Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đến trưa, 5 học lên phòng giám thị lấy chìa khóa phòng ký túc xá rồi về lúc sau thì cả đám cũng đã đến ký túc xá.

"Ký túc xá đây hả ba?" - Đức Trí nhìn lên phía ký túc xá mà bất ngờ

"Làm được cái ký túc xá như nì chắc phải nhiều tiền lắm!" - Ngọc Chương kế bên nghe thế cũng lên tiếng

"Thôi đi Chương 24 củ khoai!"

"Dô nè mấy cha! Tôi hết chịu nổi rồi!" - Quang Anh liền lên tiếng kéo hai con người đang cãi vã kia về với thực tại. Quang Anh và Hữu Khương về khu A3 còn 3 người còn lại về khu A1

Cùng lúc đó ở khu A2, Hoàng Long vừa về tới tay xách nách mang mấy túi đồ đựng toàn đồ ăn và đặt lên bàn. Pháp Kiều thấy em mình mới về thì chạy ra.

"Ủa em làm gì vậy Gừng? Mới đi siêu thị về hả em?"

"Em mới về! Giờ em chuẩn bị làm đồ ăn trưa!"

"Em nấu đồ ăn trưa hả? Biết nấu không đó?"

"Em biết mà! Mẹ em dạy em từ hồi em còn nhỏ!" - Vừa nói Hoàng Long vừa lấy rau ra rửa

"Vậy để chị phụ cưng!" - Nói rồi Pháp Kiều cũng xắn tay áo lên vô phụ Gừng.

"Hai đứa làm gì đấy?" - Tất Vũ mới bước ra từ phòng tắm thấy hai đứa học trò mình đang làm gì đó nên hỏi

"Tụi em nấu đồ ăn trưa ạ!" - Hoàng Long thấy thầy Vũ nên đáp lại.

Bên khu A3, Thế Anh mừng rớt nước mắt khi cuối cùng bên mình cũng đã có học sinh mới nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

"Mấy em mới vào à? Có cần thầy phụ xách đồ lên phòng không?"

"Không cần đâu thầy! Tụi em tự làm được!" - Nói xong Quang Anh và Hữu Khương xách đồ lên phòng còn Thế Anh ở trong phòng thì sướng không tả nổi

"Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn White Hand rồi!!" - Thế Anh

Bên khu A1, sau khi 3 học sinh mới lên phòng cất đồ thì Thanh Bảo kêu xuống dưới bếp hình như muốn hỏi chuyện gì đó.

"Thầy kêu tụi em có gì không thầy?" - Đức Duy nghe thế liền lên tiếng

"Cho thầy hỏi ở đây có ai biết nấu ăn không?"

"..."

Cả đám im lặng sau khi nghe câu hỏi của thầy mình vì nguyên đám có ai biết nấu ăn đâu trời, ông thầy này hỏi ngộ ghê.

"Ủa bây không biết thật hả?"

"Dạ..."

"Vậy thôi để thầy nấu!" - Nói rồi thầy Bảo đi xuống bếp làm đồ ăn còn đám kia thì ngồi không.

Ở bên A2 thì Pháp Kiều thì dọn chén còn Long thì nấu vài món đơn giản và xong thì bày ra bàn.

"Ê ăn thử nha!" - Pháp Kiều liền gắp một miếng đồ ăn và cho vào miệng

"Ê ngon nha! Thầy Vũ ăn thử đi! Ngon lắm!"

"Vậy hả? Để thầy thử!" - Tất Vũ liền gắp một miếng cho vào miệng và nó ngon thật

"Ngon! Long thật sự có tài đấy em!" - Tất Vũ

"Nấu cho nhà hàng 5 sao được đấy em!" - Pháp Kiều

"Em trình độ chưa đến mức đó đâu mọi người!" - Nghe thầy và Kiều khen thì Long khẽ gãi đầu

Bên khu A1, Thanh Bảo cũng đã nấu xong đồ ăn

"Rồi mấy đứa thưởng thức nha!"

"Tụi em không khách sáo nha thầy!" - Nói rồi cả đám học trò nếm thử một miếng

"Nó ngon vl bây ạ!"

"Được được! Cái này được!"

"Ngon hả? Vậy mấy đứa ăn nhiều vô nha!"

Bên khu A3 và A4 thì mọi người cũng đã chuẩn bị bữa trưa xong và vào bữa.

Vậy là bữa trưa trôi quá êm ả. Đến chiều, Long đang ở trên phòng nghịch điện thoại hay đúng hơn là đang nhắn tin với anh chàng tên Ngọc Chương mới gặp trong lớp hồi sáng.

------------------------------------------------------------

Gừng0cay -> 24k.Right

Gừng0cay

Anh ơi

Em chào anhhhhh

24k.Right

Ái chà

Bé này chủ động nhắn tin với a à

Có gì ko bé

Gừng0cay

>////<

Anh ý gọi mình là bé (x)

Ngại chết đi được (x)

không có gì

em chỉ muốn

nói về chuyện hồi sáng

24k.Right

chuyện mà bé hỏi a có ngyêu chưa ý hả

anh đây nói luôn

anh độc toàn thân nhá

Gừng0cay

Anh còn độc thân à

Có đùa ko đấy

24k.Right

Thật mà

anh đùa bé đâu

anh tính tình thẳng thắn thế cơ mà

chưa bao giờ nói dối ai cả

😁

------------------------------------------------------------

Khi nghe thấy Ngọc Chương còn độc thân thì Long nhảy cẩng lên vì vui sướng đến nỗi Pháp Kiều ở phòng kế bên còn nghe thấy.

"Làm gì vui thế cưng?"

"Anh ý còn ế chị ạ!"

"Ra là cưng xin được in4 ổng rồi mới biết phải không?"

"Đúng rồi chị! Mà chị chỉ em cách tán anh ý đi! Hồi sáng chị hứa rồi đấy!" - Hoàng Long liền nhìn sang phía Pháp Kiều với ánh mắt cầu xin.

"Rồi rồi qua phòng chị nè! Chị chỉ cho!" - Pháp Kiều nói xong liền kéo Long về phòng mình.

Bên chỗ của thầy Bảo, Đức Duy cũng đang đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó

"Sao sầu vậy chú em?" - Ngọc Chương thấy Duy đang buồn nên hỏi thăm

"Em đang suy nghĩ cách để tán anh tóc trắng ý! Quang Anh ý!"

"Quang Anh hả? Muốn tán nó phải không? Anh chỉ cho cách nè!"

"Cách gì anh?" - Đức Duy quay sang Chương hỏi

"Là chú mày phải biết được sở thích của người ta là người ta thích làm gì, thích ăn cái gì, thích uống cái gì đại loại vậy xong thực hiện những điều ấy giống như là sở thích của người ta thì lúc đó họ sẽ nghĩ mày là người chu đáo, tận tâm tức khắc họ sẽ đổ thôi!" - Ngọc Chương cứ thế nói ra một tràng nhưng chả có câu nào lọt qua tai Đức Duy cả.

"Anh nói đơn giản hơn được không?"

"Aiss! Nói tóm lại, cách đơn giản nhất là mày cứ rủ nó đi chơi đi rồi mua đồ nó thích! Okay?" - Ngọc Chương bất lực nhìn đứa em mình một hồi mới ra quyết định cuối cùng.

"Rủ đi chơi là được phải không anh? Em đi đây!" - Nói rồi Đức Duy phóng như bay ra khỏi cửa

"Nhưng mày rủ đàng hoàng nha! Rủ không đàng hoàng nó từ chồi đừng có về khóc với tao nha!"

"Biết rồi!" - Duy lập tức chạy sang ký túc xá của thầy Bâus không một chút chần chừ còn Ngọc Chương thì nhìn lại tin nhắn trên điện thoại mỉm cười thì gặp trúng thầy Bảo.

"Nhìn gì mà cười quài vậy em?"

"Thầy? À có một bé chủ động nhắn tin làm quen với em ý!" - Ngọc Chương thoáng giật mình vì nhìn thấy thầy nhưng cũng bình tĩnh lại sau đó.

"Ai vậy em?"

"Cái bé mà hồi sáng hỏi em có người yêu chưa ý thầy!"

"Hỏi hồi sáng có người yêu chưa hả... Ý em là Hoàng Long đúng không? Gừng0cay á em!"

"À đúng rồi thầy! Thằng bé mới nhắn đây!"

"Mà hồi sáng thầy để ý thằng bé nhìn em suốt luôn ấy! Coi chừng nó thích em hay gì ấy!"

"Em cũng để ý bé nó cứ nhìn xuống chỗ em rồi lại ngước lên..."

"Vậy em ấy thích em đấy! Thầy hỏi thật em nha! Thầy thấy em cũng có nhìn Long ấy, em cũng thích Long à?"

Ngọc Chương đứng hình mất 5 giây sau câu hỏi của thầy. Nói gì thì nói chứ thật ra anh ta cũng rất thích Hoàng Long ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mỗi tội thằng bé ấy ngây thơ nên không biết rằng hắn ta đã thích cậu. Một lúc sau thì Chương hít một hơi thật sâu và nói

"Phải! Em cũng thích em ý! Thích từ cái nhìn đầu tiên!"

"Rằng em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên~~" - Đức Trí

"Thôi đi! Đang bàn chuyện làm cách nào tán người ta mà hát hò cái quần! Im mẹ mồm hết đi!" - Ngọc Chương bực dọc nói.

"Ê hỗn man!"

"Thôi Trí vào trong đi! Này Chương, em biết cách chinh phục trái tim một người là gì không?" - Thanh Bảo nghe thế liền kêu hai đứa học trò mình đi vào và quay lại câu chuyện chính

"Là...thông qua dạ dày của người đó?"

"Đó! Vậy muốn tán đổ nó thì rủ nó đi ăn hoặc đi chơi là cách tốt nhất! Auto hiệu quả! Tin thầy đi!"

"Okay thầy! Em qua kiếm bé ý đây!"

Trong khi đó thì bên khu lớp thầy Bâus, Đức Duy đang đập cửa ầm ầm bên chỗ của crush mình.

"Thầy ơi thầy!! Mở cửa thầy ơi!!!!"

"Thầy có khoá cửa đâu mà em đập cửa dữ vậy em?" - Thế Anh không chịu nổi nữa liền phải ra mở cửa cho Đức Duy

"Cho em hỏi anh Quang Anh có ở nhà không ạ?"

"Quang Anh ý hả? Nó ở trên phòng ý! Phòng số 1!"

"Em cảm ơn thầy!" - Đức Duy nghe xong chạy vụt lên trên tìm Quang Anh. Khi đứng trước cửa phòng của anh thì Duy hít một hơi thật sâu và gõ cửa, một lúc sau đã có người mở cửa

"Cậu tìm tôi có gì không?"

"Anh có người yêu chưa anh? Anh ăn gì chưa...bla bla bla" - Và cứ thế Duy hỏi một tràn câu hỏi khiến đối phương không kịp trả lời

"Vậy rốt cuộc cậu đến đây để làm gì? Nếu không có gì thì mời cậu về cho!" - Quang Anh định đóng cửa lại thì Đức Duy đã ngăn lại.

"Ấy ấy! Không phải thế! Vào vấn đề chính nè! Tối đi chơi không?"

"Đi chơi? Ở đâu?"

"Em biết gần đây có một công viên cảnh đẹp lắm! Tối nay dẫn anh ra đó!"

"Vậy à?"

"Anh trả lời em đi, có đi hay không?"

"Đi chứ làm gì căng thế?"

"Tối nay 7h đón anh nhá!" - Nói xong Đức Duy chỵa một mạch về chỗ mình. Còn Ngọc Chương thì tới được khu của crush mình nhưng mở cửa ra lại không có ai, thấy thế anh ta cất tiếng gọi.

"Thầy Vũ ơi!!!! Thầy có đây không?? Cho em hỏi tí!!!"

Không thấy ai trả lời, anh ta lục tìm hết tất cả các phòng dưới tầng trệt nhưng không thấy ai. Đến khi mở cửa phòng tắm thì anh bắt gặp Tất Vũ đang thực hiện sứ mệnh cao cả (nói trắng ra là đi ẻ). Nhìn thấy có người xông vào, Tất Vũ không khỏi giật mình.

"AHHHHH!!! Cái thằng này! Mày làm cái gì vậy hả????"

"Ơ thầy? Cho em hỏi..."

"Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi!!!!"

"Cho em hỏi là Hoàng Long ở đâu ạ?"

"Phòng nó trên tầng 1 phòng số 2! Không còn gì để hỏi thì ra ngoài dùm tao cái cho tao đi ẻ!"

"Dạ em xin lỗi vì đã là phiền thầy!" - Ngọc Chương lập tức ra ngoài nhưng trước khi đi còn ngoái đầu vô một lần nữa.

"Xem như hồi nãy em chưa thấy gì hết nhá thầy!" - Nói xong thì anh ta chạy như bay lên lầu.

Trên lầu:

"Tin chị đi! Cưng làm vậy là auto hiệu quả chắc chắn ổng sẽ đồng ý!"

"Thật hả chị Kiều?"

"Bé ơi anh đến tìm bé nè!!!" - Gừng và Pháp Kiều đang nói chuyện thì Right đẩy cửa xông vào làm cả hai giật mình và cứ thế bốn mắt, à cộng thêm của Pháp Kiều nữa là sáu mắt cứ thế nhìn nhau.

"Trời mới nói kêu nhỏ quá mà ổng quá luôn rồi!"

"Anh...anh? Sao anh lại qua đây?" - Long nhìn thấy Chương thì hơi giật mình.

"Qua để nói chuyện với bé nè!"

"Chuyện gì? Đừng nói là chuyện hồi sáng nhá!"

"Không! Anh muốn hỏi bé chuyện này! Trả lời thật nhé!" - Chương lúc này mặt rất nghiêm túc nhìn em người yêu của mình.

"Dạ... Có gì hỏi đi anh!"

"Bé có thích anh thật không?"

Gừng hơi sốc sau khi nghe câu hỏi đó của Ngọc Chương, mặt cậu khẽ đỏ lên nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em đâu có đâu anh?"

"Ý là bé ghét anh?"

"Không phải thế!"

"Thế như nào?"

"Thích anh mà!"

"Sai!!!" - Ngọc Chương la lên làm Long sợ hãi

"Đã nói rồi cưng cứ nói đại đi!" - Kiều thấy tình thế căng thẳng liền xen vô

"Thích anh nhiều không?"

"Thích nhiều mà...!" - Nói đến đây thì Long cúi gầm mặt xuống và mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Sai!!!"

"Đã nói rồi em đồng ý đi Gừng!"

"Có... Em thích anh nhiều lắm!"

"Ừ! Anh cũng thích em đấy! Tối đi chơi nhá!"

"Đi chơi? Thật á?" - Long không chắc mình có nghe nhần không nên đã hỏi lại Chương và anh ta gật đầu

"Em biết một công viên gần đây cảnh đẹp lắm! Tối mình đi chơi ở đó đi!" - Long giơ điện thoại trước mặt Chương nói

"Okay! Tối 7 giờ nhá!" - Chương nói xong quay lưng đi về.

"Trời ơi! Không thể tin nổi luôn là ổng chủ động tìm đến tận đây luôn á!"

"Tối nay em được đi chơi!!!!!"

Ngọc Chương quay về ký túc xá của mình vui sướng cùng lúc đó Đức Duy chạy vào hú hét với cả đám

"Em làm được rồi anh ơi!!!!"

"Rủ được Quang Anh đi chơi rồi phải không?" - Ngọc Chương nhìn Đức Duy và nó vui sướng gật đầu.

"Anh mày cũng vừa mới rủ được bé Gừng bên kia đi chơi!"

"Gì? Thằng Long hả?"

"Em với nó quen nhau à?"

"Tụi em là bạn, chơi chung với nhau được hơn tuần rồi!"

"Thành công rồi hả hai đứa?" - Thanh Bảo bước ra khi thấy hai đứa học trò cưng của mình về

"Hơn cả mong đợi luôn thầy!"

"Chúc mừng nha!!" - Đức Trí vỗ tay

Tối hôm đó lúc 7 giờ, Hoàng Long có mặt dưới sảnh chờ anh người yêu của kình đến đón mình đi.

"Chờ anh lâu không bé?" - Ngọc Chương lúc đã ra ngoài từ bao giờ

"Anh xuống từ hồi nào thế em không biết luôn ý!"

"Xuống nãy giờ rồi! Giờ mình đi nha!" - Nói xong Ngọc Chương leo lên chiếc xe máy của anh và Long cũng leo lên xe và cả hai lên đường. Do công viên khá gần đây nên chỉ đi có 15 phút là tới. Tới nơi như thường lệ, Long sẽ tìm chỗ ngắm bờ hồ đang gợn sóng và hóng gió còn Ngọc Chương kiếm chỗ gửi xe.

"Long ơi!"

"Dạ! Em tới liền!" - Lúc này Ngọc Chương gửi xe xong, tới chỗ của Long và cậu cũng chạy đến chỗ anh rồi cả hai sải buớc đi trên con đường lát đá hoa cương của công viên.

"Bé muốn ăn hay uống gì để anh mua cho!"

"Ăn kem đi anh, với trà sữa nữa!" - Long nhìn anh với cặp mắt long lanh như trẻ con đòi quà.

"Có tiền trả không đấy?"

"..."

Nói đến đây thì Long im lặng cúi xuống vì cậu đâu có mang theo đồng xu cắc bạc nào đâu mà đòi trả.

"Anh giỡn thôi! Nay anh bao!" - Ngọc Chương nhìn vẻ mặt ụ xuống và cặp má đang phồng lên của Long mà phì cười.

"Anh bao hả? Thật á? Anh Chương không được nuốt lời đâu đó nha! Anh mà nuốt lời là bé dỗi á!!"

"Ừ anh hứa với bé mà!" - Nói rồi hai con người một lớn một nhỏ sải bước đi trên phố. Cả hai tìm một quán kem và quán trà sữa mà Đức Duy từng mua cho Long vào tuần trước. Long mua cho mình và Chương mỗi người một cây kem vị matcha và một ly trà sữa. Trả tiền xong cả hai quay lại công viên, tìn một băng ghế và nhâm nhi món mà cả hai đã mua.

"Bé thấy ngon không?"

"Ngon lắm anh!" - Long quay sang Ngọc Chương cười tươi như mặt trời làm tim Ngọc Chương trật một nhịp

"Mẹ nó ăn cái gì mà dễ thương thế này?" - Ngọc Chương nghĩ thầm

Hoàng Long hồn nhiên nhìn anh ta rồi lại nhìn sang bên kia thì cậu nhìn thấy Đức Duy và người anh nó mới quen tên Quang Anh đang ngồi ở đằng kia.

"Kia có phải thằng Duy không ta?? Nó cũng ở đây à?"

Ở bên kia, Đức Duy đang ngồi với Quang Anh đang ngồi uống trà đào

"Cậu tìm được nơi đẹp thât đấy!" - Quang Anh hài lòng nhìn cảnh vật xung quanh

"Thì đó! Em đã chọn nơi nào thì nơi đó bao đẹp!" - Đức Duy vênh váo nói với anh người thương của mình

"Mày chỉ được cái khoát lát là giỏi!" - Quang Anh cười khẩy một tiếng

"Mà mày tính gọi anh ra đây làm gì thế?"

Quang Anh khó hiểu nhìn Đức Duy. Nói đến đây thì nó hít vào thật sâu và nói

"Anh dễ thương lắm đấy! Làm người yêu em nhá!!!"

Quang Anh đứng hình mất vài giây sau khi nghe Đức Duy nói câu đó. Anh ngơ ngác nhìn cậu người yêu của mình

"Ơ kìa! Sao anh lại trơ ra thế! Không thích em à?" - Đức Duy bất mãn nhìn Quang Anh vừa lấy véo má anh

"Okay! Nếu anh không thích em thì thôi! Tiền trà đào anh trả nhá!"

"Tao thích mày!"

Đức Duy định quay lưng đi thì quay lại sau khi nghe câu đó của Quang Anh

"Anh nói gì? Nói lại tao nghe!"

"Anh nói là anh thích mày Hoàng Đức Duy!!!"

"Vậy là anh đồng ý làm người yêu em à? Yeah!!" - Nghe thế Đức Duy sướng rơn người lền nhấc bổng anh người yêu mình lên.

"Thôi đi! Bỏ anh xuống! Đang ở chỗ đông người đấy!"

Bên Hoàng Long và Ngọc Chương, cả hai đang ăn kem thì Ngọc Chương nhìn thấy trên má cậu dính một ít kem.

"Long! Má em dính gì kìa!"

"Dính gì an-"

Chưa đợi cậu nói xong, Ngọc Chương đã tặng cho cậu một nụ hôn ở má làm cậu ngây người ra vài giây.

"Anh...anh làm gì thế? Hồi nãy anh nói má em dính gì là sao?"

"Dính kem, anh định lau nó đi thôi!" - Ngọc Chương nghe em người yêu nói thế thì nói tránh đi.

"Kem dính em tự lâu được mà! Còn cái hồi nãy..." - Hoàng Long nhìn Chương vì cậu vẫn chưa hiểu cái hôn hồi nãy là sao.

"Anh thích em nên mới làm thế đấy củ gừng đáng yêu ạ!" - Ngọc Chương cúi sát mặt mình gần với mặt Long làm mặt cậu hơi ửng hồng

"Anh..."

"Em đồng ý hẹn hò với anh nhá Hoàng Long!" - Đến đây thì mặt của Long đỏ hơn cả trái cà chua, cậu ngại ngùng quay mặt đi nhưng Chương đã quay cậu đối diện trực tiếp với mình

"Em đồng ý làm người yêu anh nhá! Anh thật ra đã thích em ngay từ lúc mà mình gặp nhau ở trong lớp rồi mà anh cố tình anh không để ý để xem em làm gì được anh không đấy!"

"Ra là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên à?"

Ngọc Chương không nói gì mà gật đầu.

"Em đồng ý! Em cũng thích anh!"

"Vậy là em đồng ý?" - Hoàng Long khẽ gật đầu khiến Ngọc Chương sướng không tả nổi mà nhấc cậu lên quay vài vòng.

"Bỏ em xuống đi! Người ta nhìn người ta cười cho đấy!"

"Rồi! Về nhà đi! Cũng khuya rồi!"

"Vâng ạ!" - Ngọc Chương liền nắm tay Long kéo cậu đi thì bắt gặp Đức Duy và Quang Anh cũng đang ở đó.

"Duy? Ông cũng ở đây à?"

"Đi chơi với bồ để tỏ tình phải không chú em?"

"Ồ hai người cũng đi chơi đấy à? Trùng hợp ghê ta!"

"Ghê vậy sao?"

Nói rồi cả bốn con người cười ha hả giữa đường như đúng rồi.

"Về đi mấy cha! Cười nữa không khéo người ta nói mình điên!"

-----------------------Hết chap 4--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro