#12 đề thi
Tíc tắc tíc tắc, cuối cùng thì ngày quyến định tương lai của bọn em cũng đã đến
Một khi em đã bước chân vào căn phòng thi đó thì tương lai, sự nghiệp, số phận tất cả đều được nằm trong tay em
Mọi thứ về em sẽ được sắp đặt sau những lựa chọn đó, chính vì vậy em phải thật chắc chắn trước quyết định của mình để không phải hối hận bất kì điều gì
Kết thúc từng môn một, cũng đã kết thúc seri thanh xuân vườn trường trong mỗi người
Vừa bước ra khỏi phòng thi, em chạy lại đi tìm Kwanghee ăn mừng kết thúc một năm học của chúng em nhưng lại chẳng thấy cậu đâu
Chuông kết thúc giờ làm bài cũng đã reo lên rất lâu rồi, giờ đây trong trường cũng chỉ còn ít ỏi vài người
Đợi mãi chẳng thấy cậu đâu nên em đành đi hỏi xem những bạn học của Kwanghee
-Jeong Jinae: bạn học ơi cho mình hỏi Kwanghee đã về chưa vậy?
-Bạn học: Kwanghee hả, hình như vẫn còn trong phòng thi kia kìa, chưa chịu về
Em nhìn theo hướng tay của bạn học kia chỉ, thấy lấp ló bóng dáng chàng trai quen thuộc đang cặm cụi làm gì đó
-Jeong Jinae: à mình cảm ơn cậu nhé
Em cúi người cảm ơn rồi đi về phía căn phòng học đó
Bước vào, em nhìn thấy Kwanghee vẫn còn đang chăm chú giải môn đề lý vừa thi xong khi nãy
Nhìn vào dáng vẻ của cậu thì chắc là làm bài không được rồi nên giờ vẫn đang ngồi xem mình làm bài đúng không
Em bước vào đây nãy giờ cũng được 5 phút hơn rồi nhưng cậu vẫn còn lạc vào thế giới riêng của mình và không nhận ra được sự xuất hiện của em
Cảm thấy chuyện này kéo dài cũng chẳng giải quyết được gì nên em đành chen chân vào thế giới riêng của cậu để kéo cậu ra ngoài
Em đưa tay mình đặt lên bàn che đi những câu hỏi trên đề thi đó
Kwanghee thấy có người liền ngước đầu lên xem là ai
-Kim Kwanghee: Jinae à, cậu thi xong rồi hả
-Jeong Jinae: tan học nãy giờ hơn 1 tiếng rồi
Thật hết nói nổi mà, lần nào mà cậu ấy làm bài không được đều như thế, quên đi luôn mốc thời gian của đời thật mà cứ chú tâm vào những tờ đề đó mãi
-Kim Kwanghee: cái gì, 1 tiếng rồi á?
-Jeong Jinae: tớ mà không gọi cậu chắc tới tối cậu mới nhận ra quá
-Kim Kwanghee: tớ không để ý, giờ mình về nhá
Cậu nhanh chống dọn dẹp hết bút viết vào balo rồi đi cùng em
Đi về nhưng cậu vẫn không thể nào rời khỏi được cái tờ đề đó, cứ mãi chăm chú vào nó
Em bên này nói chuyện luyên thuyên với cậu mà cậu mãi chăm chăm xem đề không để ý đến em làm em phát cáu
-Jeong Jinae: này Kim Kwanghee nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy?
-Kim Kwanghee: hả? Cậu nói gì á
Nghe trả lời như vậy em cũng đủ hiểu là không nghe gì rồi
Bị lơ, em bực bội lấy tờ đề trên tay cậu vò nát hết luôn
-Kim Kwanghee: cậu làm gì vậy?
-Jeong Jinae: cậu cứ như thế cũng có thay đổi được gì không? lần nào cũng thế, cậu cứ khó chịu rồi không chú ý đến ai hết như vậy cũng có sửa bài lại được đâu
-Kim Kwanghee: chỉ là tớ cảm thấy mình không làm được tốt theo ý mình thôi
-Jeong Jihoon: thì có thay đổi được không? Để tâm trạng cứ như thế, không chỉ mình cậu khó chịu mà người khác cũng thấy khó chịu đó
-Kim Kwanghee: tớ hiểu rồi...
Em thở dài một hơi nhìn cậu trai trước mắt mình
-Jeong Jinae: đi ăn 1 tí gì đi, hôm nay tớ bao cậu
Nói sao thì nói cũng phải đi ăn gì đó chứ từ trưa đến giờ chiếc bụng của em dần trở nên trống rỗng rồi
Và phải bồi bổ thêm cho Kwanghee nữa, nhìn cậu giờ thiếu sức sống quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro