#19 số đo
Đúng như lời hẹn ở quán nhậu ngày hôm đó, em đã hứa sẽ tặng cho Kwanghee một món quà và đó chính là một bộ vest do chính tay em may cho cậu
Theo như lời hẹn của hai đứa sẽ là thứ 2 vào 9 giờ sáng tức là ngày hôm nay, nhưng giờ chỉ mới 7 giờ sáng em đã thấy Kwanghee gọi điện cho em rồi
Lúc đó em vẫn còn nằm yên vị trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ thì bị Kwanghee gọi điện
-Kim Kwanghee: alo Jinae mở cửa cho tớ
Nghe thấy cậu gọi điện kêu mở cửa, em liền giật mình, ngồi bật dậy, tỉnh hết cả ngủ tưởng chừng mình đã ngủ quên trễ giờ mà liền bật xem bây giờ là mấy giờ thì mới thở phào vì vẫn còn sớm chán
-Jeong Jinae: đợi tớ một tí
Em tắt máy rồi lờ đờ đứng dậy ra khỏi phòng mở cửa cho Kwanghee vào nhà mình
Bộ dạng của em lúc này đúng chuẩn không còn hình tượng vẻ bề ngoài như những lần đi ra đường như trước. Mà thay vào đó không lớp makeup, tóc tai bù xù dựng hết cả lên, không còn một tí thể diện gì ở đây nữa
-Kim Kwanghee: giờ này mà còn bộ dạng ngái ngủ nữa là sao
Kwanghee không chút ngần ngại mà thẳng thừng đi vào nhà em khám phá mọi thứ xung quanh. Em đóng cửa lại và dụi dụi mắt mình chưa lấy lại được tỉnh táo lắm mà trả lời cậu
-Jeong Jinae: đi ra ngoài cửa liền, khi nào đúng 9 giờ mới được vào
Tuy chưa lấy lại được tỉnh táo nhưng em vẫn có thể đáp trả lại cậu một cách hợp lí
Em nhìn cậu bạn của mình lâu rồi không gặp đang rất tự nhiên xem nhà em như nhà mình mà ngán ngẫm rồi bỏ cậu ở đó một mình mà em đi vệ sinh cá nhân
Một lúc sau em quay ra thì đập vào mắt em là căn nhà của mình đã trở thành một cái ổ lộn xộn gì đó rồi
-Jeong Jinae: KIM KWANGHEE
Nhìn những thứ lộn xộn trước mắt mình, em cay cú mà hét lớn tên cậu
-Kim Kwanghee: hihi tớ chỉ xem một tí thôi, tớ dọn ngay đây
Được em nhắc tên, Kwanghee nhanh tay nhanh chân liền dọn dẹp hết tất cả những thứ mình vừa bày bừa ra. Cả hai phải mất một lúc để mọi thứ trở lại bình thường được
-Jeong Jinae: không thể nào ngừng quậy được hay sao á
-Kim Kwanghee: đâu có hì hì
Kwanghee vừa nói vừa tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn xoa xoa gáy mình
-Jeong Jinae: được rồi, giờ phải cậu đứng yên để tớ lấy số đo của cậu
Em thành thạo lấy số đo cơ thể của người con trai trước mặt mình để có thể may cho cậu một bộ đồ ưng ý nhất
Nhưng mà sao em cứ như một tên biến thái ý, trong đầu em cứ luôn suy nghĩ về những thứ xấu xa thôi. Mà cũng chả hiểu sao bờ vai của Kwanghee to thật đấy, bờ vai mà người con gái nào cũng muốn dựa dẫm vào
-Kim Kwanghee: đừng có tranh thủ mà sờ mó tớ nhé, tớ biết tớ đẹp trai rồi
Kwanghee không ngượng mồm nói ra câu đó, làm em muốn đá dô chân cậu một cái thật đau
-Jeong Jinae: đi ra chỗ khác chơi liền
Lấy số đo xong, em cũng đẩy Kwanghee ra xa mình nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro