Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 tò mò

Cứ ngỡ như cứ ăn vào thì sẽ quên đi được hết những chuyện khi nãy mình nghe được, nhưng cuộc đời đâu cho ai dễ dàng làm điều gì

Lúc đầu, em cũng chẳng có ý định nào chen chân vào tìm hiểu câu chuyện của người khác đâu, mà là vì câu nói của Kwanghee đã làm khơi dậy sự tò mò trong thâm tâm em

-Kim Kwanghee: Jinae này

-Jeong Jinae: hửm?

-Kim Kwanghee: khi nãy cậu ở trong đây có nghe thấy tiếng gì lạ không?

Ý của cậu nói chính xác hơn là có nghe được những gì cậu nói chuyện ngoài kia không

Khi nghe cậu hỏi, tay em đang gắp thức ăn cho vào miệng cũng phải dừng lại một chút vì chột dạ. Chắc là em không nên nói ra rằng mình đã vô tình nghe được câu chuyện của cậu đâu

-Jeong Jinae: nghe gì, tớ chẳng nghe thấy gì cả

Nói dứt câu, em quan sát thái độ của Kwanghee thì thấy cậu có biểu hiện rất đáng ngờ, như là muốn che đậy sợ em biết chuyện gì đó của cậu vậy

-Kim Kwanghee: à không có gì đâu

Chấm dứt cuộc nói chuyện, ăn xong thì Kwanghee cũng đi về trụ sở luôn. Em nằm dài trên sofa suy nghĩ xem cô gái khi nãy nói chuyện với cậu là ai

Đang nằm suy nghĩ không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu thì đột nhiên em lại có một ý tưởng khá độc đáo trong đầu mình

Chẳng phải cô gái kia là người giao hàng sao, vậy thì em sẽ đặt hàng để cô gái đó một lần nữa đến giao. Nhưng cái này có vẻ khá khó với em đây vì người giao hàng thì vô số kể, kiểu này cứ như mò kim đáy biển thôi

Tuy vậy nhưng em vẫn muốn thử vận may của mình một lần nữa mà thử đặt một món đồ và đợi người giao hàng đến

Trong lúc chờ đợi em đã tìm kiếm những dòng trạng thái của Kwanghee xem có tìm được thêm thông tin hữu ích nào không. Tìm mãi tìm mãi đến lúc người giao hàng đến em vẫn chưa thể nào tìm được một thông tin gì cả

Em đành phải gát lại và tắt màn hình điện thoại rồi ra lấy hàng thôi

Mở cửa ra là một cô gái, nhưng em không biết phải cô gái kia không vì em chỉ nghe được giọng thôi chứ chưa thấy mặt mũi người ta như thế nào

-Choi MinYoung: ơ sao cô lại ở đây?

Chưa kịp hỏi để cô gái kia trả lời thì cô gái đó đã tự động nói chuyện với em bằng một giọng điệu bất ngờ

Không cần nhớ giọng, chỉ cần nghe đến đây thôi thì em đã biết chính xác 100% là cô gái này rồi

-Jeong Jinae: nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

-Choi MinYoung: chẳng phải anh Kwanghee ở đây sao? Cô là ai? Có quan hệ gì với anh Kwanghee

Gì đây?

Cái thái độ này là sao, khác hẳn so với lúc nói chuyện với Kwanghee, thật giả tạo

-Jeong Jinae: tôi là tôi chứ tôi là ai?

-Choi MinYoung: anh Kwanghee đâu?

-Jeong Jinae: về rồi

-Choi MinYoung: aishh sao không nói sớm, làm hại tranh với bọn kia đơn hàng này

Sau đấy cô ta nhận tiền từ em rồi cũng đi mất

Thật lỗ mãn

Em không biết cô ta và Kwanghee có mối quan hệ gì nhưng thật sự cô gái này rất giả tạo

Em chẳng thích cô ta tí nào cả










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro