Hồi Ức Năm Xưa
Bị Namjoon kéo tay đi Jiseo chưa hiểu chuyện gì cô chỉ biết cổ tay đang rất đau. Vừa ra sân sau Jiseo đã keo lên..
- Đau.. Bỏ tay tớ ra được chứ!
Nghe vậy Namjoon mới ý thức được cậu đang làm cô đau, không biết phải bắt đầu nói sao với Jiseo, Namjoon cứ đi lanh quanh một lúc, Jiseo nhìn cậu khó hiểu. Phía bụi cây gần đấy Hoseok với Taehyung cũng đầy vẻ hiếu kỳ.
- Có chuyện gì sao? Cậu không nói tớ vào nhà.
Vừa xoay người đi tay Jiseo đã bị Namjoon nắm lại cậu kéo mạnh Jiseo ôm cô vào lòng.
Gần đấy Hoseok và Taehyung lấy tay che miệng nhau để không bật thành tiếng.
- Đừng đi cùng tên đó..
Cảm thấy Namjoon hôm nay hơi lạ, Jiseo đẩy cậu ra..
- Có chuyện gì thế?
- Cậu nhớ chuyện năm đó chứ? Người đã làm Ha Young phải nhảy lầu còn Jae Heon phải đi nước ngoài điều trị..
Cô làm sao quên được chuyện đó, nó đã khắc sâu thành một cơn ác mộng với cô suốt thời gian qua, để quên đi quá khứ đó Jiseo đã phải vùi đầu học hành. Hôm nay cậu lại nhắc cho cô nhớ, Jiseo toát mồ hôi vì nghe lại chuyện cũ, Hoseok và Taehyung cũng nghiêm túc lắng nghe..
- Có phải cậu đã quên cái chết của Ha Young nên hôm nay đi cùng tên đó?
- Đừng.. cậu đừng nói nữa..
Jiseo hai tay ôm đầu gào thét, cô đang hoảng loạn. Ngày đó đang cầm sách vừa đi vừa đọc thì một tiếng "Bịch" ngay trước mặt cô là Ha Young máu bắt đầu chảy ướt đẫm người Ha Young..
- Cậu nhớ lại đi.. đừng đến gần hắn.
Namjoon cầm chặt hai tay Jiseo, cô càng thêm hoảng sợ..
- Bỏ ra.. tôi gét cậu..
Tiếng gào to của Jiseo làm Jungkook tỉnh giấc cậu chạy vội tìm kiếm Jiseo, Taehyung với Hoseok đứng lặng im không lên tiếng.
- Cậu gét tôi cũng chẳng sao nhưng tôi muốn cậu đừng đến gần tên đó.
Jiseo cố giằng khỏi Namjoon nhưng sức cô không lại, chợt phía sau Jungkook túm áo Namjoon đấm cậu một cú không kịp phản ứng Namjoon ngã nhào xuống nền.
- Chẳng phải cậu luôn gét tôi sao? Cậu không cần nhắc tôi cũng chưa thể quên được..
Bao ấm ức lâu nay Jiseo giờ đây lại muốn nói hết ra.
- Nếu noona bị tổn thương thì dù là hyung.. tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu.
Jungkook bước tới xem Jiseo,
Namjoon nhìn nước mắt Jiseo ướt đẫm cậu tự thấy mình có lỗi. Jiseo xoay người chạy thật nhanh vào nhà, Jungkook đi theo sau cô, Hoseok và Taehyung lúc này mới ra đỡ Namjoon. Lúc nãy thấy hành động của Jungkook cả 2 giật mình cứ đứng mãi nơi đó.
.. ... .
Về phòng Jiseo đóng chặt cửa phòng, Jungkook gọi mãi cô mới mở cửa, Jungkook vừa định hỏi cô chuyện gì thì Jiseo đã ôm cậu..
- Chị mệt quá!! Cho chị dựa vào một chút đi..
- Có chuyện gì vậy noona?
Jungkook vỗ lưng Jiseo an ủi cô..
- Chị đã rất khó để quên chuyện năm đó... nhưng... nhưng...
Jiseo vừa khóc vừa nói đứt quãng, Jungkook thấy cô sợ nên cậu vỗ vỗ lưng Jiseo trấn an cô..
- Đã qua rồi chị... Không sao... không sao rồi...
Đứng một lúc Jiseo ngã khụy xuống, Jungkook bế cô lên giường, từ nhỏ mỗi khi Jiseo khóc thật nhiều thì một lúc sau cô sẽ ngủ thiếp đi, vén chăn cho chị xong Jungkook xuống nhà.
Phía ngoài Hoseok và Taehyung thở dài vừa lắc đầu đi vào..
Vài ngày sau đó Jiseo vẫn không thấy Namjoon đi học, gặp Tae Hoo cô cũng chỉ gật đầu chào rồi đi nhanh qua.
Hôm nay là ngày thứ 4 Namjoon không đi học, từ ngoài Yejin đi vào với gói bánh trên tay, Yejin để trước mặt Jiseo..
- Cái tên đó.. vẫn chưa đi học sao??
Jiseo đang viết bỗng khựng lại, mấy ngày nay không ai nhắc gì về cậu làm cô cũng tạm quên, Jiseo vẫn tỏ ra bình thường..
- Tớ không biết.. cậu hỏi Hoseok ấy..
Từ phía sau Hoseok nằm dài ra bàn với vẻ lười biếng, cậu lên tiếng..
- Hi vọng cậu ấy sớm đi học.. ngày nào tớ cũng ghi bài giúp cậu ấy.. mệt chết được..
- Xem ra không ai biết Namjoon biến mất đi đâu nhỉ..
Trống đánh vào tiết, Yejin rời đi, vẫn không quên quay lại nói với cả 2..
- Khi nào cậu ấy liên lạc, các cậu nhớ gọi cho tớ..
Buổi học kết thúc đã là buổi chiều, như thường ngày Jungkook đến đón Jiseo, nhưng hôm nay cô không muốn về nhà nên đã gửi cặp sách lại Hoseok đưa cho Jungkook.
Cô muốn tự mình suy nghĩ lại mọi chuyện, Jiseo lền xe bus, cô chọn cho mình hàng ghế cuối cùng ngồi cạnh cửa sổ.
Jiseo nhìn ra bên ngoài trời đã tối dần, cứ như vậy Jiseo ngắm cảnh đêm qua cửa sổ xe bus. Đêm Seoul đèn xe nhộn nhịp, trên đường phố xe chạy rất nhiều và người đi bộ cũng đông không kém, Jiseo thấy mình lạc lõng bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Từ quá khứ tươi đẹp đến hiện tại, bất chợt Jiseo tự hỏi "Liệu có phải thời gian sẽ chôn vùi tất cả kể cả những tháng ngày tươi đẹp đã qua??"
Jiseo cứ mãi hồi tưởng lại quá khứ mà quên cả thời gian, chợt giọng bác tài vang lên đánh tan không khí yên tĩnh của cô.
- Cô bé.. đây là trạm cuối rồi!!
Jiseo lúc này mới chợt nhận ra do cô mãi nghĩ nên quên hết cả thời gian, cô hỏi bác tài đang ở nơi đâu rồi cúi đầu chào.
Đi bộ một lúc Jiseo lấy điện thoại gọi cho Jungkook, cô lại nhớ đến lúc chiều đã đưa cả cặp cho Hoseok, móc trong túi ra chỉ còn đồng tiền lẻ. Jiseo đi bộ tìm chỗ gọi điện thoại, đi đến mỏi chân mới tìm được một buồng gọi điện thoại. Vừa đói vừa khát lại mệt Jiseo nhớ đến cậu, cô chưa bao giờ cảm thấy cần chỗ dựa như lúc này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro