super saiyan
Ai cũng rõ rằng trong thế giới tự nhiên khắc nghiệt này, loài bé hơn hay yếu thế hơn sẽ thành con mồi cho những loài động vật khác. Chỉ có thể làm kẻ đi săn hoặc bị ăn.
Và Yoongi thuộc loài nhỏ bé hơn trong xã hội, việc bị ăn là điều không thể tránh khỏi. Ý là không phải ăn theo cách dã man tàn nhẫn như mấy bộ tộc ăn thịt người, "ăn" ở đây chính là việc trở thành bạn đời của kẻ mạnh hơn để nhận được sự bảo vệ. Vì em là một người nhát chết nên bạn đời của em là hai người đàn ông khác nhau, vậy nên em sẽ nhận được gấp đôi sự bảo vệ. Không một loài nào có thể làm hại bé mèo Yoongi trắng muốt nhỏ bé.
Em đứng giữa nhà với bờ mông tròn ủm không mặc gì, tự dương tự đắc với chiến tích của mình. Cái đuôi trắng xù phe phẩy khi nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh khi thấy bên em luôn xuất hiện một con sói và con báo.
"Yoongi! Mặc quần vào mau, em có biết bên ngoài tuyết đang rơi không hả?"
Câu nói lớn khiến em giật bắn mình, cái đuôi xù lông lên quay lại thấy người đối diện đang cầm chiếc quần ngủ mặt hằm hằm nhìn mình. Hẳn là Hoseok tỉnh dậy rồi, thấy quần của em vẫn ở dưới sàn nên biết chắc bé mèo nhà mình lại không mặc đồ đã chạy nhông nhông quanh nhà.
"Không thích! Trong nhà có lò sưởi mà, với mặc quần khó chịu lắm!"
Yoongi nhanh chân trèo lên ghế làm hắn đuổi mãi không được, nhưng đời có khi nào mèo lại nhanh được hơn sói. Yoongi bị hắn túm được, vác ngược lên vai, mông còn bị tét đến ửng đỏ. Rát hết cả đít người ta rồi!
Vừa đặt xuống giường, Yoongi đã chui tọt vào trong chăn - nơi Namjoon đang nằm ngủ, thút thít kể khổ: "Hoseok tét mung em, anh chả yêu em."
Gã nghe thấy tiếng khóc, cựa mình quay sang ôm bé người yêu dỗ dành: "Hoseok yêu bé mà, ai bảo bé không chịu mặc ấm."
"Joon nói dối, yêu mà tét mung bé mạnh thế à?"
Trong tấm chăn dày, bàn tay gân guốc của Namjoon lần xuống xoa dịu hai bên má mông tròn xoe của em, vừa xoa vừa hôn lên trán: "Hoseok không yêu thì vẫn có chú yêu, sợ gì. Hoseok đánh bé chỗ nào, chú thương chỗ đó."
Được gã bênh, em liếc mắt sang Hoseok cười khì khì, hắn bất lực vứt chiếc quần sang một bên sau đó nằm xuống giường cùng hai người: "Yoongi sắp bị chiều đến hư người rồi đấy."
"Blè." Em lè lưỡi về phía hắn, nhanh chóng rúc vào ngực Namjoon để hắn không làm gì được mình. Dạo này đúng thật là em có thái độ bố láo hơn trước nhưng không phải vì hai tên này chiều chuộng em quá mức hay sao? Chung quy thái độ thế này đều bắt nguồn từ sự yêu thương bao bọc của hai người.
Hoseok tựa người vào thành giường, châm điếu thuốc lá lên, rít một hơi mạnh: "Đến lúc em mà bị bệnh đừng có trách anh không nhắc nhở em."
Vừa mới dứt lời, Yoongi lột nốt chiếc áo sơ mi vứt xuống đất, cái thái độ ghét thế không biết. Nhưng mà là ghét yêu! Cả người trần như nhộng lọt thỏm trong vòng tay của Namjoon, dụi dụi mái tóc ở phía ngực gã.
"Người chú ấm ghê, nằm cả ngày như này cũng được luôn."
"Dạo này bé hay đôi co với Hoseok thế? Hai đứa giận gì nhau à?"
Nghe câu hỏi của gã, cậu khẽ run lên, thành thật đáp: "Tại đêm mấy hôm liên tiếp lúc chúng mình làm tình, Hoseok đều không nói yêu em."
Càng nói như càng tủi thân, Yoongi dí mặt chặt vào lồng ngực săn chắc màu đồng của Namjoon sụt sịt: "Bé Sói hình như hết yêu bé rồi sao ý chú ơi!"
"Này, em đừng có điêu!"
"Đấy, lại quát em. Suốt ngày chỉ biết nạt em thôi, bên ngoài nhẹ nhàng với người khác, mỗi em là lớn tiếng."
Gã ôm em chặt hơn, vuốt ve tấm lưng trắng muốt của em, dịu dàng giải thích: "Lần nào làm xong Hoseok đều hôn bé, nói yêu bé rồi mới đi ngủ. Chẳng qua bé toàn thiếp đi trước nên mới không nghe thấy."
"Vậy hả?", em quệt nước mắt nước mũi đi, ngại ngùng quay sang nhìn hắn đang ngồi hậm hực bên cạnh: "T-thì ai bảo anh không nói lúc em tỉnh. Thôi bé Sói đừng dỗi nữa, lại đây nằm với bọn em đi."
Giận dỗi thật rồi, hắn còn không thèm quay sang nhìn em. Phải làm sao? Phải làm sao? Em rời khỏi vòng tay của gã, rón rén ngồi lên đùi Hoseok, hai tay bấu chặt lấy cổ hắn: "Xin lỗi mừ, quay qua đây với em xem nào."
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy hai bên gò má rám nâu của hắn, em chu chu đôi môi đỏ lịm hôn lấy hôn để dỗ dành: "Đừng giận nha? Em hôn anh nhiều như thế, hôn đến sưng cả môi. Không lẽ anh nỡ giận em sao?"
Nhìn dáng vẻ cố gắng làm hắn vui đáng yêu như vậy, Hoseok làm sao mà giận dỗi cho được. Hắn tặc lưỡi, giận gì tầm này nữa, làm thịt em mèo này trước đã. Khi hắn đè em xuống giường, hai người họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của em.
"Em cười cái gì?"
"Anh dễ dụ quá! Thế này ra ngoài chỉ cần người ta nói vài lời anh liền leo lên giường người ta thì sao?"
Bên cạnh Namjoon đã tỉnh ngủ hẳn, nhanh nhảu đáp: "Thế thì chú có thể độc chiếm được bé rồi! Dù gì chú cũng chẳng muốn chia sẻ."
Sống lưng em bắt đầu rùng mình, hẳn là nghe câu nói đó từ miệng Namjoon hắn bắt đầu đen mặt phát ra sát khí rồi. Nhưng nằm dưới thân hắn em lại chẳng hề sợ, choàng hai cánh tay trắng nõn qua cổ hắn, thè cánh lưỡi hồng liếm chiếc yết hầu to uỵch kia. Ngay khi cảm nhận được bé mèo bên dưới làm ra hành động gì, chiếc đuôi sói xù xì của hắn phe phẩy tỏ ra ngoan ngoãn, mắt dần nhắm lại bày ra vẻ mặt như muốn nói: "Tiếp đi! Tiếp đi!"
Hai ngón tay nhỏ xinh nhéo nhẹ ngực hắn khiến yết hầu của Hoseok khẽ rung lên, nhìn hai con người trước mặt Namjoon thừa biết bọn họ sẽ làm tình để xí xoá chuyện cãi vã ban nãy. Gã đứng dậy, vươn người vài cái rồi xoay lưng lại đi ra ngoài. Em nhìn theo tấm lưng xăm kín của gã, chớp mắt hỏi: "Chú đi đâu?"
"Làm bữa sáng cho hai người."
Em nheo mắt miệng cong lên: "Rồi vào đây với bọn em nhé?"
Gã liếc nhìn con sói đang thèm ăn như bị bỏ đói kia, cười với em: "Chắc chắn rồi, chú đâu thể để tên kia hưởng thụ một mình."
Trước câu nói đấy, hắn chỉ hơi nhíu mày nhưng hành động trên cơ thể Yoongi vẫn không dừng lại. Hai người cơ thể loã lồ sưởi ấm nhau vào ngày đông giá lạnh, hắn hôm nay dạo đầu rất kĩ, liếm láp em đủ kiểu. Bình thường ở dạng thú, em tự mình tắm cũng không kĩ như này.
"Đút vào i mò..."
Hắn từ phía hai bên mông của em ngồi dậy, tét một phát vào má mông trái của em một tiếng rõ kêu: "Muốn đút cái gì vào đâu?"
"Muốn đút cái của anh vào bên trong miệng nhỏ." Em cạ cạ thứ to dài bên dưới vào giữa khe mông mình, nũng nịu với Hoseok, em thừa biết với cái bộ dạng này của mình thì hắn sẽ không bao giờ từ chối đâu.
"Rồi, rồi, sẽ cho miệng nhỏ háu đói ăn bây giờ đây."
Hắn luồn tay vào bên trong em để chắc rằng nơi xinh đẹp đó đã sẵn sàng cho cuộc vui, chỉ cần Yoongi kêu đau thôi cả hắn lẫn con báo đen ngoài kia đều sẽ xót gan xót ruột hết cả lên.
Ở tư thế doggy như này, hắn sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn sống lưng thon dài cho đến bờ mông cong vút mềm màu của em. Chiếc đuôi trắng bông phe phẩy trên ngực hắn làm hắn có chút khó chịu, liền túm chặt lại giật ra sau. Điều này khiến người nằm bên dưới giật bắn mình nhưng rất nhanh đã nhỏng mông lên cao hơn.
Ở thế giới này, đuôi của mỗi loài cực kì nhạy cảm và quan trọng, thường chỉ có bạn đời mới được phép chạm vào đuôi của nhau. Khi đuôi của hai người quấn lấy nhau chứng tỏ họ dành cho đối phương một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Hoseok thúc mạnh tới nỗi em phát khóc, từ mặt xuống ngực đều một màu đỏ chói bắt mắt, cuối cùng chiếc đuôi bồng bềnh ấy cuốn quanh cổ hắn siết nhẹ: "A-anh làm nhẹ thôi!"
Nhưng mặc kệ lời hăm dọa của em, mặc kệ chiếc đuôi nhỏ ấy có thể siết chặt hơn, hắn vẫn giữ độ mạnh cùng tốc độ ra vào điên cuồng. Mỗi lần rút ra thì từng thớ thịt hồng của em cũng dãn ra theo, đăng trước dương vật nhỏ cũng ụ lên một cục vì khoái cảm.
"Cái miệng này càng chơi lại càng ngậm chặt hơn là sao? Bên dưới này của em có phép màu phải không? Tại vì lần nào cũng khiến anh sướng như tiên."
"Hâm!"
Vừa mới dứt câu chửi, hai người đã thấy Namjoon trước mặt từ bao giờ. Gã lột bỏ chiếc tạp dề ra, bên dưới mặc mỗi chiếc quần lót, ngồi xuống nâng cằm em lên: "Miệng trên của em có vẻ trống vắng nên mới có thể chửi như vậy đúng không? Chú có thể lấp đầy bằng thứ này đấy." Chưa nói xong gã đã lột bỏ tấm vải duy nhất trên người mình đi, lộ ra thứ khổng lồ trước mặt em. Em nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngậm lấy cự vật của gã. Cuối cùng cả hai miệng đều có nhiệm vụ, cổ họng chỉ phát ra tiếng ứ ứ đáng yêu chết người.
"Kĩ năng thổi kèn của em càng ngày càng đi lên đấy. Bình thường chỉ dám liếm phần đầu khắc, nay đã mở căng miệng cho vào gần hết." Suy nghĩ một hồi gã dùng hai tay vén mái tóc của em lên, ấn mạnh: "Sao em không thử bú lút cán nhỉ?"
Đôi tay túm chặt lấy đùi Namjoon, đập mạnh, nước mắt giàn giụa lăn trên khuôn mặt kiều diễm.
"Yoongi! Sắp ra rồi, anh bắn bên trong nhé? Bóp mông em lại một chút đi, đừng để sữa trào ra."
Thời khắc Hoseok phóng dòng tinh dịch vào trong cũng là lúc miệng trên phải tiếp nhận Namjoon, cả hai người họ đều bắn vào trong em.
Lần này hắn và gã đổi chiều, Namjoon để em cưỡi mình, Hoseok đứng trước mặt em khoái chí nói: "Em bé giúp anh mút sạch nhé?"
Thế là bên dưới thì gã thúc lấy thúc để, bên trên miệng đau vì phải thổi kèn cho hắn. Namjoon nằm ở dưới còn tận mắt nhìn thấy cảnh em đang mút dương vật cho hắn nên càng điên loạn dập hăng hơn. Ngón tay còn đâm chọt vào lỗ tiểu khiến em mau lên đỉnh hơn.
Cả miệng trên lẫn dưới đều cảm nhận thấy sự giật giật của hai dương vật, em muốn đẩy ra nhưng cuối cùng vẫn là động vật săn mồi thắng, loài mèo nhỏ bé như em sao có cửa thắng. Hôm nay bữa ăn của em quá no rồi, hắn nhìn em nuốt đống tinh trùng của mình hài lòng xoa đầu em để em nằm phủ lên người Namjoon.
Trong cơn mê, em thấy ba người quấn lấy đuôi nhau đồng thời môi chạm môi, ba môi chạm nhau như này khiến em bất giác nở nụ cười. Bên dưới giữa khe mông khẽ giật nảy lên rồi xuất hiện dòng sữa trắng đang ồ ạt trào ra.
"Hoseok, nhét nút mông vào đi kẻo chảy hết ra bây giờ." Hắn nghe theo lời Namjoon, nhét nút mông vào trong em, còn không quên thắt nơ cho bé dương vật Hồng hào xinh xắn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro