chap 1 : lần đầu gặp
Một ngày chiều tàn , ánh nắng hoàng hôn phảng phất theo mùi nắng nhè nhẹ , vài cơn gió lao xao thổi vào mái tóc em . Bảo Ngọc - Một học sinh cuối cấp của trường S đang tận hưởng cái nắng cuối ngày ở lớp khi tiết tự học diễn ra . Em là một trong những học sinh giỏi có tiếng ở trường này nên em cũng mặc kệ mọi việc đang diễn ra . Đột nhiên , một tên không biết từ đâu bay ra , chắn hết nắng của em
- Cậu là Bảo Ngọc đúng không ?
Đó là Hoàng Lê Bảo Minh - Tên sao đỏ đáng ghét đã bám theo em mấy ngày nay rồi
- Có chuyện chi ?
Em mặc kệ hắn mà đáp lại với giọng hơi uể oải pha chút cáu giận do hắn làm phiền em
- Cậu bị trừ 5 điểm vì tội không đeo bảng phù hiệu , trong giờ tự học tự ý sử dụng điện thoại
Hắn chỉ vào chiếc điện thoại ốp màu xanh pastel đính charm nơ của em , rồi ghi gì đó vào sổ sao đỏ
- Cái gì vậy ? Tui có phù hiệu mà , với lại đây là giờ tự quản , tui cầm điện thoại thui mà , có dùng đâu mà trừ điểm tui ?
Em ngẩng đầu dậy , mái tóc màu nâu cà phê xõa ra làm nổi bật lên làn da trắng nõn pha chút hồng , đồng phục cũng hơi nhăn nheo quay xang lườm hắn . Bảo Minh thấy vậy không thay đổi sắc mặt , lạnh lùng
- Cậu còn nhuộm tóc nữa , vậy là vi phạm quy định nhà trường rồi , trừ cậu 2 điểm
- Ê ? Cái này là màu tóc tự nhiên của tui mà ? Sao trừ được ? Ủa ?
Em lên giọng , vẻ mặt hơi kiêu căng nhưng 7 phần là dễ thương mất rồi , hắn cũng vô thức ngẩn người
- Vậy ... trừ cậu 1 điểm vì tội đi dép lê tới lớp
Hắn thản nhiên thốt ra những lời nói đó
- Nè , nguyên lớp ai cũng đi dép lê , sao ông trừ mỗi mình tui vậy ?
Em bật dậy , đứng trước mặt hắn mà nói . Trông em giống như cô bạn gái đang giận dỗi bạn trai mình vậy . Hắn cao hơn em cả một cái đầu nên em lúc đứng lên phải ngẩng cổ để " đấu tranh" lấy lại con điểm của mình nếu không em sẽ bị đứng trước cờ mất thôi =((
- Vậy thì trừ mấy người kia là được đúng không ?
Hắn quét mắt một lượt , có vài bạn học nghe thấy vậy liền khép chân vô , che chắn hết mình , trong đầu còn chởi thầm em
- Hmm... Hải Đăng , Thùy Dương , Thúy Quỳnh , Thùy Dung , Anh Vũ , Hoàng An ... còn ai nữa không nhỉ ? Mỗi người bị trừ 2 điểm tội đi dép lê đến lớp
Vài người nháo nhào vì sự bất công này , ủa tại sao mọi người bị trừ 2 điểm và Ngọc chỉ có trừ 1 điểm ?
- Ủa ê , sao đỏ . Tại sao bọn tui đi dép lê bị trừ 2 điểm , mà Bảo Ngọc chỉ có trừ 1 điểm vậy ?
Thùy Dung lên tiếng
- Tại bạn ấy ( dễ thương ) biết hỗi lỗi , mọi người thấy tôi vào rồi mà vẫn như thế thì chả vậy
Hắn trả lời nhẹ băng . Nguyên nhóm mấy đứa kia xúm vô nấu xói
- " Ê ê, có khi nào thằng kia thích con Ngọc lớp mình không ? " - Thùy Dương lên tiếng
- " Khả lăng mày ạ , cái này là thiên vị quá mức rồi " - Thúy Quỳnh lên tiếng
- " Nhưng Ngọc bị trừ tận 6 điểm thì mình chỉ có trừ 2 thoi "- Thùy Dung tiếp chuyện
- " Xí , bày đặt nghe lời vợ đồ ~" - Thúy Quỳnh chề môi
- Mấy bạn kia mà nói chuyện riêng nữa tôi trừ thêm 2 điểm nữa đó nha
Hắn nhẹ nhàng nhìn em rồi đi tới lớp khác
- Nay ngày gì mà xui dữ vậy chèn
Em thở dài quay lại bàn học . Nhưng em quên mất rằng , Bảo Minh ĐÃ CẦM ĐIỆN THOẠI của em rồi !
- Ủa , điện thoại mình đâu rồi ? // lục lọi //
Hải Đăng ngồi trên đó 2 bàn nhếch mép xen lẫn dừa lòng
- Tao kêu Minh lấy rầu , khỏi tìm nha mày
- Cái...gì vậy Đăng ? Làm gì khó coi vậy ?
Em chu mỏ trách Đăng , nhưng làm gì được khi người cũng đã đi rồi . Em chỉ đành hậm hực quay lại bàn , bụng định hết tiết đòi lại điện thoại quý giá này
- Aish..ngày gì đen vại trừi
Thùy Dương đang slay với lớp make của cổ thì thấy bé cún xinh yêu xị mặt ra thì bật mode sugarmama
- Tí nữa uống Phúc Long khum , hai bao nà
Bảo Ngọc ngẩng mặt lên với đôi mắt trong veo , gật đầu lia lịa
- Dạ , bé có ạaa
Thúy Quỳnh cười nuông chiều em
- Tí nữa hai với Sa đi chơi đó , bé có đi không nà ?
Em nghe thấy hai chữ " Đi Chơi " là mắt sáng rực , đánh bay mấy chuyện làm em bực bội
- Mà sao mới đầu năm mà đụng phải Bảo Minh vại cún yêu của Sa ?
Em chỉ nằm trên bàn , uể oải
- Là do em " Lỡ " dây chút son lên áo trắng của cha đó mà nó ghim em tới giờ nè
- Cái black rouge 24 đó á ?
- Đúm òi , ban đầu là đánh xíu tí lên cam cho đẹp , xong cái hai cha nội Anh Vũ với Hoàng An đó , tự nhiên nô phát dẩy em vô ổng , ai biết là nó mặc áo trắng đâu ?
Thùy Dương ngẩn người
- Ủa , cún yêu ơi , đầu năm đi tựu trường quy định mặc áo trắng á bé
Em cũng băng sương mấy chút
- ...Vậy hả ...
- Đúng òi bé , sao nay nhớ lộn hả :)
Em ngại ngùng xoa vành tai hơi ửng đỏ của mình , thật ra lúc đó hắn cũng chẳng nói gì , chỉ cười nhẹ , tổng thể cũng khá vừa mắt ?
- Nghĩ gì mà mặt đỏ bừng lên vậy em gái tôi ơi ?- Thúy Quỳnh húc nhẹ tay em
- C..có gì đâu ~ Sa ơi , tí cho em đi chơi cùng với chị được không ahh
Thùy Dương xoa nhẹ mái tóc của em
- Được rồi , tí nhớ đến đúng hẹn
- uki ạaa
Em ngoan ngoãn gật đầu , áo sweater của em cũng vương mùi bạc hà của cái tên sao đỏ đáng ghét kia khiến Hải Đăng - kẻ chẳng quan tâm chuyện tình trường cũng phải đi hỏi em
- Nài , mày với Minh yêu nhau à ? Sao chúng mày đứa nào cũng có mùi của nhau thế ? Tau sợ rồi đấy
Em nghe vậy liền phản bác
- Có hả ? Tui có thấy đâu ? // ngửi thử //
- Mùi đậm thật mà , chị còn tưởng nó vẫn đang ở đây lun á bé
Thúy Quỳnh cũng góp thêm
- Mấy người đừng nghĩ bậy , tui còn lâu mới yêu nó . Cái gì mà trông vừa mọt sách vừa nghiêm khắc , ai yêu nổi
Em phản bác lại nhưng Anh Vũ lại chêm thêm
- Ý là mình là top 1 khối á , khác gì kêu chính mình không vậy :))?
Em chợt nhớ ra , mình cũng kém gì hắn đâu mà kêu
- Ờ ha...kệ đi
Cả lũ cười khờ với nhau vì sự dễ thương và vô tri của em . Tuy em cũng 17 - 18 rồi nhưng vẫn chỉ là em bé với mấy đứa bạn thôi .
~ Tiết tự học kết thúc ~
Reng reng reng
Âm thanh này chính là sự cứu rỗi của em , thế là Ngọc liền cất gọn đồ vô Balo rồi vỗ vai mấy đứa bạn của mình
- Đi hoi đi hoi
- Biết rồi , đừng hối ...........
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro