#21 nói chuyện
Trong khoảng thời gian chờ đợi đồ ăn tới bọn em đã cùng nhau set kèo một trận liên minh với nhau
Nhìn em cùi cùi vậy thôi chứ trình độ chơi game của em cũng thuộc dạng người chơi có kỹ năng lâu năm đấy
-Jeong Jinae: set cái kèo solo liên minh không nhóc?
Nghe em rủ cậu solo liên minh, Kwanghee liền toả vẻ lạnh lùng cool ngầu, như đang khinh bỉ em vậy
-Kim Kwanghee: có trình không mà rủ solo liên minh với tuyển thủ chuyên nghiệp vậy bạn?
Nhìn cái dáng vẻ cười đắc thắng của Kwanghee đi, khó coi ghê
-Jeong Jinae: tớ chỉ sợ là một game thủ chuyên nghiệp như cậu mà lại để thua một người chơi game noob như tớ thôi
-Kim Kwanghee: vào game liền luôn, dám nói tớ thế hả? Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là một game thủ chuyên nghiệp
Kwanghee bị em khiêu khích liền cay cú mà nhanh chống vào game nhận kèo solo với em
-Jeong Jinae: kéo trả tiền đồ ăn nhá
-Kim Kwanghee: thế thì chuẩn bị tiền để trả tiền đi bạn
-Jeong Jinae: nằm mơ đi nhóc
Trận chiến giữa hai bọn em diễn ra sôi nổi và nảy lửa, nhưng đối đầu với một game thủ chuyên nghiệp như Kwanghee thì làm sao em có cửa đánh thắng được chứ
Trong thời khắc em sắp phải thua cuộc thì em đã bắt đầu sử dụng chiêu trò bẩn vốn có của mình
Em bắt đầu giở trò năn nỉ rồi chơi bẩn mà bịt mắt cậu lại làm cậu không thấy đường chơi game được
Cuối cùng nhờ vào trình độ chơi bẩn của em mà em đã giành được chiến thắng này
-Jeong Jinae: ha ha ha ha
-Kim Kwanghee: Jinae chơi bẩn quá
-Jeong Jinae: hồi nào, cái đó là kỹ năng của tớ mà
-Kim Kwanghee: kỹ năng chơi bẩn thì có
-Jeong Jinae: Biếnn nha
Hai bọn em nói chuyện với nhau rồi cuối cùng đồ ăn cũng đã đến. Kwanghee là người ra mở cửa, nhưng chẳng hiểu sao lấy đồ ăn cậu ấy lại đi lâu đến thế
Tò mò mà em đi ra ngoài và nghe được cuộc hội thoại của Kwanghee và một người nữ giao hàng
-Kim Kwanghee: em về đi, đừng níu kéo nữa
-Choi Minyoung: thiếu anh em sống không được, anh ơi em xin lỗi mà...
Sau đó em còn nghe được cả tiếng khóc thảm thiết của người con gái đó và tiếng van xin đau khổ
-Kim Kwanghee: Choi MinYoung đừng làm thế nữa, chúng ta kết thúc rồi
Nghe có vẻ là Kwanghee sắp quay lại nên em đành chạy về chỗ cũ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra mà đợi Kwanghee
Biết nghe lén người khác là không tốt nhưng em lại rất tò mò về mối quan hệ của cả hai người họ và cả cái người tên Choi MinYoung kia là ai?
Một lúc sau, tiếng đóng cửa cũng vang lên, Kwanghee quay trở lại trên tay cầm túi đồ ăn không còn nóng như cũ
-Kim Kwanghee: xin lỗi cậu nha, tại cậu shipper kia thối tiền hơi lâu nên đồ ăn cũng dần nguội rồi
Kwanghee nói dối
Chẳng có cậu shipper nào ở đây cả, nhưng tại sao cậu ấy lại nói dối với em chứ. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em không lời giải thích
-Kim Kwanghee: Jinae...Jinae cậu sao thế
Em giật mình thoát khỏi đóng suy nghĩ phức tạp đó mà quay trở lại hiện thực
-Jeong Jinae: hhaa không có gì đâu
-Kim Kwanghee: hôm nay cậu có vẻ lạ nhỉ
-Jeong Jinae: à không có gì đâu, ăn đi thức ăn chỉ mới nguội tí thôi, vẫn còn ấm này
Rồi em cũng kết thúc cuộc suy nghĩ đó tại đây và bắt đầu ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro