Tôi Chở Sau Lưng Một Jung Hoseok
"Cuộc đời mỗi con người như một bộ phim vậy. Nếu bạn thử tưởng tượng quá khứ của bản thân mình là một bộ phim, còn bạn lúc này lại chỉ là người đến rạp mang một túi bắp cùng ly nước ngọt trong tay, xem từ đầu đến cuối cứ khóc lại cười, nhưng ra về thì chỉ còn biết nói phim hay phim dở, bạn sẽ cảm thấy tất thảy đều chóng trôi qua, tất thảy đều không quá nghiêm trọng, mọi sự việc, cảm xúc, ký ức, và ti tỉ thứ xuất hiện trong đời bạn, tất cả chúng.
Thời gian là một thứ kỳ lạ biến tất thảy trở nên vô nghĩa. Hôm nay cãi nhau to với thằng bạn, rồi mai, hay tuần sau, hay tháng sau, năm sau, thậm chí là cuối đời, bạn tất nhiên sẽ không còn giận dỗi nữa, và nhìn lại việc ấy như đang xem một thước phim mà thôi. Những uất ức, những hờn giận, những mất mát thương tổn tới bạn lúc ấy đều chỉ còn là ký ức.
Hỷ nộ ái ố chỉ cần một tích tắc là có thể biến đổi. Cảm xúc và tâm trạng cũng chỉ tồn tại trong vài giờ đồng hồ đến vài ba ngày, như Mark Twain từng nói: "Thời gian xoa dịu vết đau, thời gian sẽ làm sáng tỏ; không một tâm trạng nào có thể bất biến qua dòng thời gian". Dù ngày hôm trước bạn đau khổ đến chết đi sống lại, ngay hôm sau bạn liền có thể cảm thấy những gì diễn ra bên ngoài lẫn bên trong bạn đều chỉ còn là một câu chuyện để kể, một ký ức mà thôi.
Tôi tự hỏi, nếu đã vậy, nếu tất cả mọi thứ rồi sẽ chỉ là quá khứ và ngắn ngủi, thì sẽ có cái gì trường tồn, sẽ là cái gì thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời tôi?
Tôi – Kim Namjoon, vẫn đang đi tìm câu trả lời.
Nếu bạn biết, hãy chia sẻ cho tôi nhé."
---/-/---
Tôi là Kim Namjoon. Tôi sinh năm 1994 và tôi có thằng bạn cạnh nhà tên Jung Hoseok.
Tôi hoàn toàn cam đoan với bạn, Hoseok ấy, rất ngốc, cũng rất phiền.
Hai nhà chúng tôi ở cạnh nhau dễ khi được mấy đời rồi. Tháng hai năm ấy Hoseok được sinh ra thì bảy tháng sau tôi cũng đòi chào thế giới. Theo lời bố mẹ hai nhà thì tôi gặp Hoseok từ ngày đầy tháng của tôi. Khi ấy, tên ngốc đó rất không biết điều, cứ chọt má tôi liên tục khiến tôi khóc lớn.
Hoseok mới tám tháng tuổi đã ngốc và phiền.
-/-
Năm bốn tuổi, bọn nhóc trong làng cười cợt Hoseok về cái mầm cây oặt èo Hoseok cố trồng trong cái chậu bé tí ti treo trên cửa sổ gác xép của cậu ấy. Bọn nó bảo cái mầm thế thì chẳng sống nổi nhưng Hoseok nhất quyết phải trồng cơ. Hoseok nói nó là mầm cây mơ, nó sẽ sống thôi. Ngày ngày Hoseok cứ cặm cụi tưới rồi lại ngắm, ngắm rồi lại cầu mong.
Hoseok bốn tuổi rất ngốc nhỉ?
Hoseok tủi thân nhưng chẳng dám ngồi nhà khóc mà chạy sang phòng tôi. Tôi nghĩ tôi không nhớ tôi và cậu ấy đã thế nào đâu, nhưng mẹ tôi cứ kể mãi chuyện này đến độ tôi cảm giác như chính tôi nhớ vậy.
"Hoseok, cậu có thể khóc ở nhà mà." – Mặt mũi Hoseok tèm lem trông đã xí lắm rồi, tay tôi vừa tập viết chữ xong nên dính mực, lại ngây ngô xoa xoa bôi bôi lên má Hoseok. Trông Hoseok lem luốc hài lắm cơ, tôi không nhịn được phá lên cười làm Hoseok càng khóc lớn hơn.
"Không được... Khóc ở nhà mầm cây sẽ buồn, sẽ không chịu lớn..." – Hoseok cứ thế nấc lên khiến tôi rối tinh rối mù.
Đắn đo một lúc rồi tôi cũng đành hy sinh chiếc khăn yêu thích của mình, dúi nó vào tay Hoseok. Ai bảo Hoseok khóc xí thế chứ.
Từ hôm ấy thì thế giới của tôi không còn đám trẻ trong làng nữa, chỉ còn Hoseok và tôi, và tất nhiên là cả mầm cây èo oặt của Hoseok nữa.
-/-
Lúc lên năm, bố tôi được bác hàng xóm cho lại một chiếc xe đạp nho nhỏ vì con bác ấy lớn rồi không dùng nữa. Thế là tôi kéo Hoseok ra quãng đất trống đầu làng tập xe. Khi ấy tôi nhỏ thó, chân tay cũn cỡn cố sống cố chết giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp đã cũ. Tôi tập trên đường đất mà, đá với bụi cỏ giăng như sao trời, thế là tôi cứ đo đất ngon ơ. Mặt mũi tôi lấm đất, còn trong mũi và miệng thì vướng đầy cỏ. Hoseok khi ấy ngồi thong dong trên chiếc ghế con cậu mang theo, ngặt nghẽo cười trông rất đáng đánh.
Thế là tôi và Hoseok đánh nhau một trận rõ to.
Hôm sau, tôi chân tay dán đầy băng dính cá nhân, mặt mũi hậm hực, lén chở Hoseok cũng thảm không kém lên phố lớn gần làng để xem tiệm kẹo mới mở.
Tiệm kẹo mới mở khá hẹp và trông như vương quốc kẹo thu nhỏ vậy. Hoseok thích lắm, quên cả giận tôi, cứ nắm lấy tay tôi kéo hết từ góc này đến góc kia, ngắm từ loại này đến dạng kia, ngắm đã rồi thì lại lôi tôi ra ngoài vội vội đòi trở về.
"Về đi Namjoon!" – Cậu ấy còn ngồi sẵn trên yên sau, chỉ chờ tôi ngồi lên rồi khởi động chân mà đạp thôi.
"Sao thế Hoseok? Rủ tớ đến rồi cậu không mua à?"
"Ngốc! Có tiền đâu mà mua!" – Hoseok xị mặt, tay hết vân vê góc áo đến cào cào cái yên xe đáng thương của tôi. Nó là xe cũ đó Hoseok à...
"Tớ có ít tiền, chúng ta gom lại mua một cây kẹo, đi!" – Tôi nắm tay Hoseok rồi lôi cậu ấy vào lại trong tiệm, không nói nhiều mà chỉ bảo Hoseok chọn lấy một cây.
Hoseok thích cây kẹo mút màu xanh trông lạ và ngộ nghĩnh nhất cả tiệm. Tôi không nghĩ nhiều, gom mấy đồng lẻ của cả hai để mua một cây rồi dúi vào tay Hoseok.
"Namjoon ngốc, mua cây này thì sao chia hai?" – Hoseok chun mũi hỏi thì tôi mới nhớ ra.
"À ừ... Cậu ăn đi, tớ quên mất, tớ bị đau răng... Hôm qua ngã đấy..."
"Ừ, lần sau lại đến cậu ăn vậy..." – Hoseok cười khì khì ra chiều thích lắm.
Tôi lại cọc cạch chở cậu ấy về. Hoseok ngố một tay ăn kẹo một tay nắm lấy áo tôi, vừa hát vừa kéo muốn giãn luôn thun áo.
Những tháng ngày sau đấy thì cả làng nhìn tôi như đứa trẻ kỳ lạ nhất trần đời: một đứa trẻ không thích ăn kẹo. Tôi đành mặc kệ, vì mỗi lần muốn ăn kẹo chỉ đủ tiền mua một món thôi, Hoseok mà biết tôi thích ăn kẹo ghê lắm thì tên ngốc ấy sẽ chẳng chịu ăn đâu.
Hoseok năm tuổi vẫn rất ngốc.
-/-
Có một lần tôi nghịch dại, làm vỡ ấm trà cuối cùng của nhà tôi. Dù nó cũ và mẻ cả rồi nhưng bố tôi thích nó cực kỳ. Bố bảo đó là món đồ cuối cùng bà nội để lại. Thế là bố tôi giận ghê lắm, thiếu chút nữa sẽ cầm roi đánh chết tôi luôn, may là có mẹ can ngăn. Cuối cùng, tôi chỉ bị phạt quỳ gối ngoài sân. Tôi còn nhớ khi ấy tôi phải quỳ rất lâu rất lâu, trời giữa trưa lại nắng như đổ lửa, và đó là mùa hè nóng nhất mà tôi từng trải qua.
Hoseok khi ấy lon ton qua tìm tôi đi chơi lại bắt gặp tôi vừa quỳ vừa thút thít khóc vừa đổ mồ hôi ròng rã trong góc sân. Không nói lời nào, cậu ấy bỏ về nhà ngay tức thì. Tôi trong lòng ai oán lẩm bẩm – "Hoseok cậu giỏi lắm. Kẹo cũng cho cậu. Đi đâu cũng chở cậu. Cậu vừa thấy tôi bị phạt lại ngoảnh mặt bỏ đi một nước. Sau này không cho cậu kẹo nữa!" Tôi càu nhàu đâu được năm phút thì thấy Hoseok tay chân ngắn cũn chật vật ôm lấy cây ô cao gần bằng người mình chạy qua chỗ tôi.
Hai tay vụng về mở bung ô, Hoseok ngồi thụp xuống cạnh tôi, xếp bằng hai chân rồi gác ô tựa lên vai mình, cán ô đặt giữa chéo chân, tán ô lớn che trọn hai đứa chúng tôi. Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng quay qua nhìn Hoseok. Hoseok lại cười hì hì trông rất khờ, miệng cười như nụ hoa chờ nắng lên. Sau đó thì Hoseok bắt đầu lảm nhảm như radio mở lên không chịu tắt, tôi thì nhìn Hoseok huyên thuyên qua cả một buổi chiều.
Trời nóng đến thế, may sao còn có cậu cho tôi bóng mát này. Nhân sinh trên đời có lẽ cũng không mỹ mãn như vậy đâu. Cảm ơn cậu, Hoseok à.
Thế là một tôi năm tuổi khi đó, không hề thích trồng cây hoa, lại tự hứa sẽ có một ngày khiến nụ hoa kia nở bung trong cái nắng mùa xuân mang tên hạnh phúc, vì đứa ngốc Hoseok có vẻ xứng đáng với nỗ lực của tôi.
-/-
Chúng tôi lên sáu.
Trường tiểu học ở tận trên phố, đi bộ từ nhà lên đấy phải mất dễ đến nửa giờ đồng hồ.
Tôi được bố sắm cho chiếc xe đạp lớn hơn và không quá cũ như chiếc được cho khi trước. Tôi lại cọc cạch đèo Hoseok đi học mỗi ngày.
Hoseok lên sáu vẫn ngốc, và bắt đầu phiền.
Trường có bao nhiêu bạn, Hoseok và tôi lại học khác lớp, thế mà cậu ấy vẫn chỉ đi cùng tôi. Hoseok bảo bọn nó ồn và phiền cơ đấy.
Tôi của năm sáu tuổi thích đọc truyện cổ tích và nghe nhạc. Truyện cổ tích Andersen, cổ tích Grimm, thần thoại Hy Lạp – La Mã, cổ tích thế giới và truyện dân gian là những gì nằm trong chiếc túi vải của tôi. Tôi đọc suốt ngày và nghe nhạc những khi không đọc.
Hoseok thì thích trồng cây. Cậu ấy cứ thấy cây cảnh ở đâu đẹp là lại xin giống về trồng trong cái vườn nhỏ trước nhà. Còn cái mầm cây mơ èo oặt của Hoseok được cậu ấy lén đem ra trồng ở quả đồi nhỏ ngay bìa rừng sau làng giờ cao tới đầu gối của tôi rồi. Hoseok gọi nó là Bạch Bạch. Ngày nào cũng vậy, Hoseok đi học về sẽ ra quả đồi ấy chăm bón cho cái cây. Mùa khô thì đắp rơm tưới nước, thời tiết thuận lợi thì cũng lên đấy vuốt cây vuốt lá rồi cứ lẩm bẩm 'mau lớn đi, mau lớn đi' như đọc chú vậy. Thật ra về cơ bản thì chẳng cần làm như vậy, mơ vốn là loài vượt lên nghịch cảnh mà kiên cường nở hoa mặc tuyết mặc rét vào những ngày đông tận xuân sang, nhưng cây cũng thế, con người cũng thế, lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương thì sẽ đặc biệt hơn nhiều.
Tất nhiên là Hoseok làm gì với cái cây tôi đều biết. Hoseok còn có thể đi từ trường ra đó bằng gì chứ? Đôi chân ngắn tí của cậu ấy thì chạy nhanh được bao nhiêu? Cứ một câu "Namjoon à, đi thăm Bạch Bạch với tớ" rồi cười một cái rõ hớn hở thì tôi còn phải làm sao nữa.
Quẳng cái túi vải đựng truyện ra sau cho Hoseok cầm, tôi lại cứ thế mỗi ngày cọc cạch cọc cạch đèo Hoseok ra quả đồi ấy chăm cây. Hoseok chăm Bạch Bạch của Hoseok, tôi đọc cổ tích của tôi, và chúng tôi nghe nhạc. Cũng có đôi khi Hoseok sẽ bảo tôi tâm sự thử với Bạch Bạch vì "Bạch Bạch cũng sẽ muốn làm bạn với cậu. Cậu cứ thử xem nào!" Thế là vòng tâm sự kì dị ấy được nối thêm một chỗ cho tôi.
Hoseok hay bật nhạc bằng cái máy nghe nhạc cũ tôi được người bác từ Mỹ về thăm cho. Hoseok muốn bật nhạc Mozart cơ. "Nghe nhạc Mozart thì Bạch Bạch sẽ an an bình bình mà trở nên cao lớn thật nhanh đó Namjoon à, nhưng đống đĩa bác cậu cho chỉ toàn hip hop với dance thôi..." Hoseok mếu máo đâu được đôi ba ngày rồi cũng đành để tôi bật nhạc hip hop cho Bạch Bạch của cậu ấy nghe.
Tâm sự chán chê với Bạch Bạch rồi Hoseok sẽ mượn sách của tôi úp lên mặt ngủ. Tôi cứ chờ một hồi sẽ được thấy cậu ấy hành động kì dị như đưa tay này lên mơn trớn tay kia. Đôi khi tôi sẽ nghịch ngợm lấy quyển sách trên mặt của cậu ấy xuống để nắng chiều dịu dàng nhảy múa trên mi mắt lim dim và gò má cao của Hoseok. Hoseok ngủ say lắm, chẳng tỉnh vì thế bao giờ, chỉ chờ tôi gọi mới dậy ra về mà thôi.
Giờ đây ngẫm lại thì nắng chiều trên đồi khi ấy là vạt nắng chiều đẹp nhất tôi từng được xem...
Rồi những năm sau đó, cổ tích dần được thay bằng sách triết học. Hoseok không ngủ nữa mà bắt đầu thích nhảy theo nhạc sau cái lần xem một nhóm nhảy đến diễn ở phố trên. Bạch Bạch cũng lớn rất nhanh, sớm thôi sẽ cao hơn chúng tôi mất.
Những chiều tiểu học của chúng tôi đều trôi qua như thế, lặp đi lặp lại, hệt bánh xe đạp méo mó cứ quay vòng quay vòng không biết mệt – những chiều tôi nhìn Hoseok cùng Bạch Bạch lớn lên.
-/-
Rồi chúng tôi lại đi xa hơn.
Cấp hai, trường chúng tôi cách làng hơn ba mươi phút đi xe. Tôi vẫn là tài xế riêng của Hoseok. Với chiếc xe đạp lùn cũ kỹ, tôi chở sau lưng một Jung Hoseok cạnh nhà.
Sau giờ học, chúng tôi cùng dạo qua những con phố, hẻm hóc, tìm tới những tiệm đĩa rẻ mà chất, vì Hoseok thích nhảy lắm, còn tôi thì thích rap, nghe nhạc hiện là việc chúng tôi muốn làm khi đi cùng nhau.
Hoseok khi này vẫn ngốc, và phiền hơn trước nhiều. Hoseok hay trốn học để nhảy. Lắm khi cậu ấy để tôi chờ đến tối mịt ở trường mới ướt sũng mồ hôi chạy tới, cười hì hì rồi phóng lên xe ngồi – "Mông tớ dán trên xe rồi Namjoon cậu không được không chở tớ về!" Khi ngồi còn hay ngồi ngược lại, tựa cả lưng áo ướt mèm và mái tóc mẹp mồ hôi lên lưng đồng phục tôi.
Những lần như vậy, chúng tôi đi đường làng về giấc chiều tối với cơ ngàn cơn gió thốc đến từ tứ phía. Chỉ với bộ đồng phục đơn bạc trên người, tôi rùng mình trước từng cơn gió heo lạnh và âm ẩm, đạp xe cũng không dám đạp nhanh, nhưng lưng tôi lại nóng hổi do người tên ngốc ấy vẫn còn hừng hực nhiệt sau vận động. Trước mặt thì lạnh, sau lưng thì nóng, cơ thể tôi được dịp mà bồn chồn, tim đập nhanh hẳn lên. Tôi nghĩ tiếp tục như vậy thì tim tôi hỏng mất.
Hoseok ngốc luôn phơi thân ướt sũng trong gió như vậy để hứng bệnh, nên từ đấy tôi phải mang cả áo để cậu ấy thay, rồi cứ vài tuần lại phải qua nhà cậu ấy lấy một đống áo về vì chẳng còn gì để mặc. Hoseok bạn tôi phiền thế đấy.
-/-
Có những khi bùng học cùng nhau, tôi lại đèo Hoseok vào rừng. Trong cánh rừng nhỏ sau làng có một khoảng quang với hồ nước do suối nhỏ trên núi chảy về. Khoảng rừng ấy thường vắng người, ánh sáng cũng không quá mờ mịt do ở đây thưa cây.
Tôi và Hoseok chẳng làm gì cả. Chúng tôi chỉ ngồi dưới một gốc cây to gần hồ, ngắm ánh nắng dìu dịu lọt qua khoảng trời trống, lấp lánh trên mặt nước trong veo, đánh bóng một bầy đá cuội ven hồ hay nhảy múa trên lớp màng tơ nhện mắc ngang màn lá rộng. Hoseok còn thích cả làn nắng thủy tinh nhàn nhạt xuyên qua tán lá dày khít khao rải xuống lớp lá khô dưới đất, cậu ấy bảo chỉ có thể thấy ở đây mà không phải nơi nào khác, nên nó đặc biệt lắm. Chúng tôi còn được nghe tiếng gió đầm mình vào tầng tầng lớp lá, tiếng chim non gọi mẹ trên chạc cây cao, tiếng nước róc rách từ xa xa, và cả tiếng thở rất khẽ của nhau.
Hoseok nói về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu ấy có ước mơ, mong một ngày được mở một phòng dạy nhảy ở ngay phố trên, để bọn trẻ trong làng không cần phải đi quá xa đeo đuổi đam mê. Hoseok thương gia đình nhỏ của cậu ấy. Họ luôn xuất hiện thường trực trong các câu tâm sự vu vơ không đầu không cuối của Hoseok. Rồi chuyện Bạch Bạch của cậu ấy sẽ lớn lên mạnh mẽ như thế nào, hàng cây cảnh nhà cậu cũng tươi tốt, chuyện bài vở tuy hơi chán nhưng không tồi, bạn bè trong lớp lại chẳng có ai quá thân, và ti tỉ chuyện khác nữa.
Đôi khi tôi nhịn không được muốn hỏi "Còn cậu thì sao? Sao cậu không nói về bản thân cậu nhiều hơn một chút? Cậu thích ai chưa? Cậu nghĩ tớ thế nào?..." nhưng chỉ biết im lặng nhận ra: những câu có thể hỏi, tôi đều có câu trả lời, những câu không dám hỏi, tôi lại không tài nào biết được đáp án. Tên ngốc Hoseok chỉ hay nghĩ cho người khác, còn tôi chỉ biết nghĩ về cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu có những bí mật nhỏ không thể nói cho nhau, những bí mật thích làm loạn trong tim.
-/-
Ngày khai giảng cấp ba
Tôi tỉnh dậy bởi đôi ba tia nắng nhè nhẹ chiếu thẳng vào mắt. Trước khi ngủ tôi rõ ràng đã kéo màn cửa lại rồi, sao lại thế được chứ. Tôi chớp chớp mắt, nâng tay quờ quạng che đi nguồn sáng. Khó khăn mở hé mắt, tôi giật mình trước gương mặt phóng đại của Hoseok. Hoseok đang cười, một nụ cười ngọt như mật ong nhỏ giọt trong veo dưới nắng sớm dịu nhẹ.
"Namjoon, dậy đi, muộn rồi đấy." – Hoseok khúc khích cười, tay đánh lên vai tôi kêu bộp. Tiếng cười như tiếng chuông vang lên trong đầu khiến tôi vẫn cảm thấy chưa tỉnh táo lắm.
"Đồng phục cậu tớ treo trên cánh cửa tủ đấy, mà sao đồng phục cậu to thế? Kiểu này thì tớ chẳng cho cậu mượn áo khi cậu lười giặt được đâu nhé, Namjoon to xác!" – Hoseok đứng dậy, chỉ vào bộ đồng phục của tôi. – "Nhanh đi, tớ có làm sẵn bữa sáng mang theo rồi, biết thể nào cậu cũng ngủ muộn mà."
Tôi lơ mơ rời giường, thay đồ trong mơ màng rồi ngơ ngẩn bước ra sân. Dưới cái nắng sớm tinh khôi, Hoseok trong bộ đồng phục mới cứng, đứng tựa vào chiếc xe đạp cũ kĩ, miệng cười mỉm nhìn tôi. Một khắc ấy, tôi chợt nhận ra ba điều: Hoseok lùn bỗng trông rất đẹp, Hoseok phi thường dịu dàng, và tôi thích Hoseok.
-/-
Vào một ngày mưa tháng tám khi tôi và Hoseok sắp vào năm hai trung học phổ thông.
Hôm ấy là ngày trọng đại với cả tôi và Hoseok. Tôi cuối cùng cũng được chấp nhận tham dự đấu rap ở một sân khấu nổi tiếng trong giới underground, còn Hoseok tham gia cuộc thi nhảy địa phương. Nơi tôi đấu rap cách chỗ Hoseok thi nhảy hơn cả một thành phố, muốn di chuyển giữa hai nơi cần khoảng hai giờ đồng hồ, vì vậy đây là lần đầu Hoseok không có tôi chở đi thi.
Buổi đấu rap diễn ra hoàn toàn sôi nổi và vui vẻ. Tôi có cảm giác tôi tiến gần hơn với đam mê và đang được công nhận. Điều này hạnh phúc biết nhường nào chứ. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi ấy, như có hàng nghìn hàng vạn ánh đèn chiếu về phía tôi– khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng là đỉnh cao của sự rực rỡ và nếu có kết thúc thì ít ra tôi cũng đã một lần trong đời được đứng dưới ánh hào quang ấy. Ngày hôm ấy quan trọng với một tôi non trẻ, quan trọng với một rapper đầy đam mê, và là cột mốc tôi sẽ mang theo trong ký ức mình cho hành trình đeo đuổi ước mơ. Chỉ tiếc là Hoseok không có ở đấy...
Tôi làm quen được một vài người bạn rapper tài năng và chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi ăn tối ở cửa hàng tiện lợi gần đó sau khi buổi diễn hoàn tất. Trời vẫn mưa tầm tã, chúng tôi năm người thì cứ hai người một ô, riêng tôi một mình, bá vai quàng cổ vừa vui vẻ hào sảng nói chuyện vừa đi.
Đi được vài bước thì tôi bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên tôi thật lớn từ xa – "Kim Namjoon!" Dừng bước, tôi bảo những người bạn mới cứ đi trước, còn tôi sẽ vào sau. Tôi dáo dác nhìn khắp xung quanh rồi dừng mắt ở một bóng trắng lao về phía mình.
"Kim Namjoon!" – Trước mặt tôi, Hoseok thở hồng hộc chống hai tay lên đầu gối, bộ đồ nhảy cậu ấy đã chọn lựa từ mấy tuần trước nay ướt sũng nước dán sát lên thân thể thon gầy của cậu. – "Tớ... Tớ... Cậu... Cậu diễn xong rồi sao? Tớ đến trễ rồi hả? Tớ xin lỗi..."
"Hoseok?" – Tôi sững sờ trố mắt nhìn cậu ấy, chẳng biết làm gì hơn. – "Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu đi thi sao?"
Hoseok vừa thở gấp vừa lắp bắp nói. – "Tớ... Tớ không biết nữa... Tớ không muốn diễn. Tớ muốn xem cậu... Tớ đã cố vội đi ngay nhưng đoạn đường từ ga tàu đến đây tắc nghẽn do trời mưa lớn quá, tớ đành chạy bộ-" Hoseok chưa kịp dứt lời thì đã phải im.
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn thêm hai chữ 'của tôi' vào sau tên Hoseok đến vậy, muốn ôm thật chặt thân thể lạnh run và sũng nước, muốn hôn lên bờ môi mỏng đang nói những điều như là yêu thương.
Tay tôi vô thức buông xuống chiếc ô, cả người lao đến ôm siết lấy Hoseok của tôi, môi tôi tìm tới môi cậu ấy. Hóa ra bờ môi mỏng của cậu ấy rất mềm, và có vị ngọt mát như kẹo bạc hà vậy.
"Hoseok... Đừng như thế này nữa." – Tôi thì thầm vào tai Hoseok sau loạt hành động bộc phát vừa rồi, cái ôm vẫn siết chặt không buông. Mưa xối ướt cả hai người chúng tôi, làm dịu đi cái nóng hừng hực trong tim.
"Tại... Tại sao?" – Hoseok lại nói lắp, chắc là bối rối trước câu nói bất ngờ của tôi. Tôi phát hiện cả người cậu ấy vẫn cứng đờ. Lòng tôi nơm nớp lo cậu ấy thực đã bị tôi hù sợ, không khéo sẽ bỏ chạy đi mất.
"Cậu như thế...tớ sẽ muốn ôm lấy cậu cả đời..." – Lấy hết dũng khí, tôi gục đầu lên vai cậu rồi cố gắng nói.
Hoseok không trả lời. Đáp lại tôi là vòng tay chần chừ của Hoseok, cuối cùng cũng chịu ôm lấy tôi.
Hoseok khi này vẫn ngốc, nhưng thật đáng yêu.
-/-
Có một điều gì đó lạ lẫm đã nảy nở trong chúng tôi sau nụ hôn ngày mưa hôm ấy. Những khi ở cùng nhau, chúng tôi không chỉ biết ngắm nhìn Bạch Bạch hay cảnh vật trong khoảng rừng nhỏ nữa, chúng tôi có thể neo ánh mắt lại trên gương mặt đối phương hàng giờ liền. Hoseok bắt đầu cười vẩn vơ nhiều. Những lời đối thoại trở nên thẳng thắn hơn, hoặc ngớ ngẩn hơn. Ngồi sau lưng xe tôi, Hoseok trở nên nghịch hơn khi trước. Cậu ấy thường hát hò, vung tay quơ chân, chọc phá tôi, và huyên thuyên không dứt – "Namjoon à, lưng cậu rộng thế, cao thế?"
"Do cậu lùn thôi." – Những khi ấy tôi chỉ phì cười đáp trả, chọc Hoseok tức tối. Hoseok sẽ ôm siết eo tôi, lầm rầm những lời đại loại – "Lưng rộng thì hay lắm sao tên cao kều xấu tính!"
Bánh xe đạp vẫn xoay đều. Chúng tôi vẫn sống theo quy luật vốn thế. Không một lời rõ ràng nào được nói ra, nhưng đâu đó trong các mảnh cảm xúc vụn vặt mỗi ngày sẽ vì đối phương mà xuất hiện muôn trùng biến hóa đa dạng, phần nhiều là cảm giác bước đi trên các vì sao hay tầng mây cao.
Trong khi tôi tin rằng mọi thứ xảy ra trong cái thế giới nhỏ bé của tôi và Hoseok sẽ như cũ êm ả mà diễn ra thì thế giới ấy lại đón nhận một người nữa, một cậu trai khi gặp rồi sẽ khó quên được, là đàn em cùng trường nhỏ hơn chúng tôi một lớp, tên gọi Kim Taehyung.
-/-
Một ngày tháng hai cuối đông đầu xuân
"Namjoon!" – Hoseok lăn lộn trên giường tôi, gào tên tôi lên khiến tôi giật bắn mình, thiếu chút nữa sẽ rớt khỏi ghế đẩu.
"Cái gì vậy? Có cháy nhà không? Sao hét lớn thế?"
"Bạch Bạch ý..." – và Hoseok hẳn là bắt đầu ca thán về chuyện Bạch Bạch của cậu ấy chưa chịu ra hoa... – "chưa chịu ra hoa nữa!" – Tôi biết ngay mà!
"Thưa vâng, Bạch Bạch của cậu đã lớn nhưng không thích ra hoa, dù vậy đi nữa thì cậu có thể cho nó chút thời gian không hả?" – Tôi thở dài.
"Đáng nhẽ nó phải ra hoa rồi nha..." – Hoseok lại lăn người úp mặt vào gối than thở. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi tôi không buồn đếm nữa.
"Tớ thấy cậu lo tập nhảy đi thì hơn." – Tôi lắc đầu, quay trở về với quyển sách trên tay.
Bất chợt, mẹ tôi gõ cửa phòng rồi tiến vào, mang theo một tin vui cho Hoseok ngốc – "Hoseok ơi, cây mơ trên đồi của con hình như ra hoa rồi kìa."
Mẹ tôi vừa dứt lời, Hoseok vùng dậy ngay khiến mẹ tôi giật bắn người – "Thật thế ạ? Cháu ra xem ngay đây ạ! Cháu cảm ơn bác!" – Hoseok nói thế đồng nghĩa với việc tôi phải chở cậu ấy ra. Gấp quyển sách lại, tôi tự động đứng dậy, túm lấy áo khoác đông rồi rời phòng.
"Namjoon! Cậu đi đâu đấy? Chở tớ ra chỗ Bạch Bạch nào!" – Hoseok hớn hở gọi với theo, nhanh chóng chạy đến sau lưng tôi.
"Thì tớ đi lấy xe đây." – Hoseok nhảy nhót như không thể bình tĩnh được, hối thúc tôi nhanh nhanh, phải nhanh như phi cơ quân đội ấy. Tôi thì cứ thích chậm rãi như tàu xe xình xịch tu tu cơ, chọc Hoseok ngốc muốn tức hỏng đầu. – "Mặc áo khoác vào, lạnh đấy."
Từ xa đã thấy lốm đốm trắng trên cành khô của Bạch Bạch, Hoseok như reo vang sau lưng tôi, người cứ nhoài qua trái lại chồm qua phải rướn đầu về phía trước, miệng í ới bảo tôi chạy nhanh hơn.
Thắng xe đánh két ngay dưới chân đồi, Hoseok chạy nhanh lên trên còn tôi gác chống xe từ từ theo sau.
Bất chợt, Hoseok đứng khựng lại. Tôi cũng chậm rãi bước đến đứng cạnh cậu, trông theo hướng cậu nhìn. Bên gốc cây là một cậu trai trẻ, tay cậu ấy đang đặt trên thân cây, đầu ngước nhìn hoa trên cành. Nhìn cậu ấy không giống người trong làng nên tôi và Hoseok có hơi chưng hửng.
Chúng tôi ngại người lạ, không muốn lại gần hơn, vì Hoseok chắc chắn sẽ reo hò rồi làm đủ trò xấu hổ dưới gốc cây mất. Thế là Hoseok cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn từng đốm trắng rải rác trên các cành các nhánh thô ráp sần sùi của Bạch Bạch.
"Namjoon..." – Hoseok ngơ ngẩn nhìn xoáy vào một bông hoa treo mình trên ngọn cành cây, nhè nhẹ đung đưa trước từng cơn gió lạnh – "Cậu có thấy không? Bạch Bạch khai hoa rồi, chính là hy vọng...là phục sinh..."
"Ừ..." – Tôi nhìn bông hoa rồi lại chăm chú nhìn đôi mắt Hoseok lóe lên một thứ ánh sáng kì lạ, như là ánh sáng của niềm tin.
Rồi chúng tôi, cùng cậu trai ấy, yên tĩnh ngắm sự kiên cường của hoa mơ, bung nở giữa giá lạnh, đạp lên nghịch cảnh mà trải qua thời khắc đẹp đẽ nhất trong vòng tuần hoàn trổ lá khai hoa kết trái của tự nhiên.
-/-
Hoseok bị ốm do thời tiết giao mùa, nhưng Hoseok bị sốt thì chỉ Hoseok biết.
Hoseok lớn như thế vẫn rất ngốc, và cực kì phiền.
Hôm ấy tôi lên trường làm một chút giấy tờ phong trào lớp còn thiếu. Ở văn phòng, tôi nghe đâu có học sinh từ thành phố lớn mới chuyển về trường tôi, cậu ấy dưới chúng tôi một lớp, lại còn đang ngụ ở làng chúng tôi. Tôi ngờ ngợ nghĩ về chàng trai dưới gốc cây Bạch Bạch hôm trước.
Đang hoàn thành vài tờ mẫu điền thông tin thì bất chợt, điện thoại cục gạch của tôi reo inh ỏi. Điện thoại cục gạch của tôi khẳng định là lỗi thời, lại còn có trình độ phát thanh cực kì gây chú ý kiêm gây mất mặt. Cả văn phòng đang yên ắng bỗng phát ồn nên mọi người quay đầu nhìn về phía tôi, tôi đành cười trừ mở máy nghe.
"Vâng, Namjoon nghe."
"Namjoon, anh là Seokjin đây." – Từ loa điện thoại tôi, giọng bác sĩ Kim rõ tròn từng tiếng vang lên.
"À, chào bác sĩ Kim. Có việc gì vậy ạ?" – Tôi ngập ngừng hỏi. Vô sự thì bác sĩ Kim sẽ không gọi cho tôi để làm gì cả, dù tôi và Hoseok cũng hay qua nhà bác sĩ Kim chơi với cún con nhà anh ấy lắm, nhưng chẳng thân đến mức gọi điện cho vui thôi đâu.
"Cậu đang ở đâu đấy, có thể ghé bệnh viện được không? Hoseok ngất và đang nằm ở viện anh, nhưng bố mẹ cậu ấy hẳn đang đi làm rồi, nên anh gọi cậu."
"Cái gì ạ? Hoseok ngất?" – Tôi hét lớn trong bất ngờ, một lần nữa dọa hoảng cả văn phòng trường.
"Ừ, bảo cậu đến thì đến đi, hét lớn thế để làm gì." – Anh Seokjin trả lời xong thì ngắt máy luôn.
Tôi ngay lập tức cáo lỗi cùng mọi nhân viên trong văn phòng trường rồi tay này vớ lấy xấp hồ sơ, tay kia chỉ kịp nhét điện thoại vào túi, hai chân quýnh quáng chạy một mạch không nghỉ ra lấy xe, hộc tốc đạp về bệnh viện.
.
"Bác sĩ Kim, Hoseok sao rồi?" – Tôi chạy đến nắm lấy hai vai rộng của bác sĩ Kim, khẩn cấp hỏi anh ấy.
"Cậu ấy đã hạ sốt, nhưng vẫn còn mê man ngủ. Chú khẽ một chút anh xem nào, đây là bệnh viện đó." – Bác sĩ Kim đập lên tay tôi quở trách.
"Vâng, em xin lỗi. Phòng của cậu ấy..." – Tôi buông tay, lập tức hỏi tìm Hoseok.
"Phòng kia," – bác sĩ Kim chỉ về căn phòng gần phòng làm việc của anh ấy.
"Cảm ơn... Seokjin hyung." – Tôi mỉm cười, gãi đầu dợm bước đi.
"Lát nữa nhớ làm thủ tục cho cậu ấy. Taehyung không biết gì về Hoseok để điền giấy cả." – Seokjin hyung thở dài nhắc nhở tôi.
"Taehyung? Là ai cơ ạ?" – Tôi trố mắt hỏi.
"Gặp rồi hỏi, hỏi anh làm gì!" – Lần này thì Seokjin hyung quay phắt người bỏ đi luôn về phòng làm việc. Anh ấy luôn như thế, rất tốt bụng nhưng cứ vờ nghiêm khắc. Miệng cứ la nhưng hành động lại luôn vì người khác.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng nơi Hoseok nằm thì lại thấy một chàng trai ngồi cạnh giường cậu ấy.
"Là cậu?" – Tôi ngạc nhiên hỏi cậu trai ấy. Tôi và Hoseok đã gặp cậu ta hôm Bạch Bạch lần đầu nở hoa đây mà.
"À... Chào...cậu." – Cậu trai ấy khó xử gật đầu chào tôi.
"Cậu là người mang Hoseok ngốc vào bệnh viện sao?" – Tôi ngập ngừng hỏi, sau khi nhận ra bản thân có chút đường đột.
"A phải... Cậu ấy ngất ở chỗ cây mơ, lúc ấy tôi cũng ở đó."
"Cậu tên là..."
"Taehyung, Kim Taehyung." – Cậu trai ấy cười trả lời tôi. Có gì đó trong nụ cười ấy khiến tôi như bị cuốn vào, muốn làm quen, muốn kết thân, muốn hiểu hơn về cậu.
"Tôi là Namjoon, Kim Namjoon." – Tôi cũng cười đáp trả cậu ấy. – "À! Cậu là người mới chuyển về trường NaeSae chúng tôi? Cậu học năm nhất phải không?"
"A...phải."
"Vậy cậu sẽ là hậu bối của chúng tôi rồi. Tôi," – Tôi chỉ vào người mình, rồi chỉ vào Hoseok đang nằm ngủ mê trên giường bệnh – "và Jung Hoseok là học sinh năm hai."
"A... Xin giúp đỡ, tiền bối." – Cậu ấy, Taehyung, cúi đầu chuẩn mực nói.
"Không cần không cần như vậy đâu. Cậu nhặt một mạng của tên ngốc này thì tôi còn phải cảm ơn cậu nữa mà." – Tôi cũng cúi đầu trước cậu ấy, với một lòng thật sự biết ơn. Không nhờ sự tốt bụng của cậu ấy, tôi e là tình trạng Hoseok sẽ nguy kịch hơn gấp ngàn lần. – "Cảm ơn cậu rất nhiều."
Khách sáo qua lại đôi ba câu nữa rồi chúng tôi liền ngồi xuống trò chuyện. Hóa ra cậu ấy từ thủ đô chuyển về đây sống. Cậu ấy kể tôi nghe những chuyện thú vị ở nơi cậu từng sống, còn tôi thì khoe về vùng quê xinh đẹp của chúng tôi. Đến cuối ngày khi Taehyung phải về nhà, chúng tôi đã làm bạn, còn Hoseok vẫn ngủ rất ngoan. Tôi đành tìm một chiếc ghế thoải mái, ngủ bên cạnh chờ Hoseok tỉnh dậy để trị tội tên ngốc ấy, để nói với tên ngốc ấy rằng có một thiên thần đã cứu cậu, và thiên thần ấy đã bước vào thế giới nhỏ của Jung Hoseok cùng Kim Namjoon.
-/-
Thế giới của chúng tôi vốn rất ổn. Nó đẹp, theo một cách bình yên, như có một lớp màng màu sữa vị nắng treo trước mắt chúng tôi, khi chúng tôi nhìn cuộc đời yên ả lẳng lặng trôi qua, hay khi chúng tôi nhìn nhau.
Thế giới của Taehyung cũng rất êm dịu, nó bình yên như khúc nhạc đồng quê được đệm bởi tiếng cười của mọi người xung quanh em ấy. Taehyung biết cách làm mọi người cười, em ấy rất giỏi, như là khả năng thiên phú vậy. Em ấy thích nhìn mọi thứ bằng một góc nhìn ngược ngạo, và giờ em ấy kéo cả chúng tôi theo để cùng thử nhìn qua lăng kính vạn hoa đó.
.
Tôi chở Hoseok, em đạp theo. Chúng tôi ra khoảng rừng mà tôi và Hoseok vẫn thường đến.
"Taehyung à, nằm xuống và cảm nhận thử đi." – Tôi chống hai tay xuống, ngả người ra sau, nhắm mắt đợi nắng rải lên mặt, và cười khoan khoái chờ cậu nhóc ấy trầm trồ vì thích thú với góc nhỏ của chúng tôi. Nó tuyệt lắm, tôi biết mà, những rung động nho nhỏ trong không gian tĩnh lặng nhẹ nhàng luôn khiến con người ta thoải mái và vui vẻ.
"Hù!" – Bất thình lình, một vốc nước hất thẳng vào mặt tôi, tiếp theo sau là màn cười không thể nào sai hơn của Hoseok và giọng nói trầm trầm hớn hở của Taehyung – "Nước mát lắm, sao hai anh không ra đây chơi nè!"
Taehyung đã sắn ống quần lên trên đầu gối, mặt và tay đều ướt sũng nước. Em ấy đứng trên nền đá cuội bé tí, cười rạng rỡ dưới ánh nắng trong veo. Hoseok nhanh chân chạy ra rồi hai đứa ngốc cùng tạt nước ướt cả người nhau. Tiếng cười reo vang ầm ĩ, đánh tan sự bình yên vốn có tại nơi này. Tôi không biết làm gì khác ngoài phì cười rồi tham gia cái trò ngốc nghếch của hai người họ. Chúng tôi hát hò và tạt nước nhau, chốc chốc thì cầm cành cây rượt nhau chạy tóe khói, hồi sau lại trèo cây hái trái hay đuổi theo một cặp sóc Taehyung vô tình bắt gặp.
Kết quả là tôi và Hoseok bị mắng một trận vì để cả người lấm bẩn, tay chân thì trầy trụa khắp, mặt mũi lại hớn ha hớn hở nhìn rất đáng ăn đòn. Hôm ấy là lần đầu tôi và Hoseok nếm tư vị sôi động trên phông nền im lặng, quậy phá một khung cảnh nên thơ, và tận hưởng hết mình trong một thế giới khác, một thế giới của Kim Taehyung.
.
Một chiều tan học, Taehyung lại lẽo đẽo đạp xe theo sau chúng tôi. Cả ba thảnh thơi ra thăm Bạch Bạch. Mùa này Bạch Bạch không có hoa, chỉ có cành khô cùng lá.
Cả ba nằm phịch xuống bãi cỏ, ngước nhìn trời qua kẽ lá.
"Chà, thích thật..." – Taehyung hít một hơi thật dài rồi cảm khái – "Sao chúng ta không ngủ ở đây nhỉ?" Tôi và Hoseok đồng loạt quay mặt qua nhìn Taehyung với đôi mắt trừng to và em ấy vẫn nhướng mày nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Chờ em một chút nhé!" – Taehyung chậm rãi ngồi dậy, xuống lấy xe đạp đi, bỏ lại tôi và Hoseok còn ngỡ ngàng nhìn theo.
"Hoseok này..."
"Hở?"
"Cậu thích chơi với Taehyung không?"
"Ừm... Vui lắm. Còn cậu?" – Hoseok quay qua nhìn tôi với ánh mắt híp lại và khóe môi giương cao.
"Cậu vui là tốt rồi." – Tôi xoa đầu Hoseok, nhịn cười trước vệt đỏ từ má lan rộng dần ra cả mặt, rồi xuống tận cổ cậu.
"Hù!" – Taehyung quay về với một đống lớn đồ lỉnh kỉnh trong tay, và theo hiểu biết cùng khả năng quan sát của tôi thì đó là dụng cụ lều trại. Taehyung vừa nói vừa đặt đống đồ xuống rồi bắt đầu dỡ từng món ra. – "Hai anh gọi điện về nhà đi, hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây!"
"Được thôi!" – Hoseok hớn hở bật dậy phụ Taehyung một tay. Tôi thì nhận nhiệm vụ gọi điện về cho nhà tôi và nhà Hoseok để xin phép, tất nhiên là kiêm việc nghe cả một bài sớ dặn dò cùng cằn nhằn các kiểu đa dạng phong phú.
Sau khi đã ổn định các thứ thì trời cũng sẫm tối. Taehyung nằm nửa người trong lều, nửa người ngoài lều, ngẩng mặt nhìn trời.
"Kia," – Taehyung chỉ tay về một góc trời với lấm chấm sao đang liên tục lóe lên rồi thu lại – "là Juju."
"Là gì cơ?" – Tôi cùng Hoseok đồng thanh hỏi lại em ấy.
"Là Juju – cún con nhà em." – Taehyung dịu giọng giải thích. – "Juju mất khi em lên 10."
"Juju..." – Đuôi mắt cùng khóe môi Hoseok chùng xuống. Thôi xong, thế tức là cậu ấy có thể khóc ngay giây sau nếu Taehyung tiếp tục nói một điều gì đó buồn hơn nữa.
"Còn kia," – Taehyung lại chỉ tay về một chòm sao lớn hơn cạnh đấy, - "là DooDoo, một người bạn của em. Đã rất lâu rồi em không được gặp cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy phải đấu tranh với những tế bào máu xấu xa trong cơ thể. Cậu ấy hứa sẽ sớm về thăm em, nhưng cậu ấy về không được..."
"..." – Chúng tôi chỉ có thể câm lặng nhìn Taehyung di di tay, vẽ lên không trung hình dáng của những chòm sao, như đang mân mê theo dáng hình Juju và DooDoo của em ấy.
"Bà em bảo DooDoo và Juju rất ngoan, nên họ được Thượng Đế giao nhiệm vụ làm một chòm sao trên bầu trời đêm. Vậy nên em có thể tâm sự với họ mỗi đêm nếu em nhìn thấy họ trên trời thế này này." – Giọng Taehyung đã nghẹn lại, nhưng em ấy không khóc. Em ấy luôn nói rằng đàn ông sẽ không dễ dàng khóc đâu. – "Em nhớ họ lắm..."
"Taehyung ah!" – Hoseok bỗng ôm chầm lấy Taehyung, vỗ vỗ lưng em ấy, nhưng lại chẳng thể nói gì thêm.
"Em không sao mà. Em vẫn có thể tìm đến họ mỗi đêm như thế này đây. Khi hai anh nhớ em thì cũng cứ tìm em trên ấy nhé." – Taehyung mỉm cười nhìn chúng tôi, rồi tôi nghe có chút gì đó nhói trong tim.
-/-
Tôi và Hoseok vào năm cuối cấp.
Thân là lớp trưởng, tôi phải thường xuyên ghé văn phòng phụ giáo viên làm giấy tờ thi đại học cho các bạn. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Vừa sắp xếp giấy tờ, tôi vừa nghe các cô văn phòng trò chuyện.
"A này, lớp cậu có một học sinh mới chuyển đến từ năm ngoái phải không?"
"Ừm. Sao thế?"
Hình như họ đang nói về Taehyung...
"À, giấy tờ chuyển trường của em ấy thật ra vẫn chưa hoàn tất, thật ra là còn thiếu sót rất nhiều, cậu có thể bảo em ấy bổ sung không? Những giấy tờ này sẽ cần cho hồ sơ thi đại học đó."
"Cậu...cứ để đấy được rồi. Em ấy sẽ không thi đại học đâu." – Giáo viên chủ nhiệm của Taehyung ngập ngừng hạ giọng.
"Em ấy sẽ đi du học à?"
"Không... Em ấy...có lẽ chỉ học hết năm nay thôi rồi sẽ nghỉ."
"Sao vậy? Tớ thấy bảng điểm em ấy tốt lắm mà!"
"Em ấy có lí do riêng..."
Rồi họ thì thầm nhỏ hơn và tôi mất dấu câu chuyện từ đó.
Tôi ôm mối hoang mang này đóng cọc vào suy nghĩ mình, đến cả trong những giấc mơ đêm về. Tôi có dự cảm không tốt về chuyện này, nhưng không biết phải tìm giải đáp từ đâu.
-/-
Hôm nay tôi có hẹn với Hoseok và Taehyung. Ngồi đung đưa chân trên hàng rào nhà Hoseok, tôi chờ Taehyung đến.
"Namjoon hyung!" – Taehyung đập tay lên vai tôi, khiến tôi giật mình để bản thân theo bản năng nhảy từ trên hàng rào xuống. Taehyung nhảy lên ngồi trên hàng rào, hề hề cười. Động tác của em ấy thật nhẹ nhàng và chậm rãi, như tiết trời đầu thu dịu mát vậy.
"Mấy hôm nay em không đi học sao?" – Tôi vờ nâng tông giọng như đang chuẩn bị sẽ dùng thái độ tiền bối khiển trách một hậu bối trốn học khiến Taehyung phì cười.
"Em đi du lịch cùng gia đình, vui lắm hyung à." – Taehyung xoa xoa lên gáy nhưng khựng lại khi tay vừa chạm chiếc mũ len phủ kín đầu em. Mặt em cũng chợt đanh lại. – "Hoseok hyung đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy đang phụ mẹ chuẩn bị bữa tối. Hôm nay nhà cậu ấy có họ hàng đến thăm."
"Thế ạ? Nghe vui quá hyung nhỉ!" – Taehyung híp mắt cười rồi quay mặt nhìn về khu đất trống phía trước, không nói chuyện với tôi nữa.
"Taehyung à..." – Tôi ngập ngừng bắt chuyện. – "Hyung nghe nói em sẽ chỉ học hết năm nay..."
"Cái gì cơ?" – Taehyung hét lớn, quay phắt người hoảng hốt nhìn tôi. – "Hyung nghe ai nói vậy...ạ?" – Biết mình nhỡ to tiếng, em ấy chậm điều chỉnh tông giọng lại với tôi.
"Hyung nghe thấy ở văn phòng trường. Em không định thi đại học sao? Hay em sẽ đi du học? Đi du học thì cũng cần giấy tờ chứ nhỉ? Cô ấy bảo em sẽ nghỉ học nên hyung nghĩ cô ấy nhầm..." – Tôi vừa huyên thuyên vừa cười cười, cúi đầu mân mê hai tay, cố làm ngơ cảm giác lo sợ dâng cao trong lòng.
"Hyung..." – Taehyung lại nhìn ra khoảng đất trống, ánh mắt trở nên mông lung. – "Em sẽ nghỉ học sớm thôi."
"Sao...sao thế?"
"Em có một việc vĩ đại hơn phải làm nha..." – Em ấy nhắm mắt, miệng cố nhoẻn cười nhưng cứ run run.
"Việc...vĩ đại...sao?"
"Phải... Giống như DooDoo... Em cũng phải đấu tranh với những tế bào xấu xa trong người em... Em sẽ mạnh mẽ, sẽ không như DooDoo. Em sẽ trở về mà..." – Giọng em ấy run run, còn tay thì đã siết chặt hàng rào. Tôi chỉ biết thừ người đón nhận từng lời từng lời nặng như chì, để chúng chìm vào đáy lòng mình. – "Hôm nay...em phải vào viện luôn rồi. Họ không cho em về nữa. Các hyung hãy đến thăm em nha..." – Em ấy mỉm cười, hai tay áp vào má tôi, - "Nào nào, chiến binh Taehyung mạnh mẽ sẽ tất thắng trở về mà. Tiền bối Kim Namjoon và Jung Hoseok phải yên tâm đợi tin chiến thắng chứ!"
Taehyung vừa dứt lời thì một chiếc xe hơi trờ tới. Em ấy vẫy tay chào tôi rồi tiến về phía chiếc xe. – "Xin lỗi Hoseok hyung giúp em nhé, em phải về trước đây... Nhớ đến chơi với em đó..." Cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc tôi cảm thấy một dòng nước sượt dài trên má, rồi một vật nặng từ đâu tựa lên lưng tôi, theo sau là tiếng nấc vỡ òa của Hoseok.
Mặt trời chậm rãi khuất núi, đổ bóng chỉ hai người chúng tôi trải dài trên con đường đất trống vắng. Bóng hình hai chúng tôi bỗng trở nên nhỏ bé đến cô đơn.
-/-
"Nhóc... Em thấy sao rồi?" – Tay Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy bờ má hóp sâu và xanh xao của Taehyung. – "Em lại không chịu ăn rồi sao?"
"Đồ ăn bệnh viện khó nuốt quá, anh biết mà..." – Taehyung phì cười, cố mở mắt nhưng chỉ có thể hé ra một đường hẹp, ánh mắt có vẻ mơ hồ. Giọng em ấy nhỏ lắm, và cứ đứt quãng như thể chẳng còn chút khí lực nào trong buồng phổi đang phập phồng rất chậm của em. – "Mẹ sẽ mang đồ ăn ngon...vào cho em."
"Ừm... Cố ăn một chút nhé, con trai không cần giữ dáng đâu nè." – Giọng Hoseok đã run rồi, tôi không biết bao nhiêu phút nữa thì cậu ấy sẽ khóc... Cố tỏ ra hài hước khi bản thân đau lòng nhất, Hoseok hình như đã trưởng thành hơn một chút rồi nhỉ.
"Ha ha..." – Taehyung bật cười, đôi môi trắng bệch mấp máy một cách khó khăn.
Tôi tiến đến nắm lấy tay Taehyung – "Anh có mang truyện đến cho nhóc đây, nhóc muốn nghe không, anh đọc cho nhé? Tập mới đấy."
"Ừm... Cảm ơn anh..." – Taehyung chậm rãi quay mặt về phía tôi, gật đầu nhẹ, mí mắt cứ sụp xuống lại cố nhướng lên.
Tôi mở truyện ra đọc, từ tốn và nhỏ nhẹ. Hoseok lâu lâu lại nhấp chút nước vào môi Taehyung, lâu lâu lại lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt và tay cho em ấy. Truyện chưa hết, nhưng Taehyung của chúng tôi đã ngủ mất rồi. Trên môi em vẫn treo một nụ cười, chắc truyện thú vị lắm. Tuy tôi đọc nhưng lại không biết truyện đang nói gì cả... Tôi chỉ để ý Taehyung với đôi mắt chực chờ đóng lại, bờ môi khô ran không huyết sắc, lồng ngực phập phồng nhẹ chờ được nghỉ, và cánh tay gầy như mảnh lá khô vỡ vụn trên đất. Tôi chỉ nhìn thấy những lần Hoseok quay mặt đi, đôi tay vụng về nâng lên vội lau mi mắt ướt, bờ vai cứ run từng đợt, và khóe môi chùng xuống đến đau lòng.
Bỏ truyện xuống, tôi xoa đôi tay lạnh lẽo của em, chỉnh lại chiếc mũ len đang che đi nơi không còn mái tóc nâu phồng đầy sức sống trong ký ức của tôi. Em của tôi ngủ thật ngoan quá... Thật hiếm khi chúng tôi được thấy một Taehyung yên tĩnh thế này. Liệu có quá đáng nếu tôi lay em tỉnh dậy, lôi em ra khỏi giường, và mong em lại chạy nhảy không? Ai đã chặt mất đi đôi chân của em, và đang dệt nên đôi cánh cho em thế này – thiên thần Taehyung của chúng tôi?
Hoseok khóc thật rồi, tức tưởi, nhưng thinh lặng. Cậu ấy lấy tay bịt chặt miệng, nấc lên trong câm nín, cả gương mặt bừng đỏ và mắt sưng lên. Tôi bước qua, xoay cậu ấy đối diện mình rồi ôm lấy đôi vai run rẩy của cậu. Hoseok tựa vào vai tôi, hai tay cậu ấy vòng ra sau bấu víu lưng áo tôi như cố bắt lấy một nhành cây giữa vách núi cheo leo trên bờ vực thẳm. Ôm lấy Hoseok, tim tôi nặng nề thắt lại, đếm từng nhịp thấp thỏm bi thương.
Taehyung... Em đừng đi... Xin em đấy...
-/-
Và rồi cái ngày đen tối ấy đã đến.
Seokjin hyung bảo em tôi không qua khỏi.
Anh ấy bảo họ đã cố gắng hết sức.
Anh ấy bảo đây là kết quả đã được báo trước.
Anh ấy bảo chúng tôi đừng quá đau lòng...
Phải...
Nói thì dễ thôi! Kết quả được báo trước, nhưng cảm xúc thì có thể chuẩn bị trước được sao? Giờ đây tâm trí tôi chỉ thấy ánh sáng màu đen, và buồng phổi tôi như không chịu hít thở. Mọi thứ âm thanh xung quanh nghẽn đặc lại và hình ảnh thì nhòe đi. Cơ thể tôi phản ứng kịch liệt với nỗi đau đang khuếch tán dần đến từng tế bào, cố ngăn không để tôi suy sụp. Tựa lưng vào tường, tôi không biết làm gì hơn. Tôi chỉ biết đứng cuối hành lang bên này nhìn về cuối hành lang kia, nơi đèn tín hiệu khẩn cấp đã tắt, nơi bức tường lạnh lẽo che đi khung cảnh họ kéo khăn trắng qua gương mặt em của chúng tôi, nơi Hoseok ngồi sụp trên ghế, run rẩy từng hồi nhưng nước mắt không còn để chảy nữa.
Hoseok cũng có lúc không thể khóc sao?
TaeTae à em thấy không, đến lúc này em vẫn làm được điều kỳ lạ mà phi thường; nhưng Tae ơi, em không thể trở lại thật sao?
Seokjin hyung vỗ vỗ vai Hoseok như đang an ủi, rồi Hoseok bỗng ôm chầm lấy anh ấy, khóc to lên. Seokjin hyung chậm nâng tay tiếp tục nhịp nhịp lên lưng Hoseok vỗ về. Thấy thế, tôi tiến về phía họ, - "Seokjin hyung, anh làm việc tiếp đi, anh hẳn là bận lắm, Hoseok để em..." – tôi ngập ngừng nói với anh ấy, một tay đặt lên vai anh, một tay kéo nhẹ cánh tay Hoseok về phía mình. Seokjin hyung thở dài buông tay khỏi lưng Hoseok, động viên một câu mạnh mẽ lên rồi rời đi làm giấy tờ cho Taehyung. Anh ấy vừa đi khuất góc hành lang, tôi vội vã ôm siết lấy Hoseok – "Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Hoseok ơi tớ xin lỗi..." xin lỗi vì đã để cậu khóc một mình, xin lỗi vì để cậu phải tựa lên một người khác, xin lỗi vì không thể giữ lại Taehyung cho cậu, xin lỗi vì cuối cùng, vẫn là để cậu phải khóc...
"Namjoon..." – Hoseok vẫn nức nở, dụi đầu vào ngực tôi, hai tay liên tục đấm vào lưng tôi. - "Taehyung đi thật rồi..." – Nói rồi, cậu ấy càng thêm khóc lớn, khóc như muốn vắt khô mắt, như muốn thắt buồng phổi, như muốn bóp nát tim...
Taehyung à, em đi, cũng đừng mang nụ cười của Hoseok đi theo được không? Thiếu em rồi, tôi chỉ còn một Jung Hoseok sau lưng thôi...
-/-
Ngày tốt nghiệp
Trên yên xe tôi, Hoseok nhìn về lớp học của Taehyung. Không cần quay đầu tôi cũng biết, nên tôi chỉ im lặng đứng chờ thôi.
"Về đi Namjoon." – Hoseok nhẹ giọng gọi, chờ tôi ngồi lên xe. Từ ngày Taehyung đi mất thì Hoseok không ngồi ngược nữa. Cái nắng trưa gay gắt đổ lên đầu chúng tôi khiến Hoseok tựa lên vai tôi che mặt lại.
"Này, đội đi, coi chừng cảm nắng." – Một tay tôi lôi chiếc nón kết từ trong cặp vòng ra sau đưa Hoseok. – "Nghe bảo người ngốc thường không hay bệnh vặt đâu, nhưng tớ chẳng thích ngủ trong bệnh viện để trông cậu chút nào."
Chợt vòng tay Hoseok ôm siết ngang eo tôi khiến tôi giật thót mình thắng gấp.
"Ho...Hoseok?" – Tôi đương định quay đầu lại thì giọng Hoseok nghèn nghẹn cất lên – "Đừng quay đầu lại!"
"Đồ ngốc..." – Cậu ấy lại buồn, và tôi của khi ấy chỉ biết thở dài đứng yên cảm nhận cái ôm dần run rẩy. – "...Không phải vẫn luôn biết trước sao?" – Tay tôi chậm chậm nhịp lên hai cánh tay run run của cậu, lòng cứ chùng dần theo.
"Namjoon à..."
"Ừ sao?"
"...Không có gì. Về thôi..." – Giờ thì lưng áo tôi cũng thành khăn cho Hoseok rồi.
Về đến nhà, Hoseok không nói gì, chỉ đứng trước cổng đau đáu nhìn tôi. Tôi một tay giữ cổ xe đạp, một tay cố lau đi màn nước mỏng trên gò má cao của Hoseok thật nhẹ, nếu mạnh tay một chút thôi cũng sẽ rát lắm.
"Hoseok ơi, đừng khóc mà..." – tôi cố gượng tạo một nụ cười nhưng khóe miệng chẳng thể nào cong lên nổi. Rồi tôi thấy tôi trong đáy mắt Hoseok, tôi thấy một tôi bất lực trước ánh nhìn đong trọn chờ mong ấy, ánh nhìn như đợi một điều gì đó từ tôi. Dừng tay trên má cậu ấy, tôi đành thở dài quay mặt đi.
Taehyung như đoạn quá khứ chúng tôi muốn khóa vào hòm Pandora, mãi mãi không khai mở. Tôi rất sợ, rất sợ chỉ cần cùng tôi đến những nơi ba chúng tôi đã bên nhau, Hoseok sẽ nghĩ về Taehyung. Tôi sợ rằng nếu muốn Hoseok bước tiếp và sống tốt, tôi sẽ phải rời khỏi cuộc sống của cậu, mang theo chiếc hòm Pandora kia, gặm nhấm nỗi đau ấy một mình, chờ đến khi cậu có thể lại cười khi nhìn thấy tôi, mà không phải thấy tôi mang theo một thế giới từng có Kim Taehyung.
Hoseok à, tớ không thể mang trở về cho cậu một Kim Taehyung, nhưng tớ sẽ chờ nụ cười của cậu thực sự quay lại...
-/-
"Hoseok..." – Tôi gác tay lên mắt mình, che đi những tia nắng xuyên qua tán cây Bạch Bạch. Bạch Bạch bắt đầu ra trái rồi này.
"Sao thế?" – Hoseok nằm bên cạnh tôi đáp khẽ, tay vân vê một trái mơ chưa chín.
"Tớ sẽ lên thủ đô học đại học."
"...Ừ..." – Hoseok đáp sau một khoảng lặng dài, tay chợt ngưng lại.
"Tớ sẽ gửi thư về..."
"...Ừ..."
"Tớ..." – Tôi đã ngồi dậy, nhìn qua Hoseok vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền.
"Namjoon... Cậu về trước đi được không? Chốc nữa tớ sẽ tự về..." – Hoseok cắt lời tôi, trên môi treo một nụ cười gượng gạo.
Taehyung giỏi nhất là chọc Hoseok cười, giỏi hơn tôi nhiều. Taehyung đi rồi, Hoseok lại biết học cách tập cười, tập vờ vui vẻ, vờ thoải mái, cho đến khi thực sự trở thành con người lạc quan như Taehyung. Đó là việc tốt. Bất cứ điều gì cũng cần luyện tập, kể cả việc sống lạc quan yêu đời. Sẽ có những người sinh ra đã lạc quan, suy nghĩ tích cực và yêu đời, nhưng cũng có nhiều người phải học và tập, học cách chấp nhận đắng cay và tập sống với nó bằng tâm hồn thanh thản. Hoseok tự tôi luyện và thay đổi chính mình để sống vui vẻ hơn, đó là việc tốt, nhưng đến cả khi đau khổ cũng cố phải cười thì mệt mỏi lắm...và tôi sẽ đau lòng.
Tôi muốn vươn tay về phía cậu ấy nhưng chần chừ mãi lại thôi. Tôi muốn kéo khóe môi ấy xuống, bảo Hoseok rằng đừng giấu buồn ngược vào trong, rằng nếu thích thì cứ giận cứ oán cứ buồn cứ khóc đi, rằng đừng hà khắc với bản thân quá, còn có tôi đây mà. Tôi muốn cậu ấy giữ tôi lại nhưng chẳng dám nói. Tôi chờ một câu "Tớ sẽ nhớ cậu" cũng không hề có, và tôi cũng hèn nhát giấu đi một câu "Tớ thích cậu" ấp ủ đã lâu.
Một chút dũng khí, chúng tôi đều không có. Dường như chúng tôi đang mệt mỏi, mệt mỏi với hi vọng bị phủ tối, mệt mỏi với dòng thời gian hết mực phũ phàng tước đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi, đóng nó lại gửi về quá khứ, rồi vất chúng tôi vào cái ao lạnh lẽo mang tên trưởng thành. Chúng tôi quá mệt mỏi để môi có thể đàm lời yêu thương. Chúng tôi vẫn còn cả một đam mê, một mơ ước, một tương lai treo trên vai và lắc lư trên đỉnh đầu nữa. Lời hứa hẹn, đành chờ ngày sau đi...
Tôi đi bộ về, để lại chiếc xe đạp cho Hoseok. Tôi không muốn khi tôi còn ở đây cậu ấy vẫn phải đi bộ. Trời có lẽ sẽ nắng gắt, cũng có thể mưa to, Hoseok ngốc sẽ lại bệnh, mà tôi thì sắp đi rồi, ai sẽ chăm cậu ấy lúc bố, mẹ và chị cậu đi vắng chứ...
Lúc này đây, tôi mới nhận ra trong tim tôi có bao nhiêu vướng mắc về Hoseok, từng chút từng chút một đều là lo, là nhớ, là sợ, là yêu thương. Đi xa rồi, những xúc cảm này sẽ về đâu? Tôi không biết, cũng không có tự tin nói một câu bất biến cùng thời gian.
-/-
Rồi tôi rời làng lên thủ đô vừa học đại học vừa làm thêm ở studio của một người bạn.
Trước tòa ký túc xá trường tôi có một cây mơ rất cao lớn, nhưng khác với Bạch Bạch, cây mơ này có hoa đỏ sẫm. Chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ mang sách ra đọc trên ghế đá dưới gốc cây.
Ngoài những việc nhàm chán lặp đi lặp lại, quây vòng giữa trường học, studio và ký túc xá, thế giới không Hoseok của tôi thật ra chẳng có gì để kể, chỉ là một thế giới rộng với ánh sáng màu đen mà thôi. Nó trôi qua nhàn nhạt và khá vô vị.
Năm đầu, Hoseok và Taehyung thi thoảng tìm đến trong những cơn mơ của tôi, nơi có Hoseok và Taehyung cùng tôi vui đùa, như khi em ấy còn sống. Niềm vui của tôi rồi chỉ gói gọn trong đam mê âm nhạc và những lá thư mỗi tuần từ Hoseok. Tôi không còn đi xe đạp nữa. Chỉ có guồng chân tôi mỗi ngày, mang theo nỗi nhớ đến Hoseok, rong ruổi giữa phố xá tất bật xô bồ của thành thị xa lạ, tìm kiếm lời đáp cho một câu hỏi mơ hồ về cái gọi là ý nghĩa cuộc đời.
Tốt nghiệp đại học rồi tôi ở lại thành phố để làm việc cho một hãng đĩa tầm trung. Không ở ký túc xá nữa, tôi dọn đến căn chung cư cũ cách trung tâm thành phố tầm hai mươi phút đi xe buýt. Trước căn chung cư ấy lại có một cây mơ hoa màu hồng. Tôi dọn đến chung cư vào đầu xuân nên màu hồng đã nhuộm cả góc sân.
Tôi cúi người, nhặt một bông nằm dưới gốc cây. Đây không phải Bạch Bạch, không có cây mơ nào giống với Bạch Bạch... Bạch Bạch giờ này thế nào, tôi không rõ nữa...
Có cảm giác như cuộc đời tôi, bên lề những việc thường ngày, lại cứ xoay vòng quanh thước phim ký ức, hướng mắt tôi về một thế giới nhỏ đã có Hoseok và tôi vậy. Tôi bỗng muốn giận mình ngày ấy không biết ôm cậu một cái, không biết nói cậu hãy giữ tôi lại, không biết bảo cậu hãy chờ tôi. Chỉ thêm một cái ôm, thêm một lần nắm tay, thêm một lời hứa hẹn thôi cũng được, để khoảng cách địa lí và thời gian không còn quá nan qua.
Bất chợt, gió thổi tung cánh hoa chầm chậm bay đi mất. Tôi kiễng chân với tay cố níu lấy Bạch Bạch, à không, bông hoa nọ, nhưng muộn mất rồi.
Dường như không phải cái chết của Taehyung, mà là tự tôi đang dần để vụt mất Hoseok của mình...
-/-
Lại một lần giao mùa đang đến. Cầm trong tay lá thư của Hoseok, tôi trở về làng.
Cậu ấy hỏi tôi ngày giỗ Taehyung có trở về không. Cậu ấy bảo, "Namjoon, tớ chờ cậu." Vội vội trở về không phải vì sợ cậu ấy không chờ tôi được nữa, mà vì chính tôi cũng nhớ cậu ấy đến không xong rồi.
Lôi chiếc xe đạp trong kho ra, tôi phủi đi lớp bụi dày trên yên sau. Nó hư rồi, chiếc xe đạp còm cõi của tôi không hư lúc có Hoseok đè lên, mà chỉ dám hư khi không còn gánh nặng trên lưng. Yên xe sau luôn sờn nhiều nay đã không thể cũ đi được nữa, lại đến lượt bánh xe hỏng mất.
Quá khứ của tôi, à không, thế giới của tôi như bánh xe đạp quay vòng kia nay đã hỏng. Jung Hoseok không còn ngồi đó vắt vẻo hai chân, miệng giương lên nụ cười khuôn trái tim, tay vung vẩy chờ tôi nhanh nhanh đạp xe nữa.
Dừng lại rồi, tôi đứng bên lề vòng quay ấy, ở góc tối tăm chờ một tia sáng hy vọng mỏng manh để nhìn lại thế giới của tôi, nơi có một Jung Hoseok sau lưng.
Tôi vẫn không thể mang một Kim Taehyung trở về mà. Ánh mắt mong chờ ấy tôi làm sao đáp trả đây? Hoseok không bao giờ đòi hỏi. Hoseok ngốc rất ngoan. Hoseok chỉ luôn mang một ánh mắt mong chờ cùng tín nhiệm hướng về phía tôi.
Và tôi vẫn không thể cho Hoseok điều cậu muốn nhất, thanh xuân hạnh phúc có một Kim Taehyung với đôi cánh trắng dệt từ làn hoa của Bạch Bạch, chân phương mỉm cười chờ chúng tôi.
Hôm sau tôi sẽ đến thăm em, Taehyung à. Vì Hoseok hẳn là đang đứng ở đó, chờ đợi một làn nắng thủy tinh len lỏi qua tán cây Bạch Bạch tinh nghịch đáp trên vai em. Tên ngốc ấy sẽ ở nơi ấy chờ em... Tôi lại không có dũng khí nhìn cậu ấy như vậy, còn có thể làm gì được ngoài trốn tránh?
Hoseok à... Tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Đóa hoa trên môi cậu vẫn không chịu hé nở thì biết làm sao đây?
-/-
Sớm hôm sau, tôi lại mang chiếc xe đạp vừa được sửa, chầm chậm đạp ra thăm Bạch Bạch. Hàng ngàn cánh hoa trải thảm xung quanh Bạch Bạch trắng muốt cả trung tâm ngọn đồi.
"Taehyung à... Hoseok đến thăm em rồi nhỉ? Cậu ấy có phải nói nhớ em rồi lại khóc lóc không? Bạch Bạch đã cao thế này rồi, đồ ngốc ấy không chịu lớn, em sao cũng không thay đổi chút nào thế hả TaeTae?" – tôi nhắm mắt đặt tay lên thân Bạch Bạch. Cảm giác thô ráp cứng cáp đối nghịch với xúc cảm mềm mại từ lớp hoa dưới chân quá đỗi quen thuộc ru lòng tôi vào giấc bình yên.
Bất chợt, một cơn gió lớn thổi ào qua. Tôi mở mắt nhìn màn hoa theo gió rời cành tạo thành cơn mưa sữa ngợp một góc trời mờ sương. Sau màn mưa hoa ấy, tôi thấy bóng dáng Hoseok của tôi.
Ảo giác lại tìm về với mình rồi sao?
Tôi chẳng biết làm gì khác hơn là phì cười chờ bóng hình ấy nhanh nhanh tan biến. Thế nhưng, Hoseok không tan biến theo màn lá tiếp đất. Hoseok vẫn đứng đó, mắt mở to và cả người cứng đờ. Đôi môi mỏng của cậu ấy mấp máy tên tôi – Kim Namjoon.
.
Giây phút này tôi chợt nhận được câu trả lời chính mình luôn tìm kiếm. Có một thứ có ý nghĩa trường tồn với thời gian, đó chính là tình cảm tôi dành cho một người.
Như bật lại một bài nhạc, như tìm lại một cảnh quen, trái tim tôi sẽ lại gọi tên Hoseok vào giây phút tôi thấy cậu ấy. Bánh xe đã hỏng sẽ lại cố nhích để tiếp tục quay. Thời gian đã trôi, rất lâu rồi, mà tôi của hôm nay, hệt như ngày ấy, vẫn muốn ôm cậu ấy vào lòng đến hoảng loạn. Cảm xúc này, trường tồn và ý nghĩa, tồn tại trong tim tôi qua dòng thời gian mải miết chảy trôi.
Bàn tay lớn của tôi vẫn muốn tìm về bàn tay nhỏ của cậu. Vòng tay này vẫn khao khát được một lần thực sự ôm lấy thân ảnh nhỏ gầy của cậu. Miệng tôi vẫn muốn thêm hai từ 'của tôi' vào sau tên cậu. Lưng tôi vẫn nhớ hơi ấm cùng sức nặng từ Hoseok, vẫn muốn mang theo Hoseok sau lưng đi đến từng bến đỗ ước mơ của chúng tôi.
Thời gian có trôi, cuộc đời này có là thước phim vô vị, thì từng tế bào cơ thể tôi vẫn biết tôi có và luôn cần có một Jung Hoseok trong thế giới nhỏ của riêng chúng tôi. Không phải phút giây nào tôi cũng nhớ về điều này, nhưng nó luôn ở đó, mang ý nghĩa sâu sắc vĩnh cửu trường tồn với mọi đổi thay.
.
Hoseok bây giờ không ngốc nữa. Hoseok mạnh mẽ, còn tôi thì cứ sợ sệt, và thì ra tôi mới là tên ngốc suốt thời gian qua.
Vòng tay nhỏ của Hoseok siết chặt quanh người đánh thức tôi từ miền nghĩ suy. Giọng Hoseok nghẹn ngào vỡ òa đánh úp vào thành tim tôi – "Kim Namjoon cậu là đồ ngốc!"
Hoseok ngước đôi mắt ngận nước của cậu lên chăm chăm như muốn chất vấn tôi. Tôi chợt nhận ra ánh mắt chờ mong ngày ấy của cậu không phải chờ một Kim Taehyung trở về, mà là chờ một Kim Namjoon ngốc nghếch ôm lấy bờ vai tuyệt vọng của Jung Hoseok.
"Cười cho tớ xem đi..." – tôi bật cười nhưng nước mắt cứ thế lì lợm trèo ra khỏi khóe mi.
"Không!" – Hoseok bĩu môi, giương tay lên ký một cũ rõ đau trên trán của tôi. – "Lâu như thế không về, định trốn đi luôn hả?"
"Taehyung..." – Tôi ngập ngừng, sợ lại phải thấy một ánh mắt chờ mong từ Hoseok.
Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của tôi là ánh mắt dịu dàng của Hoseok, ánh mắt vẫn như ngày tôi đưa Hoseok cây kẹo mua bằng đồng lẻ cuối cùng trong túi tôi, như ngày tôi chờ Hoseok thi nhảy đến khuya để đạp hơn ba mươi cây số đưa cậu ấy về, như lần đầu tôi có thể tặng Hoseok đôi giày nhảy dù rẻ tiền nhưng mới tinh, như ngày khai học cấp ba tôi thức dậy trước một Jung Hoseok dịu dàng nhìn mình.
"Taehyung vẫn ở đây cơ mà." – Hoseok một tay đặt lên ngực trái cậu, một tay đặt lên ngực trái tôi.
"..."
"Không phải sao?" – Hoseok tròn mắt hỏi ngược lại tôi.
"Ừ nhỉ... Là tớ sai rồi. Xin lỗi, đã để cậu chờ lâu..." – Tôi vòng tay ôm Hoseok. – "Tớ về rồi đây. Sẽ không rời xa nữa..."
Thế rồi Hoseok cười.
A... Hoa tôi trồng cuối cùng cũng nở bung... Đóa hoa tôi trồng trên nền đất niềm tin, lớn lên bằng những giọt nước hạnh phúc, và bung nở trong làn ánh sáng yêu thương.
Tôi ngỡ ngàng ngắm nhìn tiếu hoa mang dáng hình trái tim trên viền môi mỏng của Hoseok, tham lam ngắm cho trọn khoảnh khắc này, vì đây là lần đầu, nhưng cũng là lần cuối. Sau này, tôi vẫn sẽ khiến Hoseok cười thật nhiều, nhưng nụ cười hệt thế thì không thể tái hiện, bởi tôi sẽ không rời xa Hoseok của tôi bao giờ nữa, nụ cười này, cảm xúc này, hạnh phúc này chỉ khai hoa một lần mà thôi.
Hoseok vẫn là thợ trồng cây giỏi hơn tôi nhỉ, Bạch Bạch đã khai hoa từ sớm, mà tôi thì phải mãi đến lúc này đây. Trồng cây cũng vậy, yêu thương cũng vậy, vẫn là cần thật nhiều dũng khí cùng kiên trì, mà Hoseok ấy mang theo trong trái tim nhỏ một cánh đồng bao la không đường kết, một trái tim rộng mở vô tận với yêu thương.
-/-
"Namjoon à... Xe của cậu cũ rồi đấy..." – Hoseok cuối cùng cũng chịu mập lên rồi, không biết đã cao lên chưa, tựa vào lưng tôi nặng hơn đấy. Tôi len lén cười, lắng nghe tiếng hát nghêu ngao của Hoseok.
Chiếc xe của tôi lại cọc cạch kêu, lăn đều bánh về cánh rừng sau làng, để lại saulưng một Bạch Bạch, và mộtKimTaehyung nơi thế giới song songđang mỉm cười. Nắng lên cao dần, sưởiấm đóa hoa đẹpnhất saulưng tôi lần đầu được bung nở, hướng về nơi thái dương bừng hy vọng, hy vọng củamột ngày mới – ngày tôi lại được chở sau lưng Jung Hoseok...của tôi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro