae tớ chụp hình nè
Nghe vậy em cũng đã cười thật tươi để cậu chụp cho em một bức ảnh thật đẹp
Tách
Và bức ảnh đó cho đến nay vẫn còn được lưu trữ tại nhà em bên cạnh là cùng một tấm ảnh như vậy với cậu bên cạnh
-Choi MinYoung: chị cười lên đi em chụp cho chị một bức ảnh
Ngay lúc này MinYoung cũng kêu em cười y như lúc những năm trước vậy, nhưng giờ chỉ khác mỗi người chụp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro