Fallen
Crowley hít một hơi thật sâu, cố kìm chế cơn run rẩy đang truyền đi khắp cơ thế, hắn cố che giấu đi nỗi tổn thương.
"Thiên thần mà các người từng biết đã chết thật rồi sao các người còn chưa nhận ra? Raphael đã chết kể từ cái ngày chính tai nó nghe những vũ trụ bao la, những ngôi sao thuần khiết mà nó dốc lòng tạo ra đều sẽ bị phá hủy không sớm thì muộn!"
Crowley mạnh bạo giật đi chiếc kính râm, để lộ đôi mắt rắn bị nguyền rủa của chính hắn. Đôi mắt từng là quả cầu ấm áp dịu dàng đã không còn từ lâu, mắt vàng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Gabriel
"Nhìn đi Gabriel, nhìn thẳng vào mắt ta ngươi thấy gì? Thấy Tổng Lãnh Thiên Thần chữa bệnh Raphael hay ngươi đang nhìn thấy một con quỷ kinh tởm, kẻ tạo ra nguyên tội của loài người, Serpent of Eden??"
Gabriel nao núng khi Crowley nhắc đến cái tên đó, lúc này chiếc mặt nạ Tổng lãnh thiên thần Gabriel khốn nạn như bị vỡ tan thành từng mảnh. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ day dứt. Thời gian như được tua trở lại thuở ban đầu. Về cái thời thiên thần Gabriel chứng kiến đứa em bé bổng mình bị ngã mà khóc nấc lên, chỉ khác lúc này hắn không thể chạy đến ôm em mình vào lòng an ủi. Rằng mọi chuyện có lẽ không tệ như thế...nhưng có vẻ mọi chuyện bây giờ không thể cứu vãn được nữa rồi.
Hai đôi mắt một tím, một vàng nhìn nhau. Như có một bức tường bằng kính ngăn cách cả hai, cả về thể chất, lẫn tâm hồn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro