Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỗ Dựa Vững Chắc

Bấm số mãi Jiseo vẫn không nhớ số của ai cô chỉ thuộc số của cậu và của mình cô, gọi cậu 2 cuộc không thấy ai bắt máy, Jiseo thấy tuyệt vọng. Hốc mắt đã ngấn nước, bên ngoài Jiseo thấy vài gã lại lượn qua lượn lại gần đấy. Chỉ cần nhớ đến cái lần trước đã làm cô sợ đến phát khóc..

Khi đó Namjoon nằm lì trên sofa tại WE, Jin thì đang nấu ăn phía sau bếp. Còn lại vẫn chưa tan học, vì Yoongi còn ở lại trường cùng lớp tập bóng rỗ nên Yejin ở lại cổ vũ. Hoseok thì đến đón Jungkook, tối nay tất cả sẽ tập trung tại WE vui chơi.
Chuông điện thoại trong cặp Jiseo lại reo, 2 lần rồi 3 lần vẫn reo in ỏi. Namjoon bực mình cậu ngồi bật dậy cáu giận, không phải chuông reo lớn mà là bài nhạc chuông mà chính cậu trong lần nghịch điện thoại của cô đã đổi nhạc chuông, đó là bài cậu thích nhất và cũng là bài nhạc cô gét nhất, đã hơn 4 năm nhưng cô vẫn để vậy.

Ngạc nhiên vì thấy cặp Jiseo, khi Namjoon xem điện thoại hiện lên dãy số điện thoại công cộng, cậu bật yên lặng rồi quẳng lên bàn.

Gọi mấy cuộc vẫn không thấy ai nhấc máy Jiseo cảm thấy thất vọng, buông điện thoại cô ngồi phịch xuống.
Namjoon lười biếng đứng dậy rót cốc nước uống, cậu mở điện thoại mình xem là ai gọi, cậu lại thấy dãy số lúc nãy, Namjoon giật mình cậu vội cầm lấy điện Jiseo mở xem cuộc gọi vừa rồi, đúng là đều cùng một số gọi đến. Namjoon nhớ Yejin từng nói "Tớ chẳng biết sao số điện thoại của bố Jiseo còn chả nhớ mà lại chỉ nhớ mỗi số của cậu và cậu ấy thôi"
Cảm giác bất an làm Namjoon lo lắng, cậu hối hận vì lúc nãy đã không bắt máy, Namjoon cứ nhìn điện thoại mãi cậu tự cầu thầm "hãy gọi lại đi, một lần nữa thôi"
Suốt hơn 5 phút vẫn chưa có gì, lúc này cậu thật sự đã rất kiên nhẫn để chờ đợi, nếu thường ngày thì chắc cậu đã đập nát cả điện thoại rồi.

Bên ngoài trời đang lạnh thêm phần lo sợ, cả người Jiseo cứ run lên, cầm trên tai những đồng cuối cùng, Jiseo đứng dậy gọi lại lần cuối.

Vừa thấy cuộc gọi đến Namjoon đã bắt máy ngay, Jiseo nhận thấy được có lẽ Jungkook đã nhận điện thoại
Jiseo nói một mạch không để Namjoon kịp nói gì.

- Chị đang ở gần công viên Samcheong.. chị không xe về lại không tiền không điện thoại, đáng sợ lắm có vài gã..
Tút.. tút.. tút...
Đã hết tiền, Jiseo cuối cùng cũng bật khóc, cô nghĩ cũng may Jungkook đã nhận được cuộc gọi.
.. ... . ..
Vừa nghe đến "đáng sợ lắm có vài gã.." điện thoại đã tút, tâm trạng Namjoon như lửa đốt, cậu chộp lấy chìa khóa xe vội vã đi.
Ngồi chờ hơn một lúc Jiseo mới lấy hết can đảm chạy vụt nhanh ra đường lớn, Jiseo ngồi co rút bên đường.
Namjoon lái xe vòng vòng mới thấy cô ngồi co lại bên đường, dừng xe lại cậu bước xuống cởi áo khoác đi lại phía Jiseo, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, Namjoon vỗ trán Jiseo một cái..
- Babo.. (đồ ngốc)

Suốt vừa nãy khi lái xe cậu đã rất lo sợ, sợ rằng chuyện lần trước lại xảy ra sợ rằng chính cậu không thể bảo vệ được cô nhưng khi nhìn thấy cô bình an cậu thật sự đã cảm ơn ông trời vì cô không xảy ra chuyện gì. Nhìn Jiseo ngủ yên trên xe cậu thấy thật vui mừng.

Ngủ hơn 3 tiếng Jiseo mới thức dậy, nhìn quanh xe chẳng thấy ai, Jiseo lại thấy Namjoon đang đứng ngoài xe, bỏ áo khoác ngoài ra Jiseo đang định mở cửa xe đi ra thì Namjoon quay đầu lại, thấy Jiseo đã tỉnh cậu đi vào xe.
- Về nhà chứ?
Vừa khởi động xe cậu vừa hỏi, Jiseo đang định nói cậu chở về thì bụng cô lại kêu lên, Jiseo méo mặt nhìn cậu, Namjoon bật cười..
- Vậy đi ăn..
Trên xe không khí trầm lặng không ai lên tiếng..

5 phút..

10 phút..

15 phút..

Cứ trôi qua..

- Cảm..
- Chuyện..
Cả 2 cùng lúc lên tiếng rồi lại im lặng..
- Cậu nói trước..
Hai tay Jiseo đan vào nhau, thật sự đây không phải là lần đầu cả 2 đi riêng cùng nhau. Những ngày tháng trước, khi không có xe để đi mua sắm cô vẫn hay gọi cậu lái xe sang chở đi, lúc nào cậu cũng im lặng mặc cô nói mọi chuyện lâu lâu thì chen vào một vài câu kiểu như "rồi sao?.. sau đó?.. vậy sao..."
Kéo cậu đi mua đủ mọi thứ mà cậu chẳng bao giờ cáu giận hay càu nhàu, nhưng giờ tâm trạng của cô lại rất khác những lúc đấy.

- Cảm ơn cậu đã đến..
Mãi một lúc Jiseo mới lí nhí nói, cậu vẫn chăm chú lái xe không lên tiếng.
- Vậy... chuyện cậu muốn nói?
Cô quay sang nhìn Namjoon hỏi, cậu giảm tốc độ và phanh xe nhẹ nhàng..
- Đến rồi.. vào ăn thôi!!
Nói xong liền xuống xe, Jiseo chẳng biết cậu muốn nói gì, cơn đói làm cô quên đi mọi chuyện, việc duy nhất bây giờ là cô phải ăn thật no bụng.

Ăn uống no nê, Namjoon thanh toán tiền lại chở Jiseo về nhà, nhìn giờ trên xe cô phải nói to lên..
- Ôi trời!! Đã hơn 5 giờ sáng rồi sao?
Lại nhìn sang cậu vẫn im lặng lái xe..
- Cậu... không phải là...
- Ừm..

Jiseo hai mắt tròn xoe nhìn cậu rất lâu..
- Cậu.. thật sự..
- Đến nhà thay đồng phục đi rồi tôi chở đến trường.
- Ồh..
Gần 6 giờ cả 2 về đến nhà, 30 phút chuẩn bị rồi Jiseo chạy nhanh xuống.
- Cậu cho tớ mượn điện thoại đi..
Namjoon nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho Jiseo, bấm một dãy số gọi chuông vang gần hết mới nghe thấy tiếng "Alô"
- Jungkook ah! Chị đây, em ăn sáng chưa?
- Em muốn ngủ..
Nghe xong câu đó thì tiếng "Tút.. tút.." vang lên, Jiseo như muốn ăn tươi Jungkook qua điện thoại, cô trả điện thoại cho Namjoon. Cô bảo cậu lái xe sang chỗ tiệm ăn để mua hai phần cho Jungkook và Hoseok, vẫn như cũ Namjoon vẫn yên lặng lái xe như cô nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro